Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-day

Chiếc side story lẻ trước khi bước vào bể drama Paid Payback...
----------------------------------------------------------------------
'Hôm nay có mưa trên toàn quốc, tập trung vào khu vực miền núi Yeongdong...'
Hôm nay trời mưa. Tôi nhìn lên bầu trời âm u và những giọt mưa rơi lất phất. Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ tạnh mưa vào buổi chiều. Vậy là buổi quay ngoài trời vẫn được tiến hành nhỉ? Vẫn chưa nhận được liên lạc thông báo về việc đó nên tôi cứ chuẩn bị sẵn để quay phim rồi đi đến công ty trước. Nhưng vừa mới ra khỏi nhà, tên điên đi làm trước đó đã gửi đến một tin nhắn.
[Đã làm chưa?]
... làm gì? Tên khốn này nói không đầu không đuôi cụt lủn như thế thì ai hiểu? Tính của tôi rất muốn lờ đi, nhưng kinh nghiệm sống mấy tháng với tên điên đã ngăn tôi lại. Không được có một điểm đáng ghét nào trong mắt hắn ta dù chỉ là một điểm nhỏ. Bởi vì nếu vậy thì hắn ta sẽ lấy lí do vô lý nào đó rồi xông vào tôi...
A mẹ nó. Tên chết giẫm đó đào tinh lực đâu ra chứ. Cũng vì quên kiểm tra tin nhắn gửi đến nói gì mà đêm qua tôi mới bị hắn ta vồ lấy mấy lần, tôi nhớ lại và đi đến văn phòng. Rồi bỗng thấy hối hận vì đã đến công ty ngay khi mở cửa phòng họp mà quản lý bảo đến gấp.
"Taemin hyung đến rồi kìa!!!!"
Rầm.
Vừa nghe thấy tiếng hét lớn của Hansoo là tôi đã đóng sầm cửa lại. Và ngẫm nghĩ lại tình huống bên trong mà tôi mới nhìn thấy. Vài cái bàn học xếp hai bên tường trái, phải, hai chiếc móc treo phủ vải dài ở mặt trước và một hộp giấy được đặt ở khoảng trống chính giữa.
Đang bày trò gì vậy? Tay nắm cửa lách cách và cửa mở ra. Quản lý nhìn hai bên hành lang với khuôn mặt ngạc nhiên.

"Ủa, rốt cuộc gió thổi từ đâu tới vậy? Tự nhiên thổi đóng sầm cả cửa! Chắc cậu cũng giật mình lắm ha Taemin."
Tôi giật mình thật. Quản lý hoàn toàn không nghi ngờ đó là do tôi đóng. Và không còn cách nào khác phải để quản lý cầm tay kéo vào bên trong.
"Chà. Sao rồi. Luyện tập đầy đủ rồi đúng chứ?"
Quản lý và Hansoo mở to đôi mắt long lanh ngóng chờ phản ứng của tôi. Tôi nhìn quanh phòng lần nữa rồi mở miệng.
"Luyện tập gì ạ?"
"Ư AA!"
Cả hai cùng đồng thời kinh ngạc như đã có hẹn từ trước. Hay là có lịch trình nào khác mà tôi không biết? Khi tôi đang cố lục lọi lại trí nhớ, quản lý đã vỗ cái bộp lên vai tôi.
"Taemin à, cậu có thấy mình quá thờ ơ với thế giới này rồi không?"
Một tay của Hansoo đặt lên vai còn lại.
"Em rất thất vọng về hyung. Không ngờ hyung lại hỏi luyện tập cái gì luôn á? Hyung không biết là tụi em đã cất công chuẩn bị như thế này rồi à?"
"Không biết."
Tôi thành thật nói, và ngay sau đó đã phải gánh chịu cái giá của sự thật.
"Quản lý ơi, tôi phải làm sao cơ chứ! Đã nói là Taemin hyung ngốc hơn vẻ bề ngoài nên chẳng biết cái gì đâu mà. Hức hức..."
"Dù vậy thì tôi cũng đâu có ngờ là cậu ấy lại ngốc đến thế đâu chớ! Đã biết cậu ấy bị ngốc rồi mà ai lại nghĩ được cậu là một tên ngốc nặng thế này. Khư-ức..."
Từ 'ngốc' vang ù ù cả hai bên tai.
"Chỉ bị ngốc nặng thôi thì tốt quá. Đã thế tính khí cũng tệ... Ặc!"
Hansoo đã để ý thấy tên ngốc nặng này đang giận. Tiếp đó, quản lý cũng bước thụt lùi, nắm bắt tình hình qua đôi mắt của tên ngốc

nặng.
"Ha, haha... Không phải đâu. Taemin à. Chỉ, chỉ là đùa thôi mà. Ngốc nặng gì chứ. Cậu còn chưa được ngốc tầm trung nữa là."
"Đúng, đúng đó. Taemin hyung chỉ ngốc một xíu thôi..."
"Cả hai im lặng!"
Tôi gằn giọng phun ra, và cả hai đã thút thít lùi lại phía sau. Còn chưa đến trường quay mà đã mất hết sức lực rồi. Tôi yêu cầu cả hai giải thích rốt cuộc đây là cái gì. Hai người lại đồng loạt bày ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm của tôi đã cẩn thận mở lời.
"E hèm. Cậu phải luyện tập trước." "Luyện tập cái gì ạ?"
"Còn luyện tập cái gì nữa! Taemin à, chẳng lẽ cậu không biết hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay chính là..."
"Ngày bỏ phiếu."
"... cậu biết rồi."
"Một tên.ngốc.nặng. cũng biết điều đó mà ạ."
Quản lý lại khụ khụ rồi lùi tiếp. Hansoo nhanh chóng nhảy vào thay ông.
"Hyung, vậy thì hyung phải mau luyện tập đi."
Đến lúc đó thì tôi mới nhận ra nơi này được bố trí giống như nơi bỏ phiếu. Tầm mắt dừng lại ở phía mà tôi thực sự đã tò mò từ nãy đến giờ. Quản lý road ngồi sau bàn học xếp ở tường bên phải.
Đúng vậy, không nhầm đâu. Là quản lý road đang có mặt tại đây với khuôn mặt đặc biệt thiếu sức sống. Thế rốt cuộc tại sao ông lại ở đó? Tôi đưa mắt hỏi. Cựu quản lý road, hiện giờ đảm nhận đội an ninh, rầu rĩ nhìn tôi.
"... tôi đến chơi vào giờ rảnh thì bị bắt lại."
Rảnh thì ông đến công ty chơi làm gì? Câu hỏi đã lên đến tận cổ họng, nhưng biết tính của ông ta cứ hay lầm bà lầm bầm nên tôi im

miệng nuốt lại. Trong lúc đó, Hansoo nắm cánh tay tôi và kéo tôi đến trước cửa như thực sự muốn tôi luyện tập bỏ phiếu.
"Hyung luyện tập liền đi."
Bên cạnh đó còn có quản lý đi theo sau với một chiếc camera. Không lẽ định ghi hình lại cảnh luyện tập? Tôi gỡ Hansoo ra rồi nhìn lại quản lý.
"Tại sao phải chụp ảnh ạ?"
"Thì cứ luyện tập trước đi. Lúc chúng ta bỏ phiếu sẽ có phóng viên đi theo đó."
"Tại sao phóng viên phải đi theo?"
"Ừ thì. Chỉ là họ sẽ ghi lại vài nghệ sĩ trong công ty chúng ta đi bỏ phiếu, mà dạo này cậu với Hansoo đang nổi lên nên sẽ có thể trở thành đối tượng đó! Cậu không biết à? Tôi đã nói..."
"..."
"... thì ra là chưa nói."
Tôi hơi giơ nắm đấm ra vì người trước mặt này được nhận lương làm quản lý cho tôi. Quản lý để ý thấy liền tái mặt lùi lại. Núp sau Hansoo rồi nhìn tôi và hỏi.
"Cậu, cậu định đánh tôi à?"
Lần này tôi thật sự muốn đánh một lần, nhưng Hansoo đã can ngăn với vẻ mặt gấp gáp.
"Hyung! Nếu hyung định đánh quản lý thì ít nhất cũng phải luyện tập xong rồi hẵng đánh!"
Quản lý loạng choạng trước sự phản bội của Hansoo. Nhưng Hansoo đã mắt điếc tai ngơ vì chìm trong hưng phấn về lần đầu tiên đi bỏ phiếu và những phóng viên. Và bước đầu cho việc luyện tập bỏ phiếu là đánh giá lại hình tượng.
"Xem kỹ này. Đây là lần đầu tiên cậu đi bỏ phiếu bầu cử nên có thể tỏ ra lóng ngóng đi tới đi lui trước camera, không sao đâu. Bởi vì concept của cậu là dễ thương mà."

Quản lý sống dậy và mắt toả sáng. Hansoo cũng mắt toả sáng với concept của mình và gật đầu.
"Nếu là dễ thương thì tôi ăn chắc rồi! Không có dễ thương thì tôi chỉ còn cái xác khô thôi đó!"
"Ư haha~ Phải thế chứ. Còn concept của Taemin thì..."
Tôi lặng lẽ giơ nắm đấm lên với ý nghĩa từ chối.
"E hèm, không có concept cũng tính là một loại concept mà. Dù sao thì, Hansoo à, kiểm tra lại xem đã mang theo chứng minh thư chưa, lúc bỏ phiếu nhớ đừng nhìn vào camera cho tới khi bỏ vào hộp phiếu ở trung tâm này. Cậu biết rồi nhỉ? Ai cũng đều tạo dáng lúc bỏ phiếu vào hộp hết đó. Chà! Giờ thì luyện tập thôi!"
Hansoo hào hứng bắt đầu theo lời nói của quản lý. Quản lý giả vờ làm phóng viên xách camera đi theo cậu ấy. Đến chỗ quản lý road đang ngồi, Hansoo rút ví ra để lấy chứng minh thư đầu tiên. Và lục tìm chứng minh đúng dáng vẻ lóng nga lóng ngóng. Quản lý hài lòng với diễn xuất của cậu ấy.
"Ồ~ Hansoo~ Bộ dạng lóng ngóng này của cậu tự nhiên quá trời luôn? Giống như thật sự đang tìm chứng minh thư vậy đó."
"... vì tôi không có thật mà... Huhu..."
Không phải là concept đã bàn. Quản lý hốt hoảng cầm ví của Hansoo và tự tìm.
"Không đâu. Chắc chắn phải ở đâu đó chứ. Haha, đ-đứa nhóc này khóc nhè cái gì. Không lẽ bây giờ không thể bó phiếu lần đầu được vì không có chứng minh thư... không có thật."
Quản lý chết lặng làm rơi ví. Tôi lại gần hai người, nhặt ví lên rồi hỏi Hansoo đang khóc.
"Suy nghĩ kĩ lại xem. Không có thì lấy thẻ sinh viên có được không?" "A! Thẻ sinh viên thì có đó! Ngay đây nè! Hehe~"
Hansoo đầy hứng khởi lấy thẻ sinh viên ra, nhưng quản lý road đã lặng lẽ chen vào.
"Giấy tờ không có ảnh là không được tính đâu."

Bộp. Hansoo đánh rơi thẻ sinh viên. Tôi hỏi cậu ấy có hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân nào khác không, nhưng Hansoo lắc đầu khóc sụt sùi.
"Ư hư hức... lái xe hức hức... bằng lái xe ư hức, không có, hộ chiếu cũng không luôn. U hu-oaaa~"
Thằng nhóc này mới là tên ngốc nặng nhất. Đó không phải là lời nên nói với thằng nhóc đang khóc bù lu bù loa này nên tôi nuốt lại vào cổ rồi khuyên cậu nhóc lục tìm lại trong quần áo lần nữa. Quản lý thều thào như đã sức cùng lực kiệt.
"Hầy. Không còn cách nào khác. Nếu không có giấy tờ nào dùng được thì lần này cậu không thể bỏ phiếu được rồi. Vẫn còn cách khác để có thể lên báo mà, nên cứ vui lên đi."
Quản lý động viên Hansoo, nhưng lần này còn có một lời khuyên lặng lẽ vang lên.
"Dù vậy vẫn phải bỏ phiếu để không bị công ty đuổi việc chứ."
Bị công ty đuổi việc là sao? Chúng tôi đều nhất loạt quay lại nhìn quản lý road và thắc mắc điều ông ta nói nghĩa là gì. Sau đó, ông ta chớp chớp mở mắt rồi hỏi lại.
"Mọi người không đọc hợp đồng à? Trong đó có ghi mà."
Gì cơ? Nếu không bầu cử là sẽ bị công ty đuổi việc à?
"Xét theo Điều 14 Mục 3 ở trang 6, trường hợp có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại lớn cho đất nước sẽ bị hủy hợp đồng và ghi nhận là thôi việc. Một trong những ví dụ về thiệt hại lớn đó là, không bỏ phiếu tức là không có ý thức về chủ quyền, nó ghi vậy đấy."
"..." "..." "..."
Sau một khoảng lặng thinh, quản lý chạy ù lên văn phòng để lấy hợp đồng. Và phát hiện ra điều khoản đó trong hợp đồng nhân viên mới ký kết lại sau khi sa thải hết phe đối lập của Tổng giám đốc. Nhưng

ngay cả khi đã nhìn thấy thì quản lý vẫn không thể tin được mà cười gượng.
"Ha. Ha. Làm sao có thể thực sự bị đuổi việc được..."
"Nghe nói giám đốc Yoon là người đã thêm điều khoản này vào."
Bộp. Quản lý đánh rơi bản hợp đồng. Quản lý road nói thêm với Hansoo đông cứng và quản lý đông cứng hơn.
"Tôi còn biết là phải nộp một bức ảnh chụp bàn tay mình ở điểm bỏ phiếu để chứng minh đã bỏ phiếu trước hạn ngày mai..."
Phịch. Nghe thấy tiếng ai đó ngồi phịch xuống, tôi tưởng đó là Hansoo mỏng manh đã ngã và ngoảnh lại nhìn. Nhưng hoá ra là quản lý đã ngã khuỵu xuống.
"Hư hức! Quản lý ơi! Tôi phải làm sao đây..."
Hansoo bám lấy quản lý ngã ngồi và khóc lóc, quản lý lẩm bẩm.
"Còn tôi thì phải làm sao đây..."
"Ể? Quản lý cũng không có chứng minh thư sao?"
Quản lý lắc đầu và thẫn thờ mở miệng.
"Tôi... vì vấn đề nhà cửa nên đã chuyển hộ khẩu về quê rồi, tức là bây giờ tôi phải về đó để bỏ phiếu..."
"Quê của quản lý ở đâu vậy?" "... Gimhae, Gyeongnam."
(*) Cách Seoul 311km
Thế là quản lý đã trở về quê hương của mình sau một quãng thời gian dài xa cách.

Buổi chiều tạnh mưa đúng như dự báo thời tiết đã nói. Tôi đi đến trường quay một mình mà không có quản lý. Hôm nay không phải là buổi quay cảnh chính của tôi, mà là tôi tự quyết định đến để phối hợp trước các động tác cho phân cảnh hành động truy đuổi. Các diễn viên chính đang quay phim tại trường quay ngày hôm nay nên đội ngũ diễn viên đóng thế cũng có mặt ở hiện trường.
Vẫn còn một thời gian nữa mới đến lượt tôi, nhưng tôi đã đến sớm để quan sát làm quen trước, và nó đã trở thành vấn đề. Khi một vị khách không mời đã tìm đến tôi ở hiện trường.
"Anh Lee Taemin. Anh có khách đến thăm ạ."
Một trong số các staff nhỏ tuổi nhất đã đưa hai người đàn ông đến với vẻ mặt bối rối. Vào một ngày nắng nhẹ thế này mà hai người đàn ông trung niên giám đốc Alice và ông quản lý lại đeo kính râm. Rốt cuộc hai người đến đây làm cái gì? Tôi nhướng mày, và chợt nhìn thấy thứ gì đó. Hộp thuốc bổ quen thuộc trong tay của ông quản lý. Chết tiệt, không tới lúc nào lại tới đúng cái lúc tên điên đang dồi dào sinh lực thế này.
"Hừm. Vậy ra đây là trường quay do công ty của Jay đầu tư."
Giám đốc Alice vắt tay sau lưng và nhìn lướt qua khu trường quay. Sự hiện diện của một người đàn ông đeo kính râm trong bộ âu phục là rất bất thường nên tôi có thể cảm giác được những ánh nhìn liếc qua đây. Phải nhanh chóng nhận thuốc bổ rồi tiễn đi mới được, tôi vừa suy nghĩ vừa tiến lên phía trước, nhưng giám đốc đã mở miệng.
"Cậu Baekwon... Ấy, xin lỗi xin lỗi. Haha, lỡ quen mồm rồi. Cậu Yoohan đã bỏ phiếu chửa? Không lẽ định không làm? Hử? Vậy thì Jay sẽ thất vọng lắm cho coi. Jay nghĩ việc bỏ phiếu bầu cử rất là quan trọng đấy."
"Tôi biết rồi ạ."
Nhờ nó mà quản lý với Hansoo gào khóc chạy về nhà rồi.
"Thế thì tốt. Cũng may là cậu biết. Nên nhất định phải bỏ phiếu đó. Để phòng hờ, cậu Baek... Haha, sao cứ Baekwon hoài thế này? Chắc dù sao thì đây cũng là biệt danh tôi đặt cho cậu nên mới thấy rất có tình cảm nhỉ. Không phải vậy sao? Quản lý?"

"Tất nhiên rồi. Thưa Tổng giám đốc."
Tôi thì mất cảm tình với ông rồi quản lý. Tất nhiên, giám đốc thì vốn dĩ đã gần như không có cảm tình, ông ta không thèm nghe ý kiến của tôi mà tiếp tục nói chuyện của mình.
"Dù sao thì, nếu chưa bỏ phiếu thì nhất định phải làm đi đấy. Cậu bị Jay đá vì không bỏ phiếu thì tôi cũng bó tay thôi. Sao lại không bỏ phiếu? Hử? Có lí do gì à? Cho 5 phút để thay đổi ý kiến đó. Tại sao cậu lại vứt bỏ quyền lợi của bản thân mình như thế chứ."
Giờ tôi chỉ muốn bỏ lại ông thôi. Tôi muốn kháng nghị nhưng quả nhiên là ông ta không cho tôi bất cứ cơ hội nào để nói.
"Phùu, thôi đừng vòng vo nữa mà cứ đi vào phần chính đi."
Hả? Ông còn chưa nói đến cái chính yếu nhất là ông đến đây làm gì nữa mà? Cái khí thế đó thì đến trường quay để xây nhà chắc.
Chưa kể đến giảng viên đóng thế thân cận với tôi đã nhìn tôi với ánh mắt lo lắng được một lúc rồi. Thật phiền phức khi nhận được mấy sự quan tâm vô ích. Tôi ngắt lời giám đốc Alice để bỏ xa cái vấn đề bầu cử này đi.
"Có một câu nói thế này. Nơi nóng bỏng nhất của Địa ngục là dành cho những kẻ trung lập trong thời kì khủng hoảng đạo đức. Khà~ là thế đó. Nói tóm lại, kẻ trung lập là ngu ngốc nhất. Cho nên là, dù có không vừa ý đi nữa thì trước tiên cũng phải đến điểm bỏ phiếu cái đã..."
"Jay dạo này trông có chút mệt mỏi."
Đương nhiên là nói dối. Cái tên đó chẳng bao giờ biết mệt mỏi là cái gì. Nhưng tôi đã có thể thay đổi được đề tài của giám đốc Alice.
"Hặc! Biết ngay mà! Đã bảo là bớt làm việc với làm tình đi mà không nghe."
Thật tốt khi đã chuyển được chủ đề, nhưng nó là chủ đề tồi tệ nhất. Làm tình cái quái gì? Tôi nuốt lại sững sờ và trả lời giám đốc Alice.
"Chắc là mệt mỏi vì.làm.việc. quá độ thôi ạ. Thế nên, có thứ gì có thể giúp anh ta khoẻ mạnh hơn..."

Lời nói lấp lửng đã làm ông ta cắn câu. Nhận lấy như giật hộp thuốc bổ từ tay ông quản lý rồi đưa ra cho tôi.
"Nè. Chỉ là trùng hợp tôi có mang theo thuốc bổ thôi. Đưa cái này cho Jay đi."
Tôi định nhận nó thì ông ta đã nhanh chóng bổ sung.
"Tất nhiên là tôi không có cố ý đưa thuốc cho Jay rồi! Tôi chỉ đem theo vì còn dư nhiều thuốc bổ quá thôi."
Tôi biết rồi. Đáp và nhận lấy hai hộp thuốc bổ. Nhiều hơn bình thường một hộp mà nhỉ?
"Một cái này là e hèm. Cho cậu Baekwon đó. E he-hèm"
Cho tôi nữa à? Tôi tự hỏi và nhìn lên ông ta quay đầu đi liên tục e hèm.
"E hèm. Còn dư ra nên mới đưa thôi. Đồ thừa thôi. Khụ khụ" "Cảm ơn ạ."
Tôi gửi lời cảm ơn, và ông ta đột nhiên hỏi tôi như vừa nghĩ ra được cái gì.
"Cậu không hỏi đó là loại thuốc đông y gì sao?"
Không phải chỉ là thuốc bổ thôi à? Tôi suy nghĩ như vậy và ngước mắt lên, nhưng lời nói của giám đốc Alice lại khác.
"Cái này được lấy từ một viện y học cổ truyền rất nổi tiếng đấy. Thật sự nổi tiếng đến mức không có ai uống thuốc này mà không có em bé cả. Có em bé là tuyệt nhất! Hú hú~~~"
Đứng hình. Cái gì? Tôi cầm thuốc bổ và cứng đờ nhìn giám đốc Alice. Ông ta đeo kính râm nên không thể nhìn thấy mắt, nhưng có thể nhìn thấy miệng ông ta đang méo mó. Giống như sắp cười phá lên...
"Khực, phụt há há há~~ Nhìn cái mặt ngạc nhiên chưa kìa! Hahaha, là đùa, tôi đùa đó. Lẽ nào tôi lại có thể đưa thuốc sinh con cho cậu được sao? Mà nếu có em bé thật thì sao nhỉ? Khà khà khặc~ Vậy là sẽ có một đứa nhóc 50 won à? Wa há há há~ 50 won! Đứa đầu lòng là 50 won!"

Giám đốc Alice hét lớn 50 won với những người khác gần đó và phá tan tành trường quay.
"A à~ Làm sao đây! Buồn cười quá đi mất! 200 won sinh ra con là 50 won~ Cộng hết lại còn chưa được 300 won nữa! Kkkk~"
Ông ta ngã ra đất và được quản lý đỡ dậy đi mất như thể trách nhiệm ông ấy đi theo đến đây là vì khoảnh khắc này. Thời gian ông ta ở lại chưa đến 10 phút mà cơn mệt mỏi đã kéo đến như kéo dài 10 tiếng. Giảng viên đóng thế đến gần tôi và lo lắng hỏi.
"Cậu Taemin, người đó bị điên rồi à?"
Luyện tập quay phim mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Mãi cho đến khi thời gian qua 5 giờ một chút thì đạo diễn phụ trách mới muốn ngày mai thử lại lần nữa. Đương nhiên là tôi cũng phải làm lại, nhưng chuỗn bất hạnh ngày hôm đó của tôi vẫn chưa chấm dứt. Lại có một vị khác tìm đến trường quay. Đúng lúc tôi đang trao đổi với giảng viên đóng thế. Chúng tôi đang có cảnh đánh nhau nên bây giờ phải điều chỉnh lại tư thế. Giảng viên vừa giải thích vừa đưa tay bao quanh cổ tôi.
"Thực tế thì chỗ này tôi phải siết cổ cậu mạnh hơn chút nữa. Vì nếu thừa nhiều không gian quá là trên màn ảnh sẽ bị lộ ngay. Cậu thấy sao? Chừng này ổn chứ?"
Tôi giữ cánh tay anh ta bằng cả hai tay mình rồi gật đầu. "Mạnh hơn chút cũng không sao đâu ạ."
"Vậy á? Vậy thế này thì sao? Haha, thế này thì cậu Taemin sẽ chết mất. Thấy đau quá thì cứ nói đau..."

Đang cười thì giọng nói bỗng im bặt. Động tác của anh ta cũng ngừng lại. Tôi tự hỏi là có chuyện gì nên đã đưa mắt nhìn theo. Tên điên đứng ở phía trước đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của giảng viên bên tai.
"Hình như cái người đứng ở đằng đó đã nhìn chúng ta được một lúc lâu rồi ấy."
Hắn ta không chỉ nhìn mà còn đang trừng mắt nhìn. Hơn nữa, ngay lúc giảng viên nói thầm với tôi, ánh mắt hắn ta càng híp lại và u ám hơn. Trong vô thức, một cơn ớn lạnh lại chảy ra bên trong. Vì tôi biết ánh mắt đó. Ánh mắt thường thấy mỗi khi cho tôi biết hắn là một tên điên thật sự.
Tôi thả cánh tay của giảng viên đang quấn phía sau bằng động tác gượng gạo rồi thoát ra.
"Tôi có thể luyện tập phần còn lại vào ngày mai được không?" "Mai hả? Sao thế?"
Nếu không thì cả tôi và anh đều sẽ chết bất đắc kì tử đấy. "Tình trạng của tôi đang không được ổn cho lắm."
Tôi viện cớ, nhưng giảng viên không tinh ý đã giơ tay đặt lên trán tôi. "Nhìn kĩ lại thì mặt cậu hình như cũng có vẻ hơi nóng thật."
Tôi hít sâu và bước lùi lại một bước lớn, nhưng chỉ có ánh mắt sát phạt ở phía sau lưng là không ngừng.
"Không đâu. Không sao đâu ạ. Chỉ là, tâm trạng không được tốt−...!"
Tay của ai đó đã không một tiếng động chạm vào sau cổ. Có lẽ vì tiếp xúc đột ngột này mà tôi bị giật thót và quay mắt lại. Tên điên đã đứng ngay phía sau từ lúc nào và nở nụ cười đặc trưng.
"Tâm trạng không tốt sao? Tôi cũng thế."
... chết tiệt. Tôi chửi thầm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và chào giảng viên.
"Vậy tôi đ... đi trước đây."

Bàn tay của tên điên trườn lên cổ và mò vào tóc sau đầu. Giảng viên trông như đang thắc mắc điều đó, nhưng tôi không có thời gian để giải thích. Tôi nắm chặt cánh tay tên điên và vội vã xoay người lại. Bắt gặp ánh mắt của hắn ta, cơn ớn lạnh lan rộng càng rõ hơn. Trong mắt hắn thật sự có sát khí. Bản năng tôi vì sát khí mà tìm ra được một cái cớ quan trọng để trốn tránh thời điểm này. Nhớ đến ý nghĩa tin nhắn 'Đã làm chưa?' vào buổi sáng của hắn ta.
"Tôi chưa có bỏ phiếu."
1 giây, 2 giây, 3 giây.
Tên điên nắm chặt cổ tay tôi đi về phía xe như đang chạy.
Ngồi trong xe đang chạy đến địa điểm bỏ phiếu, tôi liếc nhìn hắn ta và nghĩ ra cách để giải toả bầu không khí. Nhưng vì tính tình không thể xu nịnh nên tôi không nghĩ ra được cách nào. Tôi không thể không nhắc đến giám đốc Alice lúc nãy. Tất nhiên là bỏ ngoài chuyện 50 won và chỉ nhắc đến việc ông ta đã mang theo thuốc bổ cho tên điên.
"Nghĩ lại thì chú của anh khá giống Kim Cheomji."
(*) Kim Cheomji là nhân vật người chồng trong tác phẩm "Một ngày
may mắn" của Hyun Jin-geon.
Hắn ta đang bận lái xe đã liếc qua lần đầu tiên. "Kim Cheomji?"
"Có mà. Nhân vật đã đối xử tệ bạc nhưng sau này mua canh xương bò cho vợ mình trong tiểu thuyết... Khi hoa kiều mạch nở."

Bỗng nhiên, chiếc xe đang chạy tốt thì đột ngột tấp lại bên lề đường. Và tên điên quay qua nhìn tôi.
"Nói lại đi."
Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra là mình đã nói nhầm. Không phải 'Khi hoa kiều mạch nở' à?
"Khi hoa kiều mạch rơi?"
"..."
Hắn ta xoay đầu qua một phía mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi tưởng là hắn tức giận, nhưng một lúc sau, hắn đã quay lại bình thản nhìn tôi và hỏi.
"Quyển tiểu thuyết về một cậu bé nông thôn gặp một cô gái chuyển trường từ thành phố và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp trong ngày mưa rơi. Là tiểu thuyết gì?"
"Mưa rào chứ gì."
(*) Tác phẩm "Mưa rào" của tác giả Hwang Sun Won
Nhìn tôi thế là sao...
"Tác giả là?"
"..."
"Tác.giả.là?"
"Hwang..."
Tôi thử nói một chữ và cố đọc biểu cảm của hắn. Trước hết thì Hwang có vẻ đúng. Tác giả Hwang Sun...
"Hwang Sun Yi." "..."
"..."
"... Khục."
Bắt đầu bằng một tiếng bật cười ngắn, hắn cuối cùng đã gục đầu vào vô lăng bắt đầu cười như bị khùng.

"Kkk~ Hwang Sun Yi... chết tiệt, đó là chị của Hwang Jin Yi à? Kkk- khục~"
Tôi đã hy sinh sự vô học của mình để đổi lại tâm trạng hắn tốt hơn chút, nhưng ngược lại tâm trạng của tôi đã trở nên khó chịu vô cùng.
Chết tiệt, không phải Hwang Sun Yi chứ là ai?
Chỉ có thể bỏ phiếu trước 6 giờ. Nhấn mạnh sự thật đó, xe của tên điên đã suýt soát chạy đến trước điểm bỏ phiếu. Vì giữa chừng hắn ta cứ liên tục cười đến quên mình nên tôi đã luôn muốn bóp cổ cái tên khốn này.
"Đi mau rồi về."
Tên điên nhìn đồng hồ lúc 5 giờ 57 phút rồi ra lệnh. Tôi bỗng dưng có hơi tò mò. Có vẻ tên khốn này rất coi trọng việc bỏ phiếu, vậy nếu tôi không làm thì hắn có thực sự chia tay tôi không?
"Không đi."
Phun toạc ra và ngay lập tức đã hối hận. Cơn giận của hắn ta khó khăn lắm mới dập tắt đã lại bùng lên lần nữa. Hắn lạnh lùng nhìn tôi, mở miệng như đang nhìn một người lạ.
"Tôi không thích nhất là những người không bỏ phiếu." "..."
"Đi đi."
"Nếu tôi không đi thì anh có chia tay với tôi không?" "Không."
"Nếu muốn phạt em một cách triệt để thì lại càng không thể chia tay."
Triệt để... Tôi nhẩm trong lòng, và nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên tục. Tôi lấy ra và thấy đó là bức ảnh xác nhận đã bỏ phiếu được Hansoo và quản lý gửi đến. Quản lý vừa khóc vừa chụp ảnh trước một điểm bỏ phiếu ở Kimhae như bị già đi 10 năm tuổi chỉ trong nửa ngày, và Hansoo cũng đang khóc và cầm giấy chứng nhận đánh máy trên tay trước điểm bỏ phiếu. Tôi vô thức mỉm cười nhìn vào đồng hồ đã 6 giờ 2 phút.

Tôi quay lại và thấy tên điên đang híp mắt nhìn tôi. Xem ra là đã
nhận ra rồi. Hắn hỏi tôi.
"Em bỏ phiếu rồi?"
"Ừ, trước khi đi làm."
May mắn là mắt hắn đã trở lại bình thường. Nhưng tôi không thể
bình thường hoá lời nói của hắn ta đang quay đầu xe lại.
"À mà, hình như lúc nãy em đã cười vui vẻ với cái tên đã trêu chọc
em nhỉ."
Tôi cười vui vẻ hồi nào...
"Xin lỗi. Vì đã bỏ em lại một mình, nên hôm nay tôi sẽ
đền.bù.đầy.đủ. để làm em vui vẻ."
Cái từ đầy đủ đó đã quá đủ để dồn tôi vào sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #novel