Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay


1.Gió nổi rồi

- Em có gì muốn nói với anh không? - lúc này là 11:59 phút tối ngày cuối cùng của năm 2022. Cũng là ngày kỷ niệm bên nhau lần thứ 3 của 2 chúng tôi.

Tôi đã thẫn thờ ngồi chờ em từ chiều, chính xác là từ lúc tôi nhận được đoạn video đó.

Tôi không tin được vào mắt mình. Vì người đó đã nói với tôi, rằng em không bao giờ có khả năng rung động với người khác nữa. Rằng tim em đã hoen rỉ lâu rồi, rằng sau khi được tôi sưởi ấm lại thì con tim em mới đập được lại bình thường... Rằng, em yêu tôi.

- Em xin lỗi đã về trễ. Dù biết hôm nay là ngày aniversary của chúng ta nhưng em lại bận việc ở khoa nên vừa xong việc là em chạy về ngay. Xin lỗi Pai mà. Tha lỗi cho em đi mà. Anh biết là đây là năm cuối của em mà, em bận nhiều việc ở trường cũng là bình thường mà. Thầy giữ mãi bắt em sửa hết rồi mới cho em về đó babi. - Em ấy vừa nói vừa bám lấy cánh tay tôi lắc lư làm lũng.

Cay đắng làm sao, tôi trước giờ chẳng bao giờ có mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì em nói. Thế mà giờ đây ngẫm lại mọi lời em nói, tôi lại cho rằng đó đều là sảo biện, là rối lừa.

Tôi nén lại, mỉm cười nhẹ với em. Rồi bảo em đi tắm, mình thì đi lên giường nằm trước. Những câu nói em thủ thỉ vẫn văng vẳng bên tai tôi, nhưng những hình ảnh mà tôi được cho em thì chẳng thể nào rời xa tâm trí tôi. Và đêm nay, chắc dài lắm.

Em bên tôi, là do tôi nài nỉ, là do tôi mặt dày theo đuổi em từ 4 năm trước. Sau 1 đêm 419 tình cờ, tôi trở lên lưu luyến em như dính bùa, như ăn phải ngải, như thể thiếu em tôi không thể nào sống nổi. Nên tôi đã tìm mọi cách để có được info của em từ bạn em.

Thế rồi sau bao sự mặt dày mày dạn của mình thì sau 1 năm em cũng đồng ý bên tôi. Và kể từ đó tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì về việc tôi và em sẽ bên nhau bao lâu, rằng sẽ có người nào ở giữa tôi và em. Nhưng đêm nay thì khoảng cách của chúng tôi không chỉ là 1 bóng lưng, không chỉ là đoạn nhỏ ngăn giữa chiếc giường chúng tôi đang nằm. Mà tôi biết, đó là cả quá khứ của em, tất cả tình cảm của em, và cả người cũ của em.

Tôi cứ nằm miên man suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia. Nghĩ đến những lần em ôm tôi từ đằng sau như đêm nay. Tay em ôm chặt lấy vòng eo của tôi, nhưng tôi biết, tim em - chưa từng có chỗ cho tôi.

- Sky này. - tôi biết em chưa ngủ. Vì lưng áo ngủ của tôi đang ướt đẫm. Do nước mắt của em.

- Dạ? - anh chưa ngủ à. Em đáp lại tôi.

- Em thực sự không có gì để nói với anh sao?

- Em... không có ạ. - Có lẽ em đã giật mình khi thấy tôi còn tỉnh, nên đã dứt mình khỏi lưng tôi, và cũng có lẽ em giật mình vì nghe đến câu hỏi lần thứ 2 trong đêm, vì trước nay tôi chưa từng hỏi em câu này bao giờ. Chưa bao giờ.

- Nếu vậy em ngủ đi. Có muốn anh ôm em ngủ không? - tôi xoay người lại đối mặt với em.

Căn phòng tối đen, nhưng tôi biết em cũng đang nhìn tôi như tôi nhìn em.

- Hôm nay anh lạ lắm. Bình thường anh có bao giờ hỏi em có muốn anh ôm ngủ không đâu? Bình thường anh vẫn cứ ôm em mà. Hôm nay anh sao thế? - Sky hỏi tôi bằng giọng chấn tĩnh.

- Không sao đâu. Chỉ là hôm nay công việc của anh có chút chuyện nên anh hơi mệt thôi. - tôi khoác tay mình qua eo em, tôi biết chúng tôi đều linh cảm được điều cả 2 đang dấu diếm, chỉ là chúng tôi chọn cách im lặng.

Gió nổi lên rồi, bão sắp tới rồi.

- Sky có muốn anh đưa đi học không? Hôm nay anh không cần đến văn phòng sớm, nên nếu em muốn anh đưa em đi học rồi qua văn phòng sau. - Trước khi em ra cửa tôi hỏi.

- Không đâu Pai, bạn em chạy qua đón rồi, mà chỗ làm của anh ngược hướng đến trường em nên anh chạy qua đó rồi lại đến chỗ làm thì muộn đó. Em đi với bạn được rồi ạ. - em quay lại nhìn tôi với chút bối rối rồi dứt khoát từ chối ngay.

- Rain đến đón em à?

- Không, Gun đến đón ạ. Em đi luôn không muộn đây ạ. Tối gặp lại anh nhé, yêu anh. - Sky vội vẫy tay chào tôi rồi đóng cửa đi mất, như thể em sợ tôi hỏi thêm gì sao.

Nhưng em đâu biết, cậu bạn Gun của em không phải mình em quen. Và cậu ta cũng đâu có đón em được bằng chiếc xe em chuẩn bị lên ngồi đâu.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn em bước lên chiếc xe mà đa phần bạn em khó có khả năng sở hữu đó, Sky à, em chắc hẳn không nói dối tôi chỉ mỗi chuyện này đâu, đúng không?

Tôi đã không tin lời cậu ta nói, rằng em không thuộc về tôi, nhưng bản thân cứ cố chấp, cứ khăng khăng cậu ta sai, để rồi, hôm nay cậu ta và em chứng minh cho tôi thấy rằng mình thật sự sai thật rồi, sai lắm rồi.

----

4 năm trước, khi mọi người hỏi tôi rằng tôi có chắc chắn người đó là em không, tôi đã chẳng ngần ngại nói với họ rằng đúng là em, tôi xác định người tôi muốn gắn bó là em. Dù trước đây tôi có là 1 fuvk boy, tôi luôn lăng nhăng, tôi chẳng hề nghiêm túc yêu ai, nhưng em là đầu tiên và duy nhất với tôi. Và tôi đã chớp lấy cơ hội để được bên em.

Rồi ngày hôm qua của 3 năm trước, khoảnh khắc em chấp nhận trở thành 1 nửa chính thức của tôi, tôi đã vô cùng vui mừng, bao nỗ lực trong vòng 1 năm qua tôi cũng gặt hái được thành quả.

Chúng ta, từ người xa lạ, trở thành người quen, từ quen trở lên thân, rồi đến hôm nay, từ thân chúng ta hẳn sẽ sắp trở lên người quen thôi đúng không em? Và rồi từ người quen của nhau, chúng ta lại trở thành những người xa lạ của nhau thôi, em nhỉ.

Tôi biết rồi Sky của tôi ạ, lần này, lần cuối, cho phép tôi gọi em là Sky của tôi. Tôi biết trong thời gian bên tôi, có nhiều lúc em đã rất vui vẻ, nhưng tôi hiểu sự vui vẻ đó không xuất phát từ chính tâm khảm em, em vui nhưng đâu đó trong tâm em vẫn phảng phất chút gì đó buồn. Em nhìn tôi như nhìn thấy 1 ai đó sâu trong, và người đó, tôi cuối cùng cũng biết là ai.

Tôi đã từng tự lừa mình dối người rằng em chỉ đang nhìn chăm chú tới tôi thôi. Nhưng cuối cùng thì tôi không thể tự lừa dối bản thân thêm được nữa. Khi tôi nhìn thấy cậu ta, tôi đã nhận ra rằng 3 năm qua, tôi chỉ là cái bóng của cậu ta trong em mà thôi.

Sky của tôi ơi, em có biết, khi tôi viết những dòng này, tôi đã rơi nước mắt không? Thật sự tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ phải rơi nước mắt theo cách này. Nhưng em biết không, em là người đầu tiên tôi yêu chính thức, em là người bên tôi lâu nhất, em là người duy nhất mà tôi khi ở cạnh không hề nghĩ đến thân thể em.

Không phải tôi khoe khoang đâu, nhưng em, là người yêu đầu của tôi. Và cậu ta, cũng là người yêu đầu tiên của em nhỉ?

Người ta bảo, tình đầu khó phai, tôi mong tôi có thể nhanh xóa được hình bóng em trong tim mình. Vì tôi, không còn sức để có thể lọc lại những lời em nói xem đâu là lời thật lòng, đâu là lời dối gian nữa rồi.

