Chap 7
*Warning: H, có phần thô tục xin thứ lỗi.
////////////////////////////////////////////////
Jeongin lớn tiếng rên to, dù sao đây cũng là lãnh địa của nó nên chẳng việc gì nhất thiết phải nhỏ âm lượng lại.
Nó ngồi trên đùi thầy, cố tình cựa chiếc mông tròn mẩy qua lại phần hạ bộ của thầy cho tới khi cảm nhận được phần cứng đanh nhô lên qua lớp quần mỏng và cứ vậy mà xoay hông mình theo hình vòng tròn, rồi lại lên xuống đúng trình tự. Thầy thở hắt một hơi, dừng lại hành động nâng niu đầu ngực nó mà nặng nề phả từng làn nóng rát bên chiếc tai nhạy cảm. Phần ngực ướt át va chạm với bầu khí quyển mưa lạnh khiến Jeongin chẳng tránh khỏi cơn rùng mình; thân thể nó còn lắc lư mãnh liệt hơn khi thầy đưa đôi bàn tay nổi gân guốc giữ chặt hai bên hông và ấn mông nó xuống phần hạ bộ nhằm thỏa mãn cơn cồn cào.
Thốt lên một tiếng đầy dục tình, đôi tay nó bám chặt lấy vai thầy. Cả hai như chia sẻ cùng tần số, người đưa người đẩy, nhịp nhàng đến độ hòa hợp.
- Thầy ơi, em muốn lắm rồi.
Yang Jeongin buông lời nũng nịu, chỉ là cơn nứng đã tràn vào và ngấm trọn trong xương tủy nó; ngay bây giờ, nó đương mong muốn thầy có thể mạnh bạo đè nó xuống và làm nó lên đỉnh ngay tại nơi bàn