Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tôi tưởng cửa hiệu mà tác giả Lee bảo tôi đến chỉ là một nhà hàng nào đó. Nhưng khi nhìn thấy những người mặc bộ đồ phục vụ đều mang theo mình máy bộ đàm và đang đi đi lại lại ở cửa vào trang trí bảnh hiệu hoa lệ thì rõ ràng đây là một quán bar. Một câu lạc bộ cao cấp chỉ chấp nhận khách hàng theo chế độ hội viên. Để cho chắc rằng cuộc gọi có thật sự là từ một quán bar hay không. Tôi nhớ lại giọng nói phấn khích của tác giả Lee.
'A ui, tôi nhớ cậu nhiều lắm đó! Nghe cậu bị thương mà tôi sốc quá trời! Sau đó thì nghe cậu còn bị bất tỉnh suốt một tuần nên tôi đã khóc nhiều lắm đó. Ư hư-hức...Tôi có đến thăm nhưng họ nói là cậu đã xuất viện rồi, bệnh viện cũng bảo là chẳng có bệnh nhân nào tên là Lee Taemin hết. Nhìn mặt thôi cũng không được sao? Hử? Hôm nay là sinh nhật của tôi mà!!'
Anh ta khóc mếu máo nghe không rõ đang nói gì, tôi hỏi. Xỉn rồi sao. Rồi anh ta cười hehe, 'Vừa mới ăn tí cơm.' nói linh tinh gì đó. Và cứ mè nheo nếu tôi không đến thì sẽ giữ máy liên tục đến khi tôi chịu đến, thật sự là đã uống rượu trước khi gọi điện. Dù sao thì tôi vẫn còn mắc nợ anh ta nên cũng cần phải gặp mặt một lần.
"Tác giả Lee ở đây sao ạ?"
Hansoo đứng sát kế bên tôi, mắt kinh ngạc nhìn cửa vào sặc sỡ. Lúc tôi nói là phải đi gặp tác giả Lee, mắt cậu ấy đột nhiên nổi lửa hừng hực rồi đòi đi theo tôi. Miệng thì nói là chỉ đi theo vì chán, nhưng rõ ràng là biểu cảm cứ như chứa đựng cả lòng quyết tâm vững chắc nhất định sẽ bảo vệ tôi. Có linh cảm là sẽ có chuyện phiền phức gì đó nên tôi đã định tách ra, nhưng cậu ấy đã nắm chặt tay tôi không chịu buông, tôi cũng đành phải mang theo cậu ấy vì như thế lại càng phiền phức hơn. 'Ừ, ở đây.' Tôi trả lời Hansoo rồi gọi điện cho tác giả Lee. Tiriri~ Tín hiệu kéo dài thật lâu mà vẫn không có ai bắt máy. Ngay khi định cúp máy thì một giọng nói xa lạ đã trả lời cuộc gọi.
"Đây có phải là điện thoại của tác giả Lee không ạ?"

Tôi hỏi, và một cậu trai trẻ đã trả lời với giọng điệu gấp gáp.
[Vâng, đúng rồi ạ. Cho hỏi có phải anh Lee Taemin đó không ạ? Anh đang ở đâu vậy? Đã đến đây rồi chứ?]
Tôi đang ở trước quán bar. Tiếng thở phào nhẹ nhõm được nghe thấy qua điện thoại.
[Woah, anh đến đúng lúc quá. May thật. Xin chờ một chút. Tôi sẽ ra ngay đây ạ.]
Người này là ai thế nhỉ? Tôi cúp máy và đứng đợi thì có một ai đó chạy ra từ trong cửa vào. Nhìn mặt, tôi đã nhớ ra được đôi chút. Nhân viên đeo kính túc trực ở studio khi tôi lần đầu tiên đến để gặp tác giả Lee. Cậu ta dáo dác nhìn quanh rồi chạy đến chỗ tôi với một nụ cười.
"Anh đến vừa khéo quá. Mau theo tôi đi ạ. Bên trong đang rùm beng hết cả lên rồi."
"Cái gì mà rùm beng vậy?"
Nghe thấy câu hỏi bình thản, cậu ta chựng lại khi đang định chạy trở vào bên trong.
"Là vì tác giả Lee uống hơi nhiều nên đã xảy ra va chạm với người khác. Anh biết mà đúng chứ? Hôm nay là sinh nhật của tác giả Lee..."
Lời giải thích là thế này. Anh ta đang ủ rũ vì dù là sinh nhật nhưng đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, nên khi nghe tôi nói là sẽ đến, anh ta đã có hơi phấn khích, và nếu đủ ngông như tôi dự đoán thì chắc hẳn là đã bị tóm lại trong lúc chạy nhảy rồi. Những người đi cùng là một vài người mẫu thân thiết với nhân viên studio. Trong số các người mẫu có một người mẫu nữ, nhưng cô gái đó đã ra ngoài lúc giữa chừng. Thế nên khi ra ngoài tìm kiếm thì mới phát hiện ra cô gái đã bị giữ lại và quấy rối bởi một đám người đến từ phòng khác. Nhưng vì một trong số những người trong căn phòng đó là tài phiệt đời thứ 3 nên người mẫu nữ không dám phản kháng lại mà chỉ có thể run rẩy. Biết rõ được tình hình, bọn họ cố giảng hoà rồi định đưa cô gái trở về, nhưng tài phiệt đời thứ 3 rất ưng ý cô

người mẫu nên đã quát đuổi bọn họ đi. Tác giả Lee vốn đã kích động vì say rượu, lúc bấy giờ lại càng kích động hơn nữa.
"Xin hãy đến can ngăn tác giả Lee giúp tôi với ạ. Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát không còn nghe lời của ai nữa rồi. Người trong phòng đó rất khó đối phó, nếu mà có chuyện gì không hay xảy ra thì tác giả Lee sau này sẽ gặp rắc rối mất. Nhưng nếu là lời của anh Lee Taemin thì sẽ nghe..."
"Cậu nói là, tài phiệt đời thứ 3 đó rất khó đối phó sao?"
"Vâng, tôi đoán là vậy, vì nhóm của người đó đều là nghệ sĩ đó ạ. Và cũng vì lĩnh vực nghề nghiệp trùng nhau nên tôi e là việc này có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tác giả Lee."
Nghệ sĩ? Khi tôi hỏi tên của họ, ba cái tên quen thuộc đã được nói ra. Là tên của ba người tôi từng gặp trong phòng tập công ty lúc đó đúng không nhỉ? Như để xác nhận, phụ tá mắt kính đã bổ sung.
"Hình như cũng thuộc Dream giống anh Taemin đấy ạ."
Và Hansoo vẫn luôn bám theo đã phản ứng trước. Túm chặt gấu áo tôi, cậu ấy nhỏ giọng thì thầm.
"Anh này, em không nghĩ là mình nên xía vào đâu."
Nhưng ở một phía khác, phụ tá mắt kính sốt ruột lôi kéo tôi. "Xin hãy đến can ngăn anh ấy đi ạ!"
**
Hansoo vừa đi theo tôi, vừa nói chuyện nhiều lần với khuôn mặt muốn thuyết phục tôi quay về.

"Hay là cứ về đi anh? Nhé? Nếu xung đột với ba người đó thì công ty cũng sẽ... Khó khăn lắm mới thoát khỏi Myungshin hyung rồi mà, không còn ai làm phiền nữa..."
Tôi đi theo phụ tá mắt kính, dừng bước rồi gỡ Hansoo ra. "Cậu về trước đi."
"Chỉ mình em thôi á?"
"Tôi còn phải đưa tác giả Lee ra nữa, nên hãy đi trước đi." "Cứ mặc kệ tác giả Lee cho r..."
Hansoo nhìn phụ tá mắt kính đứng đợi ở phía trước và hạ thấp giọng.
"Cứ mặc kệ đi anh. Dù sao thì ổng cũng say khướt rồi còn gì..."
"Tôi phải đi. Vẫn còn nợ chưa trả."
Tôi ngắt lời Hansoo rồi nhạt nhẽo nói thêm.
"Vả lại, vốn dĩ tôi cũng đã có xung đột với ba tên đó rồi, có cãi thêm thì cũng chẳng sao đâu."
Tôi đẩy vai cậu ấy còn đang ngạc nhiên vì lời nói của tôi. Nhưng Hansoo chỉ cắn chặt môi, lắc đầu rồi ngược lại đã bước tới một bước.
"Vậy em cũng muốn đi. Em cũng có nợ cần trả."
Nợ tác giả Lee à? Tôi thắc mắc nhìn lại, cậu ấy vừa cúi đầu xuống vừa lẩm bẩm.
"... nợ anh Taemin."
Nợ tôi cái gì cơ? Lòng nổi cơn hiếu kì, nhưng phụ tá mắt kính đã thúc giục với vẻ mặt sốt sắng nên tôi đành phải bước đi. Và nghi vấn cũng rơi vào lãng quên ngay khi chúng tôi đến trước một cánh cửa phòng mở khép hờ. Phía sau cửa, một âm thanh lớn nghe như giọng nói của tác giả Lee đã được nghe thấy.
"Cái giề?! Thử nói lại coi!"
Vì say rượu nên lưỡi cũng như bị líu lại. Một người đàn ông cao gầy trông như là người cùng nhóm với tác giả Lee đang đứng ở đó với

vẻ mặt thấp thỏm, vừa nhìn thấy phụ tá mắt kính đã cuống cuồng chỉ vào bên trong.
"Mau vào ngăn lại đi. Mấy đứa khác ở trong đó đã cố kéo ra ngoài rồi, mà vì cứ ngồi trên sàn bám chặt chân bàn nên không gỡ ra được. Thêm cả mấy thằng ranh trong đó còn gửi trả bồi bàn đến để can ngăn tác giả Lee vì muốn xem trò nữa. Bọn xấu nết... Cố tình nói ra mấy lời như vậy để khiến tác giả Lee nổi giận hơn..."
Nói cái gì vậy? Phụ tá mắt kính hỏi, nhưng sau đó không cần phải nghe giải thích nữa. Vì tác giả Lee bên trong đã tức giận không chịu được mà hét lên.
"Ê mấy thằng roanh kia! Tôi... Phải, tôi là đồng tính đấy. Cái này thì có cái gì mà ghê tởm hả?! Tôi, tôi... thích đàn ong thì có gì xáu đâu chớ!"
Chúng tôi ở bên ngoài trái lại chỉ lặng im trước những âm thanh nghe được.
'Khích khích khích... Thằng đồng tính bệnh hoạn.'
'Hahaha~ Nhìn cái cách hắn ta vừa bám chặt bàn vừa nói kìa.'
Tiếng cười khúc khích đầy thich thú đã ập vào người chúng tôi im lặng như một gáo nước lạnh. Phụ tá mắt kính dường như rất tức giận, nghiến răng xoay người đi vào bên trong.
"Mấy thằng khốn..."
Bộp!
Tôi nắm giữ cánh tay cậu trai đang định đi vào. Rồi kéo cậu ta còn đang giật mình nhìn lại ra phía sau và bước vào cánh cửa chỉ mở một nửa. Bên trong sắp xếp một hàng ghế sô pha khá rộng, vừa đủ cho 10 người ngồi. Bốn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha hình chữ 'U' đã xuất hiện trước mắt. Sau đó, tôi thấy tác giả Lee thật sự ngồi bệt xuống sàn nhà ôm lấy chân bàn lớn bày rượu và các loại đồ nhắm khác nhau, cùng với ba người đi cùng nhóm đã đi vào để can ngăn anh ta. Hình ảnh tác giả Lee bám chặt chân bàn đang cố gắng đặt cằm lên bàn và hét lên đến tôi nhìn vào cũng thấy buồn cười. Có lẽ là vì mọi ánh mắt đều đã đổ hết lên người tác giả Lee nên chẳng một ai để ý đến tôi, một nhân vật mới.

"Giề hả? Mấy, mấy ngừi đang cừi sao hả?! Ê, ê này... mấy ngừi là cái giề mà cừi nhạo toi! Toi, tôi..."
Tác giả Lee càng nói thì bọn chúng lại càng ôm bụng cười ngặt nghẽo hơn. Tôi tiến đến gần, đưa tay đẩy những người xung quanh tác giả Lee ra. Họ định mở miệng bối rối vì không biết tôi đã bước vào, nhưng lùi lại ngay sau khi nhìn thấy phụ tá mắt kính đi phía sau. Kể cả khi họ đã tách hết ra thì tác giả Lee vẫn chưa tỉnh táo lại mà tiếp tục la hét inh ỏi. Trước tiên, tôi vươn tay ra cầm thùng đá trên bàn.
"Chuyện giữa ngừi thích ngừi thì có gì mà cư..."
Àooo!
Đá và nước đá đã tan một nửa trong thùng đổ thẳng lên người tác giả Lee. Khi đá đông lạnh ập chính xác vào cơ thể của tác giả Lee và rơi xuống sàn nhà với âm thanh lộp độp ồn ào, tác giả Lee mới chịu dừng lại.
"Ư AA! Đau! Gì, gì vậy!"
Anh ta cúi đầu trong một chốc trước khối đá rơi xuống người và ngay lập tức ngước mắt lên.
"Là ai...!"
Cho dù đã say xỉn thì anh ta vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi và trố mắt ra.
"Woah, là, là cậu Taemin! Cậu Taemin..."
Nhìn anh ta xác nhận tôi, lần này tôi cầm ly nước trên bàn lên rồi hất vào mặt anh ta.
Tạt!
Mùi rượu tây nồng nặc bỗng chốc toả ra. Tôi hỏi lại tác giả Lee, lúc này đã trở nên ngơ ngác sau khi bị tạt rượu.
"Tỉnh rồi chứ?"
Gật gật.
"Bỏ thứ anh đang ôm ra."
Anh ta nhanh chóng bỏ tay khỏi chân bàn.

"Đứng lên đi."
"Ừm."
Lần này anh ta cũng định nhanh chóng đứng dậy, nhưng chân bị tê rần vì ngồi quá lâu nên trong lúc đứng dậy đã có hơi loạng choạng. May thay, người đi cùng anh ta đang đứng phía sau đã vội vàng đến gần và đỡ lấy được. Tôi chỉ ra bên ngoài với những người đỡ hai bên tác giả Lee.
"Đưa anh ta ra ngoài đi."
"Hả? À vâng."
Cả hai đồng thời gật đầu rồi đưa tác giả Lee bắt đầu cười khì khì khi nhìn thấy tôi ra ngoài. Tận mắt xác nhận tác giả Lee đã hoàn toàn rời đi, tôi xoay người lại và nhìn về phía ghế sô pha im phăng phắc. Ba người đã biết tôi là ai đang nhìn với vẻ mặt sững sờ, còn người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ là tài phiệt đời thứ 3 thì mắt híp lại nhìn chằm chằm tôi. Bên cạnh anh ta là người phụ nữ duy nhất với khuôn mặt rưng rưng nước mắt đang run bần bật, có lẽ là người mẫu nữ đã bị tóm lại như trong lời kể. Tài phiệt đời thứ 3 giữ chặt vai cô gái bên cạnh và mở miệng.
"Mày là ai?"
Gã ta hỏi tôi, nhưng câu trả lời thì đến từ một phía khác.
"Là Lee Taemin. Người mới của công ty bọn tôi đấy."
Lông mày đen rậm nói, và kẻ chỉ có mặt ngây thơ ngồi kế bên đã bổ sung.
"Một thằng xấc xược dám coi tiền bối là giống chó."
Sau đó, tên tài phiệt đời thứ 3 đã gật đầu như biết được gì. "Người mới? À, bảo sao lại ăn mặc như thế kia."
"Trông cách ăn mặc như thằng ăn mày thế thôi chứ cũng bắt được một cái ô dù đấy. Thế mà lại né được lưỡi kiếm của giám đốc Yoon. Hoặc là có thế lực ở một mức độ nhất định, hoặc là quá sức tầm thường, đến mức mà giám đốc Yoon cũng chẳng thèm bận tâm."

Lời giải thích sau đó là của nước uống. Cậu ta ngồi vắt chéo chân, nhìn lên tôi rồi nói thêm.
"A, đúng rồi. Thằng nhãi này cũng là một thằng đồng tính ghê tởm mà nhỉ."
Phụt, lông mày đen rậm nhếch môi cười khúc khích.
"Khư khực, lẽ nào cái ô dù đó là nhiếp ảnh Lee vừa mới bỏ đi sao?"
Và một tràng tiếng cười lớn đã phá lên bên trong. Tôi thờ ơ nhìn bọn chúng cười cợt đủ rồi đưa tay ra hiệu với người phụ nữ duy nhất đang khóc.
"Đi ra đi."
Người phụ nữ ngạc nhiên mở to mắt, biểu cảm của tên tài phiệt đời thứ 3 đang giữ chặt cô gái thoắt cái đã thay đổi.
"Này, thằng đồng tính. Thấy bọn tao cười thì nên biết im lặng mà ra ngoài đi."
Tôi làm ngơ gã ta rồi lại nói với người phụ nữ.
"Đứng dậy."
Cô gái run lẩy bẩy hỏi lại 'Sao?' rồi nhìn sang bên cạnh và cử động thân thể. Nhưng chỉ có thể đứng dậy được một chút. Tên tài phiệt đời thứ 3 đã bóp chặt tay cô gái đến nỗi buột miệng rên nhỏ một tiếng và ngồi trở lại vị trí của mình.
"Đi đâu hả? Nên tự thấy bản thân mình số hưởng vì được ngồi với anh đi, dù sao thì vẫn cao sang hơn là dặt dẹo làm người mẫu ảnh mà. Con ả khốn kiếp."
Người phụ nữ co rúm lại, nhìn lên với đôi mắt ướt đẫm. Và bắt đầu run kịch liệt hơn, nhưng chỉ lắc đầu thay vì kêu gọi giúp đỡ.
'Xin cứ đi đi.'
Miệng cô gái làm khẩu hình, tôi nhìn cô một lúc rồi lùi về phía sau và nhìn xuống sàn nhà. Sàn nhà thấm ướt rượu tây mà tôi đổ, trên đó còn rải rác đá vụn khắp nơi.
"Này, Lee Taemin. Không nghe bảo phải ra ngoài à? Xách cái mông nuốt mấy thứ dơ bẩn của mày biến khỏi đây mau lên. Hay là muốn

chết ở đây? Hử?"
Lông mày đen rậm hung ác quát lớn, và đột nhiên, tôi nghe thấy lời phản bác từ phía sau lưng.
"Đ-Đừng có mà chọc cười! Anh, anh, anh mới dơ bẩn ấy! ... ạ."
Người xốc nổi xông vào là Hansoo. Tôi nghẹn họng quay lại nhìn cậu nhóc. Cậu ấy run đến tối mắt nhưng vẫn giả vờ mạnh miệng.
"Tụi, tụi tôi sẽ tự đi ra ngoài bằng chân nên đừng có mà b-bận tâm! ... ạ."
Tất nhiên, vì một cái 'ạ' được cẩn thận thêm vào phía sau mà những lời nói đó chẳng khác nào một trò hề. Tôi câm lặng nhìn cậu ấy lôi kéo tay tôi.
"Mau, mau đi thôi anh."
Cậu ấy nói thầm, nhưng tôi lại lắc đầu rồi nhìn xuống sàn nhà. "Phải dọn dẹp đống này."
Biết thứ tôi chỉ là đống đá, Hansoo nhìn tôi với ánh mắt hỏi 'Vì sao?', nhưng tôi chỉ gỡ tay cậu ấy ra rồi cầm thùng đá rỗng đặt trên bàn. Khi tôi nhặt thùng nhựa lên, tất cả mọi người đều tự hỏi 'Đang làm cái gì vậy?' và chú ý đến.
"Lee Taemin, mày có ngừng đi không hả..."
Bộp, RẮC!!
Tôi giẫm lên cái thùng rơi xuống từ trên tay. Thùng vỡ ra ngay lập tức và phát ra tiếng động lớn. Và ngẩng đầu lên, lạnh nhạt phun ra một câu.
"Xin lỗi, thùng bị vỡ rồi."
Và lần này nâng ly thủy tinh rỗng lên rồi ném mạnh xuống bàn. Loảng xoảng~!!!!
"Kyaá!"
"Ôi mẹ ơi!"

Mảnh vỡ của ly thủy tinh bắn ra bốn phía cùng với âm thanh lớn. Bắt đầu bằng tiếng la thất thanh của người phụ nữ, căn phòng nhanh chóng rơi vào mớ hỗn loạn. Cả bốn tên đồng loạt vung tay lên che mặt và lập tức chửi thề.
"Mẹ thằng nhãi này! Muốn chết hả?!"
"Đ*t mẹ, thằng đồng tính mất trí."
Trong số bốn tên, lông mày đen rậm và tài phiệt đời thứ 3 đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Trông có vẻ hai tên này là những kẻ biết đánh đấm một chút. Tôi phớt lờ chúng rồi đưa mắt nhìn nước uống.
"Nghe nói là mày đã tìm hiểu về tao? Nếu vậy thì chắc là mày cũng biết tao đã nhập viện hơn một tháng và chỉ vừa mới xuất viện."
Cậu ta bực bội, mắt hỏi 'Cái đó thì sao?' và hung tợn nhìn. "Nhưng tao đoán là mày không nghe được lí do vì sao nhỉ?" "Gì? Lí do gì?"
"Lí do vì sao tao nhập viện."
"Tao biết cái đó để làm gì. Rõ ràng là mày nhập viện vì bị bọn đàn ông đó đâm thủng lỗ sau chứ gì nữa."
"Cũng tương tự đấy."
Tôi đáp gọn, chậm rãi vươn tay ra cầm lấy chai bia cách đó khá xa.
"Là một gã nào đó đã lấy dao đâm thủng bụng tao."
Rì rì rì~
Tôi nắm cổ chai và từ từ kéo lê trên bàn.
"Tao đã nằm hôn mê trong một tuần và gắng gượng lắm mới giành lại được sự sống. Nhưng mà này, tao biết tin tức của những kẻ đã đánh nhau với tao lúc đó, nhưng chỉ riêng tin tức về cái gã đã dùng dao đâm tao thì lại chẳng có một mống nào cả. Mày biết gã ta ở đâu không?"
Nước uống càng cau chặt mày hơn và trả lời có chút chậm. "Làm sao tao biết ai đã lấy dao đâm mày?"

"Phải biết chứ. Chính miệng mày nói tao còn vác xác trở ra được là đáng ngạc nhiên lắm mà."
"Cái gì?"
Nhìn vào đôi mắt dần trở nên nghi hoặc, tôi nhắc đến một trong những kẻ mà cậu ta đề cập đến trong văn phòng của trưởng phòng Park.
"Tên cầm đầu lũ côn đồ của chủ tịch Kim đã chết."
Đứng hình. Ngoại trừ tên tài phiệt đời thứ 3 vẫn còn đang bực bội thì cả ba người còn lại đều đã đứng sựng. Tôi đặc biệt nhìn thẳng vào nước uống sững sờ và hờ hững nói.
"Dĩ nhiên là chính tao đã tự tay dọn sạch bọn đàn em trước rồi mới thọc một nhát dao vào đùi gã ta. Dù vậy thì vẫn không ngờ là sẽ bị đâm một dao vào bụng, bất công quá nhỉ? Tao đã suýt chết luôn đấy. Nên nếu có nghe thấy tin tức gì thì nói cho tao biết nhé. Thế thì tao mới có thể trả lại tương tự được."
Choang! Loảng xoảng~!!!
Tôi đập chai bia lên bàn, lần này, chất lỏng bên trong đã bắn tung toé cùng với mảnh thủy tinh. Nhưng so với lần trước thì bây giờ không có tiếng la hét hay chửi thề nào nữa. Mặc dù có tiếng thở nhỏ của cô gái như muốn dập tắt đi âm thanh rên lên thành tiếng, bên trong vẫn thật tĩnh lặng. Vì vậy, giọng nói trầm kế tiếp của tôi đã được vang lên rõ ràng.
"Vì tao có thể dùng dao đâm thủng bụng thằng chó đó."
Một tay cầm chai bia vỡ, tôi đứng chếch và chậm rãi nhìn quanh bọn chúng. Bây giờ tên tài phiệt đời thứ 3 cũng đã cứng đờ theo ba tên còn lại. Nhưng ngay lập tức đã mở miệng như không thể hiểu được sự im lặng này.
"Rốt cuộc là mày đang lảm nhảm cái gì..."
Nước uống đứng dậy ngăn gã ta bằng một tay. Và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
"Mẹ nó, chắc chắn là mày đã nhặt nhạnh tin tức ở đâu đó rồi đứng đây xạo sự với bọn tao..."

"Không tin thì tự đi mà kiểm tra xem."
Tôi ném chai vỡ trong tay xuống trước mặt cậu ta.
Lọc cọc~ Cộp−
Chai vỡ lăn vài vòng trên bàn rồi dừng lại khi đụng phải một ly thủy tinh trước mặt cậu ta. Nước uống giật mình, nhưng đã ngước mắt lên ngay.
"Kiểm tra kiểu gì?"
"Nếu mày nghĩ là tao chỉ đang xạo sự thì cứ thử dùng nó để đâm tao trước đi. Sau đó, tao sẽ cho mày xem liệu tao có thể đâm nó vào bụng mày được hay không."
"..."
Thấy nước uống đã ngậm chặt miệng với sắc mặt khiếp vía, tôi đảo mắt sang bên cạnh và nhìn tên tài phiệt đời thứ 3.
"Mày thử đi."
"... mẹ kiếp, mày nghĩ tao không dám chắc?"
Gã ta tức tối định cầm chai vỡ xông lên phía trước. Nhưng nước uống đứng kế bên đã vội vã đưa tay chặn lại.
"Chậm đã. Đừng để bị thằng khốn đó khích."
"Nó bảo đâm còn gì! Mày không dám đâm à?!"
Hắn lắc người để giũ bỏ nước uống như đã phát cuồng. Nước uống nhanh chóng nháy mắt với lông mày đen rậm và mặt ngây thơ đến cùng chặn gã ta. Nhìn lại tôi rồi phun ra một câu.
"Thằng đồng tính chết tiệt, mày không cút nhanh được à?"
Tôi bỏ ngoài tai lời của cậu ta rồi gọi người mẫu nữ còn đang run rẩy trong đám đàn ông nhốn nháo.
"Đi ra đi."
Tôi ngấc cằm, và nhanh như cắt, người phụ nữ đã bò lên ghế sô pha rồi vội vàng thoát ra. Chân cô gái đã mất hết sức lực, nhưng vẫn được nhóm người đi cùng lại gần và đưa đi. Phải đến lúc đó thì

tôi mới nói với Hansoo đang đông cứng ở bên cạnh điều cậu ấy muốn.
"Đi thôi."
Rồi xoay lưng rời khỏi phòng, để lại hàng loạt lời chửi rủa phía sau.
**
Vừa bước ra ngoài, tôi đã nhìn thấy tác giả Lee ngồi trên lan can với cái nhìn trống rỗng. Người mẫu nữ dường như cuối cùng cũng được thả lỏng khi nhìn thấy bạn mình nên đã bật khóc. Trong lúc mọi người đến gần an ủi cô gái thì tôi đã đến trước mặt tác giả Lee. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã loạng choạng đứng dậy. Dựa vào người phụ tá mắt kính đứng đỡ bên cạnh, anh ta nhìn lên tôi.
"Cậu Taemin, thực sự tới rồi."
Quần áo anh ta vẫn còn ướt vì rượu tôi đổ và có mùi hăng, nhưng phát âm đã trở lại bình thường có lẽ vì đã tỉnh táo hơn nhờ không khí ngoài trời. Chỉ là đôi mắt long lanh có hơi kì lạ.
"Đúng là, tôi cứ tưởng tim mình ngừng đập khi thấy cậu xuất hiện rồi đó chứ. A~ Dù đã đổ rượu và đá vào người tôi, nhưng vì cậu quá ngầu nên chân tôi vẫn còn đang run rẩy đây nè."
Đó là tại anh chưa có tỉnh rượu. Tôi đang muốn mạnh mẽ nói ra thì bản thân anh ta đã phủ nhận trước.
"Cậu Taemin! Bình thường nếu tôi uống rượu thì sẽ không như vậy đâu, mà tại hôm nay là sinh nhật tôi, với lại, vì quá buồn và quá cô đơn khi càng ngày càng già hơn mà vẫn chưa có người yêu nên tôi đã uống hơi nhiều, chắc đúng là tôi đã có say. Nhưng bây giờ thì tỉnh hẳn rồi! Không phải là do tôi say nên mới nói nhảm đâu!"

Cho dù không say thì anh vẫn nói nhảm mà, tôi định nói cho anh ta biết, nhưng đối diện cái nhìn xót xa đó, tôi đành phải ngậm miệng lại. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì người bên cạnh đã nói hộ lòng tôi.
"Chậc, vậy thì sao. Bộ bình thường anh không nói nhảm chắc."
Khi Hansoo lầm bầm, tác giả Lee tác giả Lee dù đang say cũng nghe được và quay phắt đầu qua.
"Hở? Là tên nghệ sĩ xấu xí của quản lý Choi đã nguyền rủa tôi đây mà!"
"Cho xin! Ai xấu xí cơ? Mọi người đều nói tôi dễ thương hết đó có biết không!"
"Hứ, trong mắt tôi thì cậu chỉ là đồ xấu xí thôi." "Còn anh là cái đồ chỉ thích nói nhảm!"
"Cái gì?! Đồ xấu xí!"
"Nói nhảm!"
"Xấu xí!"
Cả hai đấu đá nhau đầy ấu trĩ như mấy con ma men. Nhưng đáng bực bội hơn là những người khác đều coi tôi như một người có thể đứng ra để ngăn chặn. Đặc biệt là cái nhìn của phụ tá mắt kính như đang cầu xin nên tôi đã gằn giọng vì thấy phiền phức.
"Ồn.ào.quá.rồi.đấy."
Xoẹt, cả hai đã tức khắc nín thinh. Hai người đều nhìn tôi nhưng vẫn không quên liếc xéo lẫn nhau. Tôi mở miệng trước với tác giả Lee.
"Tác giả Lee. Ngừng uống rồi về nhà ngủ đi." "Nh-Nhưng mà, vẫn chưa hết sinh nhật mà..." "Đi ngủ."
"... Ừm."
Anh ta liền ủ rũ gật đầu. Sau đó cẩn thận ngước mắt lên hỏi. "Vậy cậu có muốn về nhà với tôi không?"

"Ai thèm. Không đi đấy!"
Hansoo đã nhanh chóng nhảy vào. Tác giả Lee lại lia con mắt sắc như dao qua lần nữa.
"Ai mướn cậu tới đâu!"
"Hứ. Có cầu xin cũng không đi đấy."
"Ai thèm cầu xin đồ xấu xí đâu chứ!"
Lại trở về điểm xuất phát. Một lần nữa tôi nhận được những ánh mắt van xin tôi dừng nó lại.
"Mẹ kiếp, im.mồm.đi."
Hai người một lần nữa ngậm miệng với vẻ mặt oan ức. Đột nhiên có chút chuếnh choáng dù chưa được uống một ngụm rượu nào. Nhanh chóng kết thúc rồi về thôi, tôi nghĩ thế rồi mở miệng với tác giả Lee.
"Tôi không đến nhà của tác giả Lee đâu ạ."
Hansoo cười tủm tỉm. Tác giả Lee trái lại đã xị mặt muốn khóc, tôi nói thêm.
"Và cũng thật có lỗi khi đã làm chậm trễ dự án chụp ảnh khoả thân. Xin hãy liên lạc với tôi vào tuần sau ạ."
Mặt của tác giả Lee bỗng chốc đã bừng sáng. Lần này đến lượt Hansoo xị mặt sắp khóc.
"Ừm, ừm! Tuần sau tôi nhất định sẽ liên lạc!"
Tôi thấy không sao nếu tác giả Lee chỉ phấn khích và rối rắm không biết làm gì, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của anh ta, tôi chợt thấy hối hận. Sao có cảm giác giống như lúc Kevin nói sẽ đi theo tôi vào nhà vệ sinh vậy nhỉ? Dường như không chỉ có mình tôi là cảm thấy bất an, Hansoo đã bất mãn gọi tôi.
"Anh thật sự định chụp ảnh khoả thân để trả nợ à?"
Tôi đáp 'Ừ', cậu ấy đã đưa mắt qua hằn học nhìn tác giả Lee.
"Ô thật là, nếu anh còn lương tâm thì hãy kết thúc trong ngày hôm nay luôn đi. Anh có biết vì tác giả Lee đây mà anh Taemin đã gặp

biết bao nhiêu rắc rối rồi không? Hơn nữa, để cứu cô gái đó... a, anh ấy đã cãi nhau với ba tiền bối có tiếng là tính khí không tốt ở công ty chúng tôi đó. Cũng là những người nổi tiếng hay đi xúi giục người khác cô lập các hậu bối mà mình không ưa, còn câu kết nhau và bắt nạt họ tại trường quay nữa! Còn cái gì nhỉ, nghe nói người ở trong đó còn là tài phiệt đời thứ 3 nữa mà? Người đó hiện giờ đang nổi giận vì anh Taemin và nói là sẽ giết anh ấy đấy, nếu người đó làm ầm lên và gây hại gì cho anh ấy thì phải làm sao đây."
Lời nói dài không ngắt quãng của Hansoo đã chấm dứt, nhưng xung quanh chỉ còn một mảnh tĩnh lặng. Và tất cả mọi người đều đang nhìn cả tôi chứ không chỉ Hansoo. Tôi nắm cánh tay Hansoo đang tức giận và kéo về phía sau. Tác giả Lee như người mất hồn nhìn xung quanh với đôi mắt hốt hoảng. Tôi gọi anh ta và buộc anh ta phải nhìn tôi.
"Tác giả Lee."
"Hở? Ừ..."
"Không phải chuyện gì to tát đâu. Đừng để ý đến việc đó nữa."
"..."
"Xin hãy liên lạc với tôi khi đã quyết định được ngày chụp hình vào tuần sau."
"..."
Tôi túm lấy Hansoo rồi xoay người đi mà không chừa cho anh ta chút cơ hội nào để trả lời. Rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn lại tác giả Lee đang đờ đẫn dõi theo tôi.
"Chúc mừng sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #novel