Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.My Lover

Paine không nhớ làm sao một con người nhàm chán như gã lại quen được em, Laville. Bởi từ lâu lắm rồi, hai người bên nhau như là lẽ hiển nhiên vậy, trao nhau nụ hôn, cùng đeo nhẫn đôi, cứ thế mà ôm nhau ngủ trên chiếc sofa.

Laville mang không khí của mùa xuân tươi trẻ, em năng động, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết. Màu sắc của em nhuộm lên Paine, một kẻ nhàm chán chỉ hai màu đen trắng. Vì vậy gã coi em như bảo bối, chỉ mình gã được hưởng mọi thứ đáng yêu của em thôi. Nói trước rằng Paine không ham của ngọt và không thích đồ ngọt, nhưng người yêu gã thì không bao giờ đủ ngọt với gã. Ví như cái mùi hương như kem Vani của em, nó ngọt ngào thoang thoảng làm người ta tham lam muốn nhiều thêm, lại thêm cơ thể ấm ấm mềm mềm, như miếng bánh ngọt bồng bềnh đợi người ta thưởng thức. Và tất nhiên, người thưởng thức em chỉ có thể là Paine, gã muốn tất cả của em.
Cơ thể Laville nhỏ hơn gã, lúc nào cũng chui rúc vào lòng gã chỉ vì em thích thế. Và gã yêu cái hành động đó của em chết đi được. Nói về chiều cao, Paine cũng có đôi chút tự hào, gã cao hơn em, có lẽ để ôm ấp mầm xuân bé nhỏ của gã. Laville, tình nhân của gã thật đáng yêu.

Laville trông ngây thơ như thỏ con, nhưng cũng biết gì và này nọ đấy. Bởi lần đầu tiên là em quyến rũ Paine, và còn đại thành công nữa kìa. Khiến gã đắm chìm trong mùi hương của em, đôi mắt mười phần lí trí đánh mất một nửa, trong mắt gã lúc ấy chỉ có yêu em thôi. Rồi sáng hôm sau Paine lại trở lại là Paine dịu dàng của mọi khi, ôm em vào lòng xoa xoa cái hông tội nghiệp của em. Gã hứa lần sau không dám mạnh tay nữa, nhưng cứ Laville mở màn là chuyện lại đâu vào đấy. Cơ mà em không mở màn thì gã mở giùm, lúc đó không được khóc đâu. Gã lúc đầu sợ em đau nên luôn muốn nhẹ nhàng ôm ấp mỗi tối thôi, nhưng là em vẽ đường cho hươu chạy, thế thì hươu chạy thật cho em xem.
"Laville, Laville, em chỉ là của Paine này thôi."
————————
Laville có một anh người yêu. Gã chín chắn trưởng thành và đôi lúc như một ông cụ non. Em quen gã đã lâu lắm rồi đến nỗi em không nhớ ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ra sao. Em chỉ nhớ rằng gã để lại tên mình cho em ngay lần đầu gặp mặt và Laville sẽ nhớ cái tên ấy mãi.
"Paine"
Paine chiều em mọi thứ, bất kể thứ gì em muốn gã đều mang tới. Hay nói chính ra, Paine chính là điều em muốn.
Rúc vào lồng ngực, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi. Paine mang hương vị của sự trưởng thành, đó là quyến rũ khó cưỡng. Cái hương vị ấy áp đảo em, khiến em cảm giác mình thuộc về gã.
"Paine, yêu Paine quá."
Em thích nằm trong lòng gã thủ thỉ như vậy, em biết gã dù có đang bận cầm cuốn sách cũng sẽ đặt xuống ôm em. Laville từ ngày yêu Paine lại học thêm được một trò tinh quái, là hay trêu ghẹo gã. Cơ mà gã không thấy phiền, em trêu gã thì gã cắn lên má em trêu lại. Như đôi chim uyên ương vậy.
Paine sợ em đau, vì vậy việc nấu ăn bếp núc là gã làm. Và gã nấu giỏi luôn, trước khi quen em gã chỉ nấu tạm bợ, hoặc có khi đi ăn hàng cho xong, nhưng em bé của gã thì không thể như thế được. Paine nhận ra đồ ăn hàng quán không tốt cho em, vì vậy gã tập nấu ăn. Phần thưởng cho sự cố gắng ấy là đôi má Laville phúng phính ra, và mỗi lần gã nấu ăn em lại ở đằng sau ôm ấp làm nũng. Lúc ấy dù có đi làm cả ngày về mệt đến đâu Paine cũng thấy bay biến hết, chỉ có em yêu của gã đang ôm gã thôi.
Yêu quá đi mà.
Người yêu của gã thật hoàn hảo.
Và người yêu của em cũng thật hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro