Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

*Warning: chứa nội dung về lệch lạc hành vi vì tính chất ngoài luồng. (Chú thích: lệch lạc vì tính chất ngoài luồng ở truyện đây được hiểu rằng nó không xuất phát từ chính bản thân; bản thân vì một cá nhân cụ thể mà bắt ép mình vào một hành vi/ sở thích để rồi từ đó mới dấn thân vào hành vi/ sở thích này.)

/////////////

Đêm tan, Yang Jeongin được đánh thức bằng cái chạm khẽ khàng trên nơi gò má của những tia mai hồng buổi sớm; rồi trong cơn ngù ngờ, nó nặng trĩu nhấc thân mình khỏi sự mê man giấc ngủ, nó đảo mắt nhìn xung quanh, thật lâu và chậm rãi, nhưng cuối cùng lại thở một hơi dài buồn rười rượi.

"Thầy về rồi."

Vốn điều này chẳng còn sót lại chút ít gì gọi là lạ lẫm khi mà hiện thực thì ngay đây, vẫn hữu hình ngay trước mắt, hoặc với nó, hoặc riêng với thầy.
Jeongin tuyệt nhiên không buồn- đương nhiên nó sẽ tự trấn an bản thân mình như vậy, nhưng ai mà biết được trong tim đứa trẻ này đang chứa đựng sự trống rỗng nhiều đến nhường nào? Và kể cả nếu có ai hay, thì ắt hẳn người đấy sẽ là bức tường trước mặt hoặc là tay vịn ban công ngoài kia.

"Vì nó chẳng còn ai và thầy cũng sẽ chẳng bao giờ biết được."

Người nó bỗng nổi đợt đau nhói, từ trong ra ngoài chẳng thiếu nơi đâu, và nó giờ đây chỉ ước bản thân có thể trốn chạy khỏi chốn phiền muộn này.

______ _____ ____

- Thầy ơi, em đây.

- Em gọi thầy có chuyện gì vậy?

Giọng thầy truyền đến bên tai trầm ấm khiến nó cười khoái chí, tay vân vê lớp chăn mềm. Jeongin ngọt giọng hỏi:

- Hôm nay chủ nhật thầy có rảnh không ạ? Em đang ở nhà mà chán lắm nên nếu được hay chúng ta đi đâu chơi đi.

- Jeongin này, xin lỗi em nhưng hôm nay thầy đang bận việc riêng nên hay ta để hôm khác nhé. À hay thứ sáu tuần sau được không? Thứ sáu tuần sau trường ta được nghỉ, em thích thì hôm đó thầy đưa em đi chơi. Được chứ, Jeongin?

Tượng đài mang danh "niềm hi vọng" trong thâm tâm Jeongin như bong tróc thành từng mảng rồi nứt toác ra ngay lúc đó. Liệu có phải là Chúa đang trêu đùa cuộc đời nó hay không? Ậm ừ, nó đáp với chất giọng man mác buồn:

- Dạ, cũng được ạ.

- Vậy thầy cúp máy trước đây, hẹn mai gặp em ở trường, nhớ làm đầy đủ bài tập đấy cậu học trò nhỏ...

Đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào mà nó vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại bên tai; đầu óc phủ màu trống rỗng và nó chẳng làm một hành động nào hết, cứ vậy mà mong chờ một điều kì diệu sẽ đến với bản thân dẫu cho điều đấy có viển vông cơ nữa, Yang Jeongin vẫn mong ngóng đến khốn cùng.

____ ______ ____

Vậy mà điều kì diệu kia lại có thực mới hay. Ngay vào lúc Jeongin đang chán chường lướt mấy trang mạng xã hội thì rơi ngay vào mắt nó chính là bài đăng mới nhất về buổi đi chơi hôm nay của thầy với gia đình. Hình ảnh một nhà ba người vui vẻ cười nói khiến nó dạo đầu nổi cơn ghen tỵ âm ỉ trong lòng, nhưng khi nhìn lên phần tiêu đề nổi bật: "Con gái chỉ có một điều ước là chủ nhật nào cũng được ba dẫn đi công viên Stayvile chơi nên ba đành phải thực hiện điều ước đó thôi." Ngay tức khắc một dòng ý nghĩ mưu mô đã bày sẵn trong chiếc đầu tinh ranh của nó.

"Chủ nhật tuần sau, nó sẽ tự mình đến gặp thầy."

"Và cũng là để xem và diện kiến mụ đàn bà có số kia."

____ ____ _______

Cuối cùng ngày mà Jeongin chờ đợi cũng đã đến, nó đã phải cắn răng từ chối lời mời đi chơi của thầy từ buổi trước mà rầu rĩ sống qua loa cho đến tận cái ngày quan trọng này. Dĩ nhiên điều đó cũng chẳng phải to tác lắm vì dù sao, để có được thứ tốt đẹp hơn thì đương nhiên ta phải đánh đổi chút ít thứ vặt vãnh gì đấy.

Đứng trước gương ngắm nhìn thân mình, Jeongin khẽ nở nụ cười hài lòng; hình ảnh một cậu trai với dáng hình mềm mỏng được bao bọc bởi chiếc áo tay dài rộng rãi toát hơi ấm áp, còn phần thân dưới lại phấp phới chiếc chân váy ngắn đáng yêu. Nó đương có phần lạ lẫm trong lần đầu mặc váy- món đồ mà từ trước đến nay được gắn mác chỉ dành riêng cho nữ giới, nhưng phải nói khi nhìn vào trong gương, nó lại thấy bản thân vừa mắt đến lạ kì. Đôi chân thẳng, dài và thon được phơi bày đầy thoáng mát, cảm giác mới lạ này như chiếm trọn lấy tâm trí thơ dại Jeongin lúc bấy giờ.

"Người làm cho nó không ngần ngại mà chi một khoản tiền vào mua sắm những món đồ nữ tính này chắc không ai khác ngoài Kim Seungmin."

Trong một lần ân ái nọ, thầy từng thì thầm bên tai nó rằng thầy thích cơ thể gầy gò của nó, thích cái cảm giác được chạm vào, dường như có thể cảm nhận đến tận xương tủy nó. (Vậy nên Jeongin không bao giờ ăn quá một bữa trong ngày, hay có những khi nó còn nhịn ăn nhiều hôm liền chỉ để thỏa mãn niềm yêu thú của người nó yêu.) Thầy còn nói rằng: "Với thân hình này, nếu em mặc váy, thầy có thể cá chắc rằng em sẽ trở thành người tuyệt mỹ nhất thế giới này đấy Jeongin ạ. Và khi đó, tôi sẽ mua tặng em những bộ váy thật xinh đẹp." Ngay tức khắc trong não nó đã lóe lên dòng suy nghĩ phải mua ít nhất một chiếc váy ngay ngày hôm đấy.

Nó muốn trở nên thật xinh đẹp, trở thành xinh đẹp của riêng thầy.

____ _____ _____

Sau khi chải chuốt lại tóc tai, chỉnh trang lại váy áo, Jeongin vụng về áp lên gương mặt mình một lớp trang điểm nhè nhẹ mà nó học lỏm được ở trên mạng rồi mới an tâm ra khỏi nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro