Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c2

Ngày thứ hai Edward chuyển vào kí túc xá . Hắn bỏ đi, lên chuyến xe về vùng ngoại ô phía bắc, đến khu nhà bỏ hoang chưa lâu, mùi ẩm thốc của đất xốc thẳng lên mũi làm hắn cảm thấy dễ chịu phần nào . Hắn không thể và càng không có khả năng kiềm chế bản thân mình khi ở gần Edward. Cứ nghĩ đến việc Edward cứ quanh quẩn trong căn phòng gần 10 mét vuông, không quá lớn nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy Edward ở mọi góc ngách, hắn không thể thực hiện nếu thiếu đi Bill, như thế sẽ không có ai tán thưởng hắn hay chẳng ai cùng hắn thưởng thức thành tựu, chỉ là hắn dần thấy trống vắng nếu thiếu đi Bill, thấy lạc lõng đi nếu Bill không kế bên hắn.

Hắn lên mạng, đặt chiếc vé đi Đông Nam Á, đến Đài Loan bàn việc với Huiman, một đứa con lai giữa Trung Quốc và Nga, khi mà cuộc Xung đột biên giới năm 1969 xảy ra, mẹ hắn lấy một người Arkhangelsk Oblast. 5 tuổi, y theo mẹ di cư đến Đài Loan, cũng quen hắn từ lúc đó . Y bán mọi thứ từ chợ đen, từ tim người cho đến phụ nữ, từ những thứ tưởng chừng như không thể nào có được .

"Acwel thân mến của tôi" tiếng Huiman vang vọng ở sảnh chờ của sân bay, người đàn ông tóc khói bước lên cùng tiếng cười ghê rợn. Hắn chán ghét điệu cười này.

"Dẹp cái màn chào hỏi ngớ ngẩn đấy đi" hắn nhíu mày thể hiện bản thân không có thiện cảm

"Ac thật lạnh lùng" y vừa nói vừa cợt nhả. Vừa nói vừa đi đến chiếc Bentley Continental GT

Hắn mở cửa ngồi vào vị trí lái phụ "Thứ tôi tìm, anh có chưa ?"

"Of course my friend, ở Bát Đức, tầm 3 ngày đi xe, nhưng đương nhiên với con xe này thì chỉ cần 1 ngày thôi" Huiman xoay vô lăng đánh đi về phía Nam sân bay

"Càng sớm càng tốt" hắn mệt mỏi thả lưng xuống ghế "nên thế, Bill, cậu ở đâu ?" Hắn nghĩ trong đầu

Tiếng chuông điên thoại reo vang, là mụ ta, May, hắn chán nản nhấc máy "Anh đang ở đâu, Aiden, ông ta đang tìm anh, về nhà" mụ chỉ nói ngắn gọn nhưng bao quát hết câu nói dài dòng của Aiden, "Con đang đi thực tập với giáo sư Huiman, chắc mẹ cũng biết, con không về được nói với cha như vậy, có gì con tự chịu trách nhiệm" vừa nói hắn vừa liếc xéo sang y, thực tế là đúng rằng anh đi với Huiman nhưng không phải là thực tập. Không để May tiếp tục có cơ hội nói tiếp hắn ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài cửa xe . Hắn chợp mắt nghỉ ngơi, hình ảnh những ngày đó hiện về, hắn trong bộ đồ hôi tanh máu đó, tay cầm món đồ chơi mình mới giành lại được, đôi mắt vô hồn khẽ lướt qua từng cơ thể của những đứa trẻ khác, là do hắn giết, không phải Bill từ đầu chí cuối chỉ là một mình hắn, Bill chỉ đạo và tán thưởng hắn, vỗ về hắn rằng đó là sự giải thoát, một sự ban ơn từ Đấng tối cao ban xuống cho họ, còn hắn lại là người ban phát điều đó và hắn tin điều Bill nói đều là sự thật, ít ra là hắn tin vào điều đó hơn bất cứ thứ gì .

"Dậy đi Ac, đến nơi rồi" tiếng Huiman vọng vào tai hắn, phía trước là một ngôi kiểu Hà Lan với tông màu xanh lá mà chủ đạo với đường viền trắng, hắn khẽ nhíu mày .

Một gã đàn ông cao to da trăng bước ra đón tiếp Huiman, rồi lướt mắt nhanh qua hắn, khuôn mặt thoáng chốc thay đổi, gã ta nói gì đó với y, hai người trao đổi gì đó rồi gã xoay người về hướng hắn, biết ý, hắn liền xuống xe và gật đầu coi như chào hỏi rồi gã nói thứ tiếng Anh vấp của mình, hắn đáp lại bằng một câu xã giao thông thường của người Hà Lan, gã cũng không hề bất ngờ trước việc đó, tự nhiên nói chuyện với hắn bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

"Chào anh, tôi là Patrick, anh là bạn của Huiman cũng như là bạn của tôi, có gì bất tiện cứ nói với tôi, trong tầm tay tôi có thể giải quyết" Patrick đảo mắt nhìn hắn một lượt rồi dẫn hắn vào khu nhà trong, còn y ở cùng với Patrick, hắn không hề bất ngờ như thể điều đó hắn biết từ lâu. Ngôi nhà phía bên trong có vẻ hợp ý hắn hơn, tông màu sắc lạnh, cách nội thất phối hợp vừa đủ không gian cho công việc của hắn, rất tốt, hắn tắm rửa lại rồi thả mình xuống chiếc giường đơn ở góc phòng, ít ra ở đây hắn có thể tịnh tâm, hắn không phải đối mặt với Edward . Hắn không hề có khái niệm lạ giường hay môi trường hoàng cảnh mình đang sống, hắn bắt buộc phải thích ứng một cách nhanh nhất và có lợi nhất cho hắn .

Sáng mai, Huiman cùng Patrick đang câu cá ở ngoài bờ hồ gần đó

"Hắn ta là ai, em chưa nói rõ với tôi" tiếng Patrick trầm bổng đủ để hai người nghe thấy

"Honey à, đó là mối quan hệ làm ăn bình thường của em thôi, anh đừng bảo là anh ghen đó nha" giọng Huiman có chút đùa cợt nhưng phấn khích nhiều hơn. Y bỏ ghế ngồi của mình rồi bước qua chỗ Patrick ngồi giữa hai chân của gã, tìm đôi môi mỏng vất vít mùi khói thuốc đê mê. Hai người dính lấy nhau, một cao một thấp, y cao 1m78 là thế nhưng trước Patrick thì chẳng là gì nên khi ở gần, Patrick luôn chiếm thế thượng phong. Tay Patrick khẽ tét vào mông y, rồi bế bổng vào nhà, y khẽ rên một tiếng, như bản thân mình oan ức lại chẳng biết rằng chính tiếng rên đó đã câu dẫn gã.

Huiman càng rên thì gã càng thúc mạnh như thể muốn rút hết mọi sức lực của y, gã di tay xuống bờ mông cong cong mềm mại của y bóp mạnh, Huiman như con mồi nằm vào tròng, y nép mình vào lòng của gã, vòng tay ôm hông gã rồi di chuyển theo từng nhịp từng nhịp một. Quả là một cảnh tượng bắt mắt mà, cả hai như hoà vào làm một, kẻ cương người nhu, cứ thế kéo dài đến khi bầu trời dần sẫm màu . Hai màu trắng nâu của màu da nổi bần bật giữa gra giường màu đen hung, Huiman khẽ dựa vào lòng gã, thổi làn gió nhẹ vào tai Patrick, tay Patrick không yên, di lên di xuống trên người y như chơi đùa lại muốn tiếp tục cuộc hoan lạc. Tiếng cười yêu nghiệt của Huiman bỗng vang lên, gã lấy môi mình bịt lại không cho y có cơ hội cười tiếp, gã không thích kiểu cười đó của y, nó quá dâm đãng, gã không cho phép người ngoài nghe thấy dù cho là nó nhỏ đi chăng nữa. Gã khé luồn tay qua khẽ tóc của y, thật mềm mượt, dễ chịu, điều này khiến chân mày của gã khẽ giãn ra.

Đôi đồng tử đen láy của anh nhìn xoáy sâu vào chiếc giường ở kí túc xá, đôi môi chợt mím lại rồi phát từ từ ra những tràng cười điên dại vang vọng trong đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #devil#trap