Tôi chúc em hạnh phúc. Chúng ta chia tay nhé Sky. Hạnh phúc bên tình đầu của em nhé, Bé Sky của tôi, Bé Sky của P Pai.

Bangkok, 01/01/2023

Chào em, tình đầu của tôi.

Cảm ơn em, tình đầu của tôi.

Tạm biệt em, tình đầu của tôi.

------

Kể từ đây, tình này chấm dứt, dành cả ngày để suy nghĩ, và cũng phải chờ đến giới hạn thời gian cuối cùng của mình đặt ra thì những dòng chữ này cũng mới được viết lại.

Cả ngày hôm nay, Pai không hề đi làm, anh xin nghỉ trọn 1 ngày, vì biết rằng nếu vẫn cố chấp đi làm thì cũng sẽ chẳng làm được gì mà thay vào đó sẽ nghĩ cả ngày, thế nên tốt nhất là ngồi lại chốn này suy nghĩ kỹ lại 1 lần trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Anh cho bản thân 1 mốc thời gian cụ thể, 10:00 tối. Đó là mốc thời gian cuối cùng để anh chấp nhận chờ đợi nói chuyện với Sky. Sau đó anh sẽ không để bản thân mình lụy thêm chút nào nữa.

Căm phòng này là phòng trọ của Sky. Anh nhìn ngắm khắp xung quanh 1 lần nữa, nơi này chứng kiến những hình bóng của 2 người lồng vào đó, nhưng giờ nhìn lại xem, đồ đạc của anh cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vừa đầy 1 túi du lịch loại vừa thôi. Hình như sau khi anh lấy đồ của mình ra căn phòng này cũng chẳng có gì là thay đổi gì nhiều.

Pai bật cười với ý nghĩ của mình, "Em ở phòng này quen rồi, lười dọn đi lắm. Em không muốn thay đổi môi trường sống, em muốn ở phòng của em." Vì lời nói của cậu ấy mà suốt 3 năm anh chạy 1 vòng thành phố để đi làm, rồi lại chạy 1 vòng nữa để mỗi gày 7 giờ tối có mặt ở đây. Và hôm nay là ngày anh sẽ kết thúc chuỗi hành trình đó. Mà anh chờ người ta đến 10h rồi, đến giới hạn rồi mà vẫn chẳng có thấy được bóng dáng họ đâu.

Cầm điện thoại và định gọi cho cậu ấy 1 lần sau cuối nhưng chợt nhớ là mình không nên phiền họ thêm nữa. 4 năm làm phiền vậy là đủ rồi, giờ anh đâu còn lý do nào nữa để mà làm phiền nữa đâu. Nên anh đứng dậy, kẹp tờ giấy xuống dưới bức tượng nhỏ mà Sky thích để trên bàn nhất rồi lặng lẽ xách túi hành lý duy nhất của mình bước ra cửa. Anh cũng không quên để lại chùm chìa khóa, cái mà anh đã chộm đánh thêm lúc 4 năm trước. Không còn lý do ở lại nữa, thì cũng không còn lý do nào để tiếp tục giữ nữa rồi.

Cánh cửa đằng sau lưng đóng cái cộc, như tiếng lòng anh, đóng lại rồi. Đi thôi, về nơi anh vốn thuộc về.

——

2.Không phải khởi đầu nào cũng thuận lợi, nhưng không có khởi đầu sao có tương lai?

- Bố, chẳng phải lần trước có dự án ở Lamphun cần đến giám sát sao? Để con đi cho, con cần đổi 1 môi trường khác chút. - Pai ngồi trong văn phòng chủ tịch và nói chuyện với bố mình.

Sau 2 ngày bình tâm lại thì anh bắt đầu đi làm trở lại, có quá nhiều công việc cần giải quyết, và anh cũng không phải là người phiền lụy mãi, anh sẽ tìm cách để vượt qua tất cả những đổ vỡ này để bước tiếp.

Cũng cần phải có 1 nơi mới để quên hết những thứ gây mệt mỏi này cho mình, nên anh đưa ra 1 quyết định cũng không lấy gì làm lạ.

Rời Bangkok không có nghĩa là chạy chốn, là Pai muốn cho bản thân mình 1 không gian để phục hồi lại, vì ở Bangkok đâu đâu cũng toàn kỷ niệm, nên ra khỏi đây cũng là để thoát khỏi cái lồng giam cầm con tim mình bấy lâu.

- Con đã nghĩ kỹ chưa? Nếu con quyết định rồi thì đi đi, đi rồi lại về. Bố biết con cần thời gian và không gian mới nên bố không cản con, nhưng con cũng cần biết, con đủ lớn để có thể chịu trách nhiệm về cuộc đời mình rồi, bố mẹ không thể nào quyết định thay con nữa và cũng không thể nào sống thay con được. Nên cố lên con trai. Bố mẹ tin tưởng và chờ con. - Ngài Tai, chủ tịch công ty và cũng là bố của Pai nói.

Chuyện của Pai không có gì để phải giấu diếm gia đình nên cả nhà đều đã biết chuyện và đều hiểu cho quyết định của anh. Và đôi khi con người ta sống chỉ cần có 1 gia đình đứng sau lưng ủng hộ và dõi theo thế này là đủ rồi.

- Vâng con hiểu ạ. Con sẽ hoàn thành mọi việc thật tốt và sớm quay trở lại là Prapai của bố mẹ. - Pai mỉm cười với bố rồi bước ra khỏi phòng làm việc của ông.

Anh sẽ chỉ có 1 tuần cuối giải quyết hết tất cả mọi việc còn tồn đọng ở đây và bàn giao vị trí này cho người khác. Anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ những điều linh tinh khác,và đó cũng là điều tốt để chính anh không phải bận tâm về chuyện đó.

---

- Alo Yu à, thứ 7 này gặp nhau ở trường đua nhé? - Pai gọi cho bạn thân mình.

- Pai à, tầm 4h chiều nhé. - Yu đáp

- Ok bạn. Nhớ thời gian đấy nhé, tao không có rảnh nhiều đâu. Có mỗi thứ 7 này gặp được thôi đó.

- Sao zậy bạn tôi? Thời gian thì mày đầy còn gì, chỉ tao mới không có thôi nha. - Yu trêu bạn.

- Thôi lúc đó tao kể, giờ đi họp đã. Nhớ đó bạn. Bye nha. - Pai cúp điện thoại và nhìn thời gian, cần phải họp rồi. Hôm nay là buổi họp cuối cùng của anh ở đây, hoàn thành nó thôi. Rồi ra đi mà không có bất cứ sự cắn rứt nuối tiếc nào nữa.

Cuộc họp này như bao cuộc họp hàng tuần khác, mọi thứ vẫn theo nề nếp cũ, báo cáo tiến độ công việc và thông báo những nội dung mới. Chỉ khác biệt là trước khi nó kết thúc 10' Pai đã dành thời gian này để nói về những trải nghiệm khi làm việc cùng mọi người trong gần 5 năm qua tại văn phòng Bangkok, nói ra những lời cảm ơn và cũng đưa ra những nhắc nhở cho cấp dưới, rằng dù có đi xa thì anh cũng sẽ luôn theo sát mọi người và luôn hỗ trợ mọi người hết sức khi có thể.

Sự ra đi này của anh khá bất ngờ và gấp gáp, chỉ có vài nhân sự chủ chốt là được biết đến quyết định đó, thế nên hầu hết mọi người trong phòng họp trở lên lặng thinh và khá shock trước lời thông báo tạm chia tay của vị sếp họ đã làm việc cùng lâu năm.

5 năm tại đây, anh không phải từ ban đầu đã ngồi vào vị trí quản lý cấp cao. Anh cũng bắt đầu từ nhân viên phòng kế hoạch, anh đã làm việc với những con số cơ bản rồi dần trở thành nhân sự chủ chốt tại văn phòng tổng công ty. Giờ thấy 1 người vốn đã quen thuộc với nơi này đột nhiên không còn xuất hiện ít nhất trong 1 thời gian dài nữa làm mọi người cảm thấy hụt hẫng không ít. Có người đã không kìm được xúc động rơi nước mắt, nhưng cũng có người mỉm cười rạng rỡ nói lời tạm biệt với anh.

Và tất nhiên tiệc chia tay là không thể thiếu. Bữa này Pai mời những đồng nghiệp và cấp dưới thân thiết nhất tại văn phòng. Ngồi lại với nhau vài tiếng, ăn cùng nhau bữa cơm chia tay và nói những câu chuyện vui vẻ cùng những kỷ niệm đáng nhớ cùng nhau. Rồi khi về mỗi người đến tặng vị sếp cũ 1 cái bắt tay hoặc 1 chiếc ôm ấm áp.

Sau khi chia tay đồng nghiệp, Pai trở lại căn hộ ở trung tâm của mình và sắp xếp những đồ đạc cần thiết. Chiều mai anh sẽ đi gặp cậu bạn thân nhất của mình rồi đua nốt 1 vòng với chiếc xe Ducati yêu quý của mình rồi để nó lại và anh tạm rời xa nó và Bangkok 1 thời gian.

Thứ 2 tới phải bắt đầu công việc mới nên anh không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Sáng chủ nhật này anh sẽ đi đến Lamphun luôn để sắp xếp nơi ăn chốn ở rồi để làm quen trước để sáng hôm sau bắt đầu 1 cuộc sống mới tại 1 nơi mới.

Trong suốt 2 tuần sau khi rời căn phòng của Sky, anh đã dùng mọi cách để xóa sạch tất cả mọi thứ liên quan đến cậu trong cuộc sống mình. Thay số điện thoại mới, xóa sạch mọi tài khoản mạng xã hội bao gồm cả facebook, instagram, line, twitter. Anh không còn dùng mạng xã hội nữa, càng ít tiếp xúc với những thứ đó anh nghĩ có thể bản thân mình sẽ nhanh bình tâm và trở lại sớm hơn.

Anh không rõ trong 2 tuần vừa qua cậu ấy có tìm cách liên lạc với anh không, anh không cố gắng tìm hiểu, và anh cũng đã nói qua với bạn mình là anh chia tay Sky nhưng không có nói rõ ràng mọi thứ. Chỉ nhắn Yu báo với người yêu mình là nếu Sky có hỏi thì bảo Rain là không biết gì cả. Và anh cũng bảo rằng mình không còn muốn có bất cứ liên hệ gì đến cậu nữa. Anh và cậu đã hoàn toàn chấm hết rồi.

...

Nhưng đến giờ, khi sắp rời đi thật rồi, khi còn 1 mình đối mặt với không gian rộng lớn trống vắng này anh mới nhận ra bản thân mình tưởng đã ổn rồi nhưng thực chất không hề ổn 1 chút nào. Anh chỉ dùng công việc át đi hình bóng cậu ấy, anh vẫn chưa hề quên 1 chút nào hết, anh vẫn còn nhớ rõ mọi thứ. Nhưng càng như vậy, đau xót trong anh càng dâng lên, và cái cớ để rời bỏ nơi này càng lớn hơn.

- Đua nốt với tao 1 lần này đi. - Pai thấy Yu đến thì nở nụ cười rồi chỉ vào 2 chiếc xe phân khối lớn đang đậu dưới đường đua.

- Hôm nay đua sớm thế? Giờ còn buổi chiều. Sao không chờ đến tối nay đua với đội anh Pakin? - Yu hỏi lại với ánh mắt đầy thắc mắc.

- Tối nay tao không có thời gian. - Pai cười nhạt. - Đua trước đi rồi tí tao nói chuyện cho nghe.

- Ok. Vậy chờ tao lên đồ. Để tao bảo bọn nó chuẩn bị đường đua. - Yu đồng ý rồi bước lại phía khu kỹ thuật nhắc nhân viên dẹp đám trẻ đến học đua rồi đi tiếp đến khu nhà phục vụ để thay đồ.

...3...2...1 start. Đèn đỏ vụt tắt, báo hiệu cuộc đua chính thức bắt đầu. Trường đua có tổng chiều dài 5,2km, nhiều khúc cua gấp và nhiều đoạn thay đổi độ cao đột ngột, nếu tay đua không đạt được sự ổn định về mặt tâm lý và độ chú tâm tuyệt đối thì rất có thể trường đua này chính là nơi chấm dứt mọi thứ của cuộc đời họ.

Yu và Pai đua tổng cộng 10 vòng, những chiếc xe đắt đỏ với công suất hàng ngàn phân khối chạy như lướt qua mắt khán giả ngồi trên khán đài. 10 vòng đua kết thúc trong vỏn vẹn chục phút. Chắc chắn sẽ chẳng thể làm họ đã nghiền nhưng giải tỏa cơn khát về 1 trận đua đỉnh cao là điều không phải bàn cãi.

Khán giả bất đắc dĩ trên khán đài là đám người vừa bị dẹp đường để cho 2 người đó đua. Giờ họ được trả lại đường đua nhưng có vẻ như không ai trong hơn chục người đó muốn tiếp tục cuộc đua của mình nữa, ai cũng chăm chú nhìn vào 2 chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai đi cạnh nhau nói chuyện đầy vui vẻ. Hẳn rằng trình độ của 2 người họ cũng sẽ khó có đối thủ ngoại trừ người còn lại. Nhưng vẫn có những kẻ được gọi là không thấy quan tài chưa đổ lệ.

1 người trẻ tuổi với mái tóc cắt ngắn, nhuộm màu 7 sắc cầu vồng nở 1 nụ cười đầy khiêu chiến nhảy bật qua thành lan can rồi đuổi theo Yu và Pai.

- Tôi muốn được thử đua với 1 trong 2 người các cậu, hoặc là cả 2 càng tốt. - Tóc 7 màu lên tiếng.

- Xin lỗi chúng tôi có việc rồi. Nếu cậu muốn tôi có thể giới thiệu cho cậu 1 đối thủ xứng tầm, và đúng dịp tối nay có cuộc đua, cậu có thể tham gia. - Yu lên tiếng trước.

- Nhưng tôi chỉ muốn đua với 2 người các cậu. Tôi là Jack, vừa từ Bồ Đào Nha về, tôi vừa tham gia cuộc đua nghiệp dư tại đó, chắc các cậu biết Algarve International Circuit chứ. Trường đua ở đây khá giống với trường đua Algarve nên tôi muốn chạy thử, lại tiện có luôn 2 đối thủ là các cậu nên muốn đua luôn, tối nay tôi không rảnh đến. - Jack nói lời khiêu chiến.

- Nghe có vẻ hay đấy, chẳng mấy khi có đối thủ từ quốc tế về. Mày thấy sao Yu? - Pai tỏ ra hứng thú.

- Tao vốn không thích đua, đua là vì mày, tao không đua nữa đâu. - Yu từ chối.

- Vậy để tao đi, lần cuối cho bớt nhớ, chứ thời gian nữa tao không được chạm đến mấy em nó sẽ chán lắm. - Pai chấp nhận lời mời đua.

- Ok, vâỵ tao báo dọn đường. Mày cùng cậu ta chuẩn bị. 10' nữa bắt đầu. - Yu không chưng cầu ý kiến của 2 người còn lại mà bước về khu hậu cần luôn.

Jack trông đầy vui vẻ, cuối cùng cũng có 1 kẻ xứng đáng làm đối thủ của hắn. Mấy thằng nhóc đi cùng đến đây chỉ là mấy đứa bạn muốn tập tành đua, chứ không có cửa đối đầu với Jack. Nên khi thấy 2 người Yu - Pai đua thì không mảy may nghĩ ngợi mà chờ họ kết thúc chạy thẳng đến nói lời thách đấu.

- Cậu tên gì nhỉ chàng đẹp trai? - Jack cất lời hỏi đối thủ.

- Papai. - Pai trả lời gọn gẽ.

- Tôi thấy cậu ấy gọi cậu là Pai, vậy tôi cũng gọi cậu thế nhé. - Jack dán người lại gần Pai và mỉm cười thích thú.

- Chúng ta chưa thân đến mức đấy. Đây cũng là lần đầu và cuối gặp cậu nên không cần thiết xưng hô thân thiện đến vậy. Cứ gọi Papai đi. - Pai tránh xa người này. Bản năng cho Pai thấy thằng cha to con hơn anh này khó nhằn, cũng đầy mùi nguy hiểm, không nên dây dưa nhiều.

- Ồ được, Papai, nhưng tôi tin đây là lần đầu nhưng chưa hẳn là lần cuối tôi gặp cậu đâu. Chờ xem nhé. Lần sau tôi sẽ gọi cậu là Pai. - Jack để mặc Pai vượt lên trước rồi nói với theo sau.

- Cậu có xe chưa? Cần mượn xe khác không? - Pai hỏi.

- Được, con xe kia chưa tối ưu. Cho tôi mượn bất kỳ con nào trong mấy con này đều được. - Jack chẳng có chút khách sáo nào.

- Được, tùy ý chọn đi. Lấy con nào cũng được. - Pai bất lực, lần đầu gặp phải 1 thằng cứng đầu hơn cả thằng bạn thân nên Pai không biết nói sao.

...3...2...1 start, đèn đỏ lại lần nữa vụt tắt. Nhưng lần này đã có thêm những tiếng cổ vũ từ phía khán đài bên cạnh. Vẫn 10 vòng đua và cuối cùng kết quả cũng vô cùng suýt sao, người về sau chỉ cách người về trước có nửa bánh xe. Nhưng bất ngờ thay người về trước lại không phải Pai như ta nghĩ. Bằng 1 cách nào đó mà ở vòng cuối cùng, Jack đã hack tốc độ và vượt lên trước Pai ở những mét cuối cùng và để Pai chịu cán đích ở vị trí thứ 2 chỉ với khoảng cách hơn 20 cm.

Cởi mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ ra, Pai nở 1 nụ cười tươi rói 1 cách thật lòng, lâu lắm rồi mới có người đua xứng đôi với anh như vậy ngoài Yu. Nhưng cơ mà, đây đúng là lần cuối anh gặp lại kẻ điên này, vì anh không có hứng thú với những kẻ điên giống mình.

Chỉ có kẻ điên mới dành nửa vòng cuối cùng để bứt tốc đến vậy, chỉ có kẻ điên mới dám dùng con quái thú hơn 1000cc này để đua cùng anh sát nút cả chục vòng đua. Và anh, không định điên theo hắn lần nữa, vì hắn, rất có thể sẽ kích thích máu nóng bản năng trong người anh để trở lên điên loại 1 lần nữa như trước đây khi anh lần đầu gặp Yu.

Đời, chỉ cần có 1 kẻ điên bên cạnh là được rồi, đời cũng chỉ nên 1 lần điên loạn xổ bỏ hết mãnh thú trong lòng ra thôi.

Vẫy tay chào Jack mà không nói bất cứ câu nào mặc cho đối thủ vừa mới thắng mình, Pai bước về khu hậu cần nơi Yu đang đứng đó đợi. Bỏ mặc những câu hỏi làm phiền của thằng điên kia về số điện thoại, về line, về tên, về lần sau bao giờ tới đây nữa, về việc có thể làm bạn với nhau không. Và có thể, nếu nghe không nhầm thì Pai biết hắn không muốn chỉ làm bạn bình thường, mà có thể là bạn tình...

——

3.Khởi đầu mới

- Mày định bỏ lại tao 1 mình ở BKK thật à? - Yu bật hỏi khi nghe bạn nói về quyết định ra đi của mình.

- Mày có 1 mình đâu, mày còn có người yêu, còn có gia đình và công việc nữa. - Pai bật cười khi nghe bạn thân nói.

- Nhưng tao chỉ chơi thân với mày, mày là bạn thân duy nhất của tao mà cũng lỡ bỏ tao đi à?

- Thế rồi mày có thể chọn giữa việc bỏ lại bé cưng của mày đi cùng tao đến Lamphun hoặc là ở lại đây mà. Hahaha. - Pai đưa ra 1 câu trả lời tiêu chuẩn, anh chắc chắn bạn mình sẽ không rời BKK nên mới đưa ra câu nói này.

- Nếu tao đi cùng mày thì sao? - Câu trả lời của Yu nằm ngoài dự đoán, vượt qua tất cả định liệu của cả bản thân Pai lẫn người nói là Yu.

- Mày điên à, đùa nhau chắc, tao đi rồi lại về chứ có chết nơi xó đó đâu mà. Mà mày lỡ làm sao được, tao biết mà.- Pai trả lời với giọng nửa đùa nửa thật.

- Nhưng tao biết mày đang không có ổn. Tao sợ mày lại điên thêm lần nữa. Lúc đó nếu không có tao bên cạnh thì mày sẽ thế nào. - Yu nhìn bạn với ánh nhìn thống thiết.

- Dở vừa thôi, tao chỉ điên 1 lần thôi. Lần đó là chuyện khác. Còn lần này chỉ vì 1 cuộc tình mà tao liều lĩnh đến mức đó thì chắc ông bà già tao chặt chân tao để giữ tao lại BKK lâu rồi. - Pai cười nói trấn an bạn.

Dù thực ra anh không hề chắc chắn với những lời mà anh đang nói, nhưng anh phải trấn an bạn mình, anh không muốn khó khăn lắm Yu mới mở lòng với 1 người mà lại vì tình bạn bỏ lại tình cảm đó. Anh không muốn vì bản thân mà hi sinh hạnh phúc của Yu.

- Tao muốn biết lý do mày đột ngột đi thế này. - Sau 1 quãng thời gian 2 người chỉ nâng ly rượu lên uống trong im lặng, Yu đột ngột cất tiếng.

- Tao cho rằng mày cũng biết 1 phần rồi. - Pai cười buồn nói.

- Nhưng tao muốn biết nguyên do cụ thể phía sau. - Yu không đồng tình với câu trả lời của bạn mình.

---

Khoảng 1 tháng trước, sau khi tham dự chặng đua cuối tháng 11 do bên ông trùm Pakin tổ chức thì gặp 1 được 1 thành viên của đội đua khác cũng tham gia. Hắn ta sau khi đua xong đã đến làm quen với Pai, Pai những tưởng chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, nhưng không, trước khi Pai bước đi thì hắn kịp nói nhỏ vào tai anh rằng hắn cần anh nói chuyện về người yêu anh. Và về chuyện hắn có những thứ mà chắc chắn Pai nhìn thấy sẽ cảm thấy không phí thời gian trò chuyện.

Tuy nhiên anh không định dành thời gian cho kẻ mà anh thấy không có cảm tình. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng Pai đã có cảm giác không ưa hắn ngay từ lần đầu nói chuyện này.

Bẵng đi vài tuần, hắn không biết từ đâu mà kiếm được line của anh và bắt đầu spam anh, từ vài hình ảnh chụp của Sky trước đây lúc còn là học sinh, rồi khi không nhận được lời hồi đáp của anh thì những tin nhắn càng trở lên táo bạo hơn.

Từ bức ảnh hơi nhạy cảm của hắn với Sky, rồi những video quay cảnh làm tình của 2 người, rồi đến những bức ảnh sau này nữa, mà chỉ cần nhìn anh cũng nhận ra là khoảng thời gian đã có sự thay đổi rất lớn. Những bức ảnh mới nhất được gửi cho thấy sự già dặn hơn của cả 2, và nếu không nhầm, thì thời gian của bức ảnh cuối cùng hắn gửi anh chỉ cách có vài ngày.

Điều đó có nghĩa là gì? Là khi nhận lời bên Pai, Sky vẫn qua lại với người cũ, phải không?

Những bức ảnh gần đây đa phần là chụp chộm lúc Sky không để ý, có bức hắn hôn tấm lưng trần trụi của cậu, có bức hắn nằm trên giường lộ bàn chân ra chụp cảnh cậu trần chuồng đứng trong phòng tắm. Còn có 1 đoạn video ngắn không quay được chính diện nhưng chỉ nghe giọng nói thôi là anh đã nhận ra nhân vật chính là Sky chứ không là ai khác được nữa.

Đại ý đoạn video đó nói về chuyện tên người yêu cũ nhắc chuyện Sky nên chia tay với Pai chứ đừng dây dưa thêm nhưng Sky không chịu, Sky vừa rên rỉ dưới thân hắn vừa nói rằng cậu không muốn quay lại với hắn, nhưng lại ỡm ờ muốn mập mờ cùng người yêu cũ rồi vẫn không muốn chia tay người mới...

Đến đây Pai không còn có thể bình tĩnh ngồi yên không để ý được nữa. Pai hẹn người yêu cũ của Sky ra nói chuyện. Anh muốn biết lý do vì sao Sky ám ảnh về người yêu cũ đến vậy, vì sao hắn vẫn còn muốn dây dưa với Sky cho dù đã chia tay được cả 4-5 năm rồi.

Hắn chỉ cười sặc sụa rồi trả lời từng câu của anh 1 cách tử tế, rằng 2 người chia tay vì khi đó hắn chẳng may 419 cùng người khác, Sky không chấp nhận được nên chia tay, nhưng hắn không đồng ý, vài lần sau hắn có cưỡng ép Sky, ép Sky quan hệ, ép Sky săm hình, ép Sky đeo khoen ngực, khoen rốn.

Thế rồi mọi chuyện bị bố mẹ hắn phát hiện, hắn bị ngăn cấm và buộc ra nước ngoài 1 đoạn thời gian, nhưng hắn không tài nào liên lạc được cùng Sky nữa nên đó là lý do cho sự gián đoạn thời gian trong những tấm ảnh hắn gửi Pai.

Hắn còn tử tế nhắc nhở Pai rằng hắn và Sky đều là tình đầu của nhau. Hắn vẫn còn rất yêu Sky, nên khi được bố mẹ thả về thì hắn lập tức tìm Sky. Lúc này Sky đã đồng ý bên Pai được hơn 2 năm.

Tức là, Sky đã lừa dối anh được tận nửa năm cơ đấy? Anh cười cho chính mình.

Rồi dưới sự theo đuôi, dưới sự giải thích, dưới sự nài nỉ của hắn thì Sky cũng đồng ý gặp hắn để giải quyết chuyện cũ. Nhưng cuối cùng chuyện cũ được giải quyết trên giường. 2 người thậm thụt với nhau, và Sky không có ý định chia tay anh nhưng không có hoàn toàn cắt đứt với Pai.

Ngày cuối cùng của năm rồi, là ngày hắn đến tận trường đón Sky lúc chiều, đưa cậu đi ăn tối và làm gì vui với nhau để chia tay năm cũ. Và đó là mốc chấm dứt cho câu chuyện của Pai và Sky...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro