Áo
Đăng Dương là đứa em út trong team, cũng là đứa được chiều nhất. Từ lúc chung team em chẳng chịu mặc quần áo của mình. Mà Thái Sơn và Trung Thành lại là hai đứa bừa bộn nhất trong nhà. Kể cả quần áo sạch hay bẩn đều vứt đầy ra nhà. Và người thu dọn lại là anh cả Anh Tú.
Nhưng từ khi ở cùng nhà chung, Anh Tú mới thắc mắc quần áo của Thái Sơn biến đâu hết mà chỉ còn quần áo của Trung Thành?
"Dương lại mặc quần của anh à?"
"Quần anh đẹp vậy cho em mượn nhá"
Cứ thể tủ đồ của Thái Sơn bỗng chốc biến thành tủ đồ của em.
Tại sao em chỉ nhắm vào quần áo của mình Thái Sơn mà không phải của người khác? Vì Anh Tú với Trung Thành đều có người yêu rồi. Em chịu thôi, mặc trực nhưng phải có chọn lọc nha. Còn một người nữa trong nhà. Anh lúc nào cũng gọn gàng, lên em cũng chẳng động được vào quần áo của anh. Nhưng em đâu biết rằng vì điều đó mà anh không thích tí nào
Dạo này tần suất Đăng Dương mặc quần áo của cậu nhiều hơn đợt trước.
"À quần áo này ạ?"
"Em lấy của anh JSOL ấyy"
Dạo này Thái Sơn cứ thấy nổi da gà, ở nhà mà cậu cứ thấy ai đó dán ánh mắt lên lườm mình. Nhưng quay ra thấy mọi người vẫn sinh hoạt như thường. Mãi cho đến khi tủ quần áo của cậu không bị em lấy đi một cái nào, mà nhảy sang mặc quần áo của anh Duy, thì lúc đó cậu mới hiểu ra vấn đề mà không dám vứt quần áo lung tung nữa
"Bộ em hết quần áo à mà suốt ngày mặc quần áo của Sơn vậy?"
"Đồ anh ý đẹp thì em mặc thôi"
"Vậy sao em không mặc đồ của anh?"
"Em không thích"
Đăng Dương vẫn không biết mình làm gì sai. Anh Duy đã tránh mặt em 1 tuần rồi, đi quay còn không thèm tương tác với em. Ngủ thì sang phòng khác mà không ngủ với em. Ăn cũng không rủ em đi nữa. Em thực sự rất khó chịu ý?
Nay anh đi quay mãi mới về, lúc anh về đã 3 giờ sáng rồi.Mọi ngày, giờ này anh nghĩ Dương đã ngủ rồi. Dỗi thì dỗi em thật đó nhưng vẫn mở cửa phòng em ra tìm. Mở ra anh thấy phòng trống trơn, không thấy em trên giường ngay cả nhà vệ sinh cũng không.
Tìm hết mọi ngóc ngách, anh hoảng mà tỉnh cả ngủ luôn. Sợ đánh thức mọi người, anh vội bình tĩnh mở máy gọi mà chạy về phòng mình.
"Ủa rõ ràng lúc đi mình có khoá cửa rồi mà?"
Và tiếng chuông điện thoại của ai đó đang phát ra trong phòng anh. Anh vừa đẩy cửa bước vào thì đã có bóng người nhảy cả lên ôm lấy mình.
"Anh Duy giận em ạ?"
"..."
"Anh Duy ơi?"
"..."
"Anh giận em vì gì mới được, em có làm gì anh đâu?"
"..."
"Duy hết thương em rồiii"
Từ lúc em nhảy lên người anh, anh không thèm giữ em luôn mà. Tay anh vẫn buông thõng, khiến em phải bấu chặt vào người anh. Nhưng cơ thể em vẫn trượt từ từ xuống. Hết cách đôi chân đang quấn vào hông anh đang định rút xuống, liền bị xốc lên sau khi em bảo anh hết thương em.
"Em vẫn không biết lỗi của mình mà còn hỏi anh?"
"Dương đâu làm gì anh đâu?"
Đôi mắt anh giờ mới thích nghi được trong căn phòng tối. Anh giờ nhìn thấy Dương đang mặc áo của anh.
"Em biết em đang mặc đồ của ai không bé con?"
Anh bước từng bước về phía giường, đặt em đang đu bám trên người mình xuống. Em giờ mới nhìn rõ khuôn mặt sau một tuần mình xa cách
"Đồ của anh"
Em đưa bàn tay đang đặt ở eo mình lên cúc áo của chiếc sơ mi mình đang mặc, để anh cởi. Một cúc rồi hai cúc, em nhìn bàn tay chậm dãi của anh chần chừ mãi không cởi xong.
"Em mới mặc áo anh mà? Sao lại đòi cởi rồi" Anh dừng tay lại ở chiếc cúc thứ ba, ngước mắt lên nhìn em."Vậy mà mặc áo của Thái Sơn là em không thèm cởi luôn?"
Em định lên kế hoạch, dỗ anh xong, anh sẽ không giận em nữa mà ôm em ngủ. Ai mà ngờ, sau khi nghe xong câu nói ý của anh, em biết đêm nay mình không xong rồi
"Không phải mà..."
Em choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn lên đôi môi đang tính hỏi em kia. Chiếc áo sơ mi cũng từ từ trượt dần xuống khỏi vai em. Một tay đang ở eo em thì giờ nó đã nằm trong chiếc áo đó rồi. Cái tay còn lại nhấn gáy em tiến sâu hơn nụ hôn với mình
"uhm...t-thả...em ra!!.."
Em vừa bị nút môi, vừa bị sờ soạng khắp nơi trên cơ thể. Tay không ngừng đẩy lồng ngực của anh ra. Mắt phủ đầy màn sương, mồm thì nước bọt chảy xuống cả cổ ướt một mảng.
"Hôm n-ay anh đi... quay cả ngày rồi...ha, chắc giờ mệt lắm"
"Hay là...hay là..."
"Ai bảo em là anh mệt?"
"Nhưng em mệt mà..."
"Em có phải làm gì đâu mà mệt?" Anh từ từ tiến sát lại bên tai em, thổi hơi vào tai khiến em rùng mình. "Em chỉ cần nằm và rên thôi!"
Anh rời tai em mà nhắm xuống chiếc cổ trắng ngần kia. Ngoặm lấy nó rồi để lại chi chít vết đỏ, vết cắn ở cổ
Bàn tay lạnh buốt của anh chạm lên từng chỗ trên cơ thể em, khiến em sướng mà rên rỉ muốn anh chạm vào mình nhiều hơn. Em hết kiên nhẫn cầm lấy chỗ áo đã bị mở cũ bung ra để lộ hai đầu ngực cương cứng dưới nó
Anh thầm cười trước hành động của em.Anh rời khỏi cổ mà chuyển xuống gặm nhấm đầu ngực, tay cũng không rảnh mà phục vụ nốt đầu ngực kia. Tay còn lại đã không biết từ lúc nào đã trườn xuống mông em. Vì khoái cảm mà em càng ưỡn ngực mình lên cho hắn.
"Em mời gọi anh hả?"
"Hức...nha-nh nhanh lên...mà!!!"
Vì nãy đè em ra, đôi chân cũng đang được tách ra. Em mặc đúng một chiếc quần nhỏ, nhưng giờ nó đã thấm đẫm tinh dịch. Thấy anh nhìn mãi phần dưới, khiến em ngại mà vội với chiếc gối mà vùi mình vào trong đấy. Hắn thấy em cựa quậy, quay lên thấy em đã quay mặt vào gối rồi
"Đây đâu phải lần đầu tiên đâu mà em ngại?"
Anh vẫn để em vùi mặt vào gối. Chiếc quần lót giờ được treo trên cổ chân của em, ngón tay anh đang để trước hậu huyệt đẫm nước. Anh đâm ngón tay vào chiếc động đỏ hồng kia. Khiến em phải bỏ cái gối ra, đôi mắt ướt đẫm nước khi ngón thứ hai xâm nhập. Em ra sức đẩy vai của hắn ra, nhưng với đôi tay đang run rẩy làm sao mà đẩn được anh ra chứ. Em trợn mắt khi ngón thứ ba vào trong huyệt non, ma sát vào bốn thành vách mút chặt lấy ngón tay anh.
Miệng trên ra sức đớp lấy từng ngụm không khí, nước bọt trào ra cả ngoài miệng thấm đẫm một vùng đệm. Miệng dưới đang mút chặt lấy ngón tay đang ra vào của anh, càng rút ra thì dịch dâm càng trào ra.
"K-không muốnn... nữa đâu..đ-au quá...hức!!"
Em đã ra vì ba ngón tay của anh, cả người đỏ nựng vì ngại. Cả bàn tay che đi khuôn mặt đầy nước
"Em không muốn chứ có phải anh không muốn đâu?"
"Hức...hức e-em xin...lỗi chậm lại thô...i!!!"
Dương vật cứ rút ra lại được cắm vào liên tục, khiến em vừa phải tìm không khí vừa phải cầu xin anh chậm lại. Em vừa đau vừa sướng mà bám chặt lấy hai cánh tay đang ghì chặt lấy eo em. Mắt hắn hiện lên những tia máu, trán nổi đầy gân xanh đổ đầy mồ hôi mà thúc mạnh như đang tìm kiếm thứ gì đó
"Hức...ah"
Em xụi lơ hẳn rồi, hắn vừa chọc trúng điểm G của em. Từ khi anh đâm vào, đây là lần thứ hai em ra rồi mà tên kia vẫn chưa thấy động thái gì. Em đạp đạp vào eo anh như muốn thoát ra. Nhưng lại bị anh nắm lấy mà đặt tiếp lên vai
"Sao anh v-vẫn r-a hức...ra nhanh lên cho em!"
Mặc kệ lời van xin của em, hắn lại bắt đầu di chuyển. Hậu huyệt đang kẹp chặt lại bị dập ép mở to ra. Đây đau phải là lần đầu anh đè em ra đâu, nhưng mấy lần trước em xin anh vẫn tha cho em. Nhưng lần này, dù có cầu xin lại thì anh cũng chẳng quan tâm đến anh nữa.
Anh tự nhiên bế thốc em ngồi dậy lên đùi mình, và tất nhiên một cơ thể đã mềm nhũn như em làm sao ngồi được chứ. Đành dựa vào người hắn, để mình không đổ về phía sau. Dương vật điên cuồng chọc vào nơi sâu nhất, dương vật còn hiện lên trong bụng em
Anh bắn hết những gì một tuần để dành vào hết bên trong, nhiều đến nỗi một ít còn trào ra ngoài. Anh rút dương vật ra, tinh dịch cũng theo đó chảy theo. Chảy xuống đùi non chi chít vết hôn lẫn cắn của anh. Khung cảnh bỏng mắt, khiến anh lại ôm em quay lưng về mình.
"Đừng nhắm mắt vậy chứ? Ta chưa có xong đâu"
Anh thả em xuống ngồi dưới đùi mình, em biết anh đang muốn gì. Anh đang muốn em tự nhún, khốn nạn thật chứ. Biết thế em không thèm mặc quần áo của anh Sơn rồi.
Em chống tay lên chân anh, hông nhấc cao đôi chân run rẩy nâng cả người lên cao. Một tay em nắm lấy dương vật anh, cố nhét nó vào. Mọi lần chẳng bao giờ anh bắt em làm vậy, lên em cũng không biết ngồi xuống bao nhiêu cho đủ. Anh ôm lấy chiếc eo đang run rẩy trước mặt mình, giữ chặt mà kéo thẳng em xuống
"A-nh anh...khốn nạn..hức đ-au đau quá huhu!!"
"Vậy để thằng khốn nạn này dạy dỗ lại em nhé?"
Anh nhấc em lên rồi lại hạ xuống, với tư thế này khiến dương vật anh vào sâu hơn. Nước mắt nước mũi em chảy xuống đầy khuôn mặt.
"E-m... em biết l-ỗi rồi mà...x-in anh hức... xin anh dừng lại đi mà hức!!"
"Lỗi của em là gì cơ bé?"
Anh dừng lại mà quay một phát em nhìn về hướng mặt mình, mà vẫn cắm dương vật ở trong.
"E..em không dám m-mặc đồ c-của người khác nữa...hức"
"Sao nữa?"
"E-em...chỉ mặc đ...ồ đồ của anh th-thôi"
Anh hài lòng với câu trả lời mà mình muốn. Bắn nốt một lần vào bên trong em, rồi mới bế em vào nhà vệ sinh. Tắm rửa lại cho em rồi thay ga giường xong mới ôm em đi ngủ
--
"Dương không xuống ăn sáng hả anh?"
"Dương ốm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro