Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Write II

light_of_heaven

Đề:

Viết một câu chuyện với chủ đề thanh xuân vườn trường.

Thực hành:

Chiều chủ nhật.

Tôi nướng mẻ bánh cuối cùng trong ngày cùng Vy.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi, cả hai chúng tôi đều muốn mang đến một bất ngờ nào đấy cho cái lớp 12A1 ngỗ nghịch kia.

- Này! Khi nào lên đại học nhớ gọi cho tớ nhé!

Vy mỉm cười, lộ ra hai núm má đồng tiền đáng yêu của nó. Giá như tôi cũng xinh đẹp giống nó, thì có khi nào cậu ấy cũng sẽ thích tôi không?

Vy và cậu ấy quen nhau lâu rồi, chắc cũng được khoảng một năm.

Tôi thích cậu ấy, không muốn buông bỏ, cũng chẳng muốn làm người thứ ba. Thật là kỳ lạ, có lẽ tôi nên dừng thứ tình cảm ngốc nghếch này tại đây thôi.

Vy phủ kem bánh. Chất giọng ngọt ngào cùng với sự dịu dàng, thục nữ vốn có của một đứa con gái chính cống. Quả thật là con gái nhà người ta trong truyền thuyết mà, khác xa so với một đứa già nua, ăn mặc quê mùa như tôi.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi ngả người về chiếc ghế gỗ cứng rắn, thở một hơi thật dài, toan nói gì với Thu thì chuông điện thoại trên bàn bỗng vang lên đầy vội vã.

Tôi nhấc máy.

Qua giọng nói ấm áp và từng lời nói lịch thiệp, tôi có thể nhận ra ngay chủ nhân của cuộc gọi đến này.

Đó là cậu!

OoO

Cậu hẹn tôi tại một tiệm coffee trước cổng trường mà không có Vy.

Tôi viện cớ để rời khỏi nhà của Vy trước ánh nhìn thắc mắc của cô ấy.

Tôi có chút lo lắng, lại có một chút phấn khởi. Những cảm xúc ấy đan xen lại với nhau, tạo thành một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực tôi.

- Nhã Y! Tớ đây này!

Cậu vẫy tay về phía tôi trong khi tôi đang loay hoay mãi với cái váy ngắn của mình.

- Gì đây? Bà có bồ rồi à?

Cậu nhe răng cười, chỉ tay về phía chiếc váy ngắn cùng với đôi giày búp bê đầy thục nữ của tôi.

- Quỷ tha ma bắt ông và cái Vy đi!

Tôi đập mạnh vào lưng của cậu, khiến cho khuôn mặt điển trai ấy nhăn lại, y như một con gorilla mới lớn.

- Có chuyện gì mà phải giấu với chả giếm như thế? Vy mà biết được là nó cầm dao ra đâm tôi mất!

Tôi ngồi phịch xuống dưới ghế, nhanh chóng với lấy chiếc menu sặc sỡ đủ màu sắc của những thứ thức uống tuyệt vời trong khi mặt của cậu thì đang dần tối sầm lại.

- Tháng sau tớ sẽ đi du học.

Cậu bình thản nói, mặc dù cả cơ thể đang run lên vì buồn.

Thật là "bất ngờ" nhỉ? Sao mình lại quên rằng cậu ấy chính là đối thủ của mình trong giải thi đấu giành suất học bổng của Canada cơ chứ?

Tôi mỉm cười thật chua chát. Có lẽ đây là lí do mà cậu ấy gọi tôi đến chăng? Một lời tạm biệt hay là một lời nhờ vả đây? Cậu chỉ muốn gọi tớ đến đây vì muốn nhờ tớ nói lại với Vy hay sao?

- Mình sẽ chia tay với Vy. Cậu nghĩ sao về việc này?

- Tại sao cậu lại hỏi tớ, trừ khi cậu vẫn còn yêu Vy.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt nâu đen sâu thẳm đó ẩn hiện một nỗi buồn khó tả. Tôi biết tình cảm của cậu và cô vẫn rất tốt. Họ có nhiều tiến triển trong tương lai. Một cặp đôi ấm áp và thương yêu nhau, làm sao chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ.

- Vy sẽ không thích yêu xa đâu! Cô ấy là một người con gái tự do và phóng khoáng, Vy chắc hẳn sẽ chẳng có đủ kiên nhẫn để đợi tôi đâu, cho dù, cậu nói đúng, tớ vẫn còn yêu Vy.

Tớ có thể đợi cậu, chỉ tiếc là, cậu lại không cần tôi.

Tôi im lặng nhìn cậu.

Đôi mắt của cậu trống rỗng, vô hồn và u sầu.

Chả biết tự bao giờ, tôi đã phải lòng với mái tóc xoăn nhẹ của cậu, phải lòng với cái dáng vẻ ấm áp và thấu hiểu của cậu, nhưng nó không dành cho tôi, phải không?

Cho dù tôi có nói đợi cậu, cho dù cậu có chia tay Vy đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào hạnh phúc. Đó không phải là điều tôi mong muốn.

Tất cả những điều tốt đẹp mà tôi dành cho cậu, đều trở nên vô nghĩa bởi chính sự hoang đường của tôi.

Tôi đã mong đợi những thứ không thuộc về mình, để rồi tình bạn đẹp này dường như đã vĩnh viễn bị hủy hoại.

OoOo

Nhân viên phục vụ đặt thức uống lên bàn cho chúng tôi. Một cà phê sữa và một ly trà sữa trân châu.

Trong phút chốc, tôi đã biết mình cần phải làm gì để sửa chữa cho những vết nứt của chúng tôi trong tình bạn này.

Tôi sẽ giúp cậu và Vy.

- Cà phê sữa thật lạ, cậu nhỉ? Xem này, sữa khi hòa tan vào cà phê thì sẽ chẳng bao giờ tách rời ra được? Nếu như một trong sữa và cà phê muốn rời đi, nghiêng mình ra khỏi cái cốc này thì, ôi chao! Chẳng khác nào nó đang hủy hoại bản thân và người còn lại cả.
Cũng giống như cậu và Vy. Cậu đang cố trốn tránh cô ấy, cho rằng từ bỏ là quyết định đúng đắn cho cả hai, vậy theo cậu nghĩ, liệu Vy có vui khi bị chính người mình yêu bỏ rơi?

Tôi đẩy nhẹ chiếc cốc về phía cậu. Cậu tròn xoe mắt, nhìn về phía tôi. Phải mất một lúc sau, cậu mới bừng tỉnh khỏi những lời nói ấy.

Cậu đứng dậy. cúi người cảm ơn tôi.

- Lúc đầu tớ đã nghĩ cậu còn có một mục đích khác để gọi tớ tới đây đấy, hóa ra chỉ là tớ mơ mộng rồi!

-Hửm?

Cậu ngạc nhiên nhìn tôi. Cuối cùng tên ngốc này cũng nhận ra được điều gì rồi.

- Cậu...

Tôi choàng tay qua vai cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu từng lời nói nhỏ nhẹ nhưng sâu lắng đến lạ thường.

Bà đây bị bọn trong free fire đánh gần chết mà cậu lại nhẫn tâm không thèm cứu trợ à?

Cậu nhìn tôi, mặt tím tái hết cả lên, chắp tay lại thỉnh cầu.

- Tha cho tớ đi!

OoOoO

Trời xế tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời thơ mộng của thanh xuân, chiếu rọi con đường của cả hai chúng tôi.

Tôi cười.

Cậu cũng cười.

Chúng tôi đều hạnh phúc.

Chúng tôi đều là những kẻ điên cuồng vì tuổi trẻ.

Như vậy không phải là đã quá đủ rồi sao?

Dừng chân lại trước cổng trường, tôi giơ điện thoại ra, chọc vào vai cậu.

- Chụp ảnh nào!

...

Cả thế giới này đều không biết tôi thích cậu.

Và cả thế giới này cũng chẳng cần biết tôi đã ngừng thích cậu.

Cảm ơn cậu, vì tất cả những khoảng khắc tươi đẹp này.

1/3/2020

----------

Thành thật xin lỗi team vì văn phong của mình không được tốt và còn mắc nhiều lỗi sai nhưng mình xin cam đoan rằng mình sẽ hết lòng vì team nếu các cậu cho mình một cơ hội để chứng minh điều đấy.

Thân gửi!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest