Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Cứu rỗi

Tại sao em lại quên rồi? Là em cho tôi hi vọng mà.
________

Suy nghĩ tự tử đã xuất hiện trong tôi được hai năm có lẻ. Hai năm dài đằng đẵng tôi phải chống chọi với cái suy nghĩ đến từ sự bất lực trong trái tim tôi mà không một ai biết.., không một ai tâm sự. Tôi cứ thế chiến đấu với nó trong tuyệt vọng và cuối cùng lí trí không thắng nổi suy nghĩ ấy.
_________

Tôi đã quyết định sẽ ra đi, rời khỏi cuộc sống bộn bề đầy mệt mỏi. Nhưng trước khi đi tôi vẫn cần phải làm một việc. Đó chính là nói lời từ biệt cuối cùng đến với người bạn của tôi. Trong cái cuộc đời tăm tối của tôi thì cậu ta chính là một chút vui vẻ mà tôi có. Chỉ là khi tôi nói lời từ biệt ấy cậu ta nhận ra.

" Khoảng thời gian qua ở bên mày, tao thực sự cảm thấy vui vẻ có lẽ trong cuộc đời của tao mày là một chút hạnh phúc mà tao có. Tao là một đứa dị hợm chả có ai chơi cùng nhưng mà thật tốt khi có mày làm bạn với tao. Nhưng mày ơi cuộc sống này nó ác với tao lắm, mỗi ngày tao sống mà cứ như c.h.ế.t đi, tao thật sự chán ghét cái cuộc sống như này lắm. Nó quá mệt mỏi với tao. Dù sao thì cũng cảm ơn mày vì đã đến và chơi với tao trong khoảng thời gian thực sự cảm ơn mày nhiều lắm! "

Cậu ta nghe xong liền nhận ra suy nghĩ của tôi, cứ thế mà nhắn tin liên tục cho tôi. Nhìn câu ta cứ xoắn xuýt lo lắng cho tôi làm tôi có chút không nỡ. Cậu ta cứ thể mà bộc bạch chuyện của tôi cho em ấy. Và rồi cuộc đời gửi em đến thế giới của tôi. Lần đầu tiên trong đời có người hiểu tôi đến thế.

"Này, cậu còn ổn không?"

Đây là lời nhắn đầu tiên em nhắn cho tôi. Chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy thật ấm áp bởi lẽ đã lâu rồi không có ai còn hỏi tôi có ổn không, đã lâu rồi chính bản thân tôi cũng không biết tôi còn ổn không. Chỉ trong giây phút ấy tôi đã hoàn toàn tin tưởng em, cứ thế đã đem hết tất cả áp lực, tủi thân kể hết cho em. Từng lời nói an ủi ngày ấy của em đã cứu tôi khỏi cái suy nghĩ muốn chết ấy. Em đã ăn ủi tôi nhẹ nhàng thế này đây:

- Cậu đừng tiêu cực như thế mà. Tớ hiểu cách làm đó của bố mẹ câu là không đúng nhưng đó cũng xuất phát từ tình yêu thương đó
- Vẫn còn nhiều người cần cậu mà
- Tớ cậu cảm thấy mệt mỏi chỉ là cậu vẫn còn tớ ở đây và tâm sự mà.

Em như là một thiên thần mà thượng đế đã gửi đến tôi. Cứ ngỡ em sẽ chỉ đến bên tôi vào lúc ấy nhưng rối em nói:

- Thế sau này có chuyện gì thì cậu cứ tâm sự với tớ nhé. Nhớ này cậu không cô đơn đâu đó.

Cứ thể mở ra cho tôi niềm hi vọng rằng em sẽ ở bên tôi, rằng rồi hạt cát nhỏ sẽ xuất hiện trong thế giới của ánh sao. Cảm xúc mong chở cứ thế xuất hiện và xục sôi trong tôi, thứ cảm xúc mong đợi từ lâu đã không còn này lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Chỉ bằng dòng tin nhắn đó thôi con tim tôi đã thực sự rung động trước em. Còn tim tưởng chừng sẽ tăm tối cả đời phút chốc được em thắp sáng, cứ thế đập lại như một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro