Vật thí nghiệm
Ở một thị trấn nhỏ vắng vẻ có một căn phòng thí nghiệm ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Không một ai được phép bước chân vô đây - khu thí nghiệm Devil's Eye.
Họ sử dụng những đứa trẻ để làm vật thí nghiệm. Những cuộc thí nghiệm khiến chúng sống không bằng chết.
Ngày ngày, chúng phải chịu những cơn đau thấu trời, sự hành hạ đau đớn tột cùng bởi những trận đòn roi, những cỗ máy vô tri vô giác.
Tại đây mỗi đứa trẻ sẽ được phân biệt bằng các chữ số. Mỗi lần những chữ số được vang lên chúng sẽ run lên sợ hãi chỉ mong không phải là mình.
Chúng được đưa vào đây để phục vụ sở thích điên rồ của hắn - một tên tiến sĩ với tâm lí biến dạng
Mẹ hắn qua đời từ lúc hắn sinh ra. Lúc hắn 10 tuổi, cha hắn đánh đập hắn thường xuyên. Những vết sẹo từ những trận đòn roi ngày ấy vẫn còn. Vì tổn thương tâm lí sâu sắc, căn bệnh trầm cảm khiến hắn nung nóng ý định lập nên phòng thí nghiệm giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh như hắn trở nên vô cảm sẽ không cảm thấy đau đớn sau đó đưa chúng vào tổ chức để trở thành những tên sát thủ tàn nhẫn
Nguyễn Quang Anh ( D08 ) - một đứa trẻ mới 10 tuổi. Bố mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn liên hoàn lúc cậu 3 tuổi. Một sự mất mát quá lớn. Ở trên lớp mấy bọn nhà giàu chuyên cậy gia thế của bản thân mà bắt nạt cậu. Có hôm chúng còn nhốt cậu vào kho trường nhịn đói 2 ngày đến lúc nhập viện suýt thì không qua khỏi. Cậu tự thân tự lực gánh vác cuộc sống trong khi đáng lẽ ra chạc tuổi này cậu phải được yêu thương, được chở che, được vỗ về trong vòng tay của gia đình. Trong một lần trời mưa gió lớn trời âm u, trên đường đi bộ về không may cậu lại lọt vào tầm ngắm của tên tiến sĩ. Hắn cho người bắt cậu đến phòng thí nghiệm.
Quang Anh: Aaaa. Đ-đau quá /đau đớn vùng vẫy/
Tiến Sĩ: /tăng mức độ/
Trước mắt là một cậu bé thân gầy guộc như bị bỏ đói vài ngày, gương mặt xanh xao, cơ thể gắn chi chít những sợi dây nối với cỗ máy chỉnh sóng não kế bên.
Quang Anh: T-tha cho tôi /ngất/
Tiến sĩ: Mau! Làm cho nó tỉnh lại
Bảo mẫu: /dùng kích điện đâm vào người cậu/
Quang Anh: Ưmm /mở mắt sau cơn đau xé gan xé thịt/
Tiến sĩ: Đứa D08 về phòng
Bảo mẫu: Vâng thưa ông /vác cậu về/
Tại một căn phòng chật hẹp tối tắm chỉ có 2 tấm chiếu, có một cậu bé đang ngồi trong góc cuộn tròn dụi đầu vào đầu gối chờ đợi Quang Anh về
Bảo mẫu: Này A36! Trông nó đi /đẩy cậu vào/
Quang Hùng: D08 em có đau lắm không /lo lắng, rơm rớm nước mắt nhìn cậu/
Quang Anh: Em ổn mà... Chỉ là hơi mệt tí /cơ thể mềm nhũn/
Quang Hùng: H-hicc tại sao ông trời lại tàn nhẫn với chúng ta đến thế
Căn phòng im lặng với tiếng khóc nức nở, cơ thể Hùng run bần bật lên vì sự đau đớn con tim khi nhìn thấy đứa em mà mình coi như em ruột bị hành hạ đến như vậy.
Quang Anh: Anh đừng khóc nữa mà... Em không sao
Quang Anh: Nếu anh khóc nữa họ nghe thấy họ sẽ đánh anh đấy /cố với tay lên để lau nước mắt cho Hùng/
Quang Hùng: Được rồi. Anh sẽ không khóc nữa /lấy tay lau nước mắt/
Quang Anh: D-dạ /cố gắng mĩm cười/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro