Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đợi em.

Lại thêm một buổi sáng nữa, mặt trời nhẹ nhàng ló dạng ở phương Đông tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, Paine ở nhà một mình. Gã đang đợi Laville yêu của gã đi công tác về, em đi một tháng rồi, mỗi lần gọi điện em vẫn rất bận, hình như vẫn chưa về được. Paine trong thời gian em vắng nhà cứ đi đi lại lại, gã biết em vẫn chưa về đâu, nhưng gã vẫn trông ngóng ngoài cửa một bóng dáng cao cao, với mái tóc xanh và đôi má hồng lấm chấm vài nốt tàn nhang.

Những nốt tàn nhang của em như nốt nhạc, Paine đã từng rảnh rỗi đếm xem trên má Laville có bao nhiêu nốt tàn nhang. Nhưng gã không đếm được, vì cứ đang đếm lại bị đôi mắt xanh của em câu mất điểm nhìn, thành ra Paine không đếm nổi, gã mải nhìn đôi mắt em. Ôi cái đôi mắt xanh ấy, gã nhớ màu xanh ấy biết bao. Nhớ tới mức thân là một nhạc sĩ, không có tí năng khiếu gì về hội họa mà Paine cũng bày đặt mua màu vẽ về, ý là muốn vẽ Laville. Nhưng cuối cùng thì bao nhiêu bức tranh bị vò nát, người gã yêu vẫn không hiện lên trên nền giấy, Paine thất vọng tựa vào giá vẽ, gã lại nhớ em nữa rồi.

Nếu Paine không vẽ được, gã sẽ đi sáng tác nhạc. Nhạc là sở trường của gã mà, phải nói Paine là một thiên tài âm nhạc, bởi vậy mà tuy tuổi còn trẻ, gã đã là giáo sư môn âm nhạc của một trường đại học về thanh nhạc nổi tiếng. Gã sẽ sáng tác một bài hát, một bài hát về Laville, một bài hát là Laville. Một bài hát sôi nổi tươi trẻ như em, một bài hát vui vẻ, một bài hát đáng yêu tới từng nốt nhạc. Nhưng Paine cũng ngồi trong phòng sáng tác từ sáng tới trưa, gã không viết được. Đáng lẽ một bài hát như thế thì không đời nào làm khó được Paine, nhưng gã không thể tạo ra một bản nhạc giống như em yêu của mình được. Không đời nào một bài hát mà thể hiện được hết những điểm đáng yêu của Laville, không bài hát nào đủ sôi nổi để diễn tả em. Paine thất vọng một lần nữa, nỗi nhớ em trong gã lại một lần nữa cồn cào lên, dường như nó cũng trở thành một bản nhạc. Thế là không thể giữ nổi cảm xúc của mình nữa, Paine lại lấy giấy bút ra viết, một bài hát diễn tả nỗi lòng gã lúc này, rằng từng giây từng phút, từng tế bào trong người gã đều đang nói rằng gã nhớ em.

Buổi trưa, khi nắng đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng vàng gắt chiếu lên từng góc phố. Paine dừng bút nhìn ra bầu trời, đúng rồi, màu mắt của Laville là màu xanh của ngay lúc này. Màu xanh tươi, màu xanh cao vút của bầu trời, thỉnh thoảng em cười thì màu xanh ấy lấp lánh, như một viên ngọc của trời xanh vậy. Gã chấm bút kết thúc nốt nhạc cuối cùng, bây giờ là giờ ăn trưa. Nếu Laville ở nhà thì bây giờ Paine đang đeo tạp dề loay hoay trong bếp với em rồi. Gã nấu cho em ăn, gã phải đảm bảo rằng bé yêu của mình ăn đủ chất và đảm bảo sức khỏe. "Em phải ăn nhiều lên, gầy quá dễ ốm." Paine đã từng nói với em như vậy để Laville không bỏ bữa, nhưng chính Paine bây giờ đang làm trái với lời nói của mình lúc ấy, gã hôm nay không muốn ăn cơm. Không có em gã không thấy đói.

Paine bỏ ra ban công ngồi ngắm trời xanh, chỗ nhà gã và em có điểm nhìn rất đẹp, nhìn bao quát được cả thành phố nằm bên bờ biển, từng cánh hải âu bay vút lên trời cao, giữa một phông xanh của cả trời và biển. Màu xanh ấy giống như em, cánh hải âu ấy cũng giống em, vừa xinh đẹp vừa tự do, tươi trẻ lại tràn đầy sức sống. Nghĩ vậy Paine lại tự cười mình, trong khi Laville tươi trẻ như thế, mà gã hơn em có năm tuổi, lại thân là một nhạc sĩ đại tài, thế mà tâm hồn gã già hơn cả em. Già hơn nhiều lắm, nên gã mới yêu cái sự trẻ trung sôi nổi của Laville, yêu như thể không có em tâm hồn ấy sẵn sàng biến thành một gốc cây già héo khô. 

Khi Laville không có nhà, Paine sợ nhất là buổi chiều. Bởi chiều tới, mọi thứ vắng lặng như tờ, lại thêm mặt trời bắt đầu ngả về Tây khiến bóng râm bao trùm lên thành phố. Khi chiều tới, gió từ biển lại thổi mạnh hơn, lạnh hơn, khiến Paine cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này mà có Laville ở bên cạnh, gã sẽ ôm ấp em, tham lam dán lấy cơ thể nhỏ hơn để chiếm lấy nhiều hơi ấm hơn. Nhưng bây giờ Laville không ở đây, Paine lạnh từ trong lòng ra ngoài da thịt. Từ ngoài ban công, mặt trời đã sắp khuất dần sau những đám mây, ánh hoàng hôn vàng đậm chiếu vào căn phòng trống vắng của gã. Những buổi hoàng hôn thế này đều khiến con người ta vô thức buồn vì một điều gì đó, hơn nữa là một tâm hồn nhạy cảm như Paine, gã đang nhớ Laville yêu dấu của gã. Gã không dám nhìn ra ngoài ban công đầy nắng hoàng hôn, nhưng cũng không dám đi vào nhà vì nó trống vắng lạnh lẽo, vì gã chỉ có một mình. Paine nhớ tiếng cười của Laville, nhớ hơi ấm, nhớ mùi hương của em, tới hôm nay là tròn một tháng rồi, một tháng không có em ở cạnh bên, Paine không chịu được nữa. Gã đành đi tới chiếc giường, mang chiếc gối mà em vẫn thường nằm ôm vào lòng. Chiếc gối này Paine vẫn thường ôm mỗi đêm, xưa kia gã quen ngủ một mình, nhưng từ ngày có Laville, em mà không nằm cạnh là gã không ngủ được. Nay em vắng nhà lâu như thế, chiếc gối mang mùi hương của em là thứ duy nhất an ủi Paine. Laville, gã mong em trở về nhà biết bao.

- Paine? Em về rồi này!

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, Paine ôm theo cả chiếc gối đi xuống. Laville trở về với thật nhiều đồ lỉnh kỉnh trên tay, gã vội buông chiếc gối đi tới phụ em đặt đồ xuống sàn. Thấy mắt người yêu long lanh ánh nước, Laville mới hỏi trêu một câu.

- Thế nào? Ở nhà có nhớ em không?

Paine chẳng nói gì hết, gã đang vui tới nỗi trong lòng bao nhiêu câu từ muốn nói ra trở nên câm lặng. Laville chẳng cần nghe câu trả lời cũng biết, nhìn đôi mắt ấy là biết gã nhớ em đến thế nào, em đặt lên má chàng nhạc sĩ của mình một cái hôn, Paine chẳng cầm được lòng nữa, gã ôm siết em vào lòng.

- Em về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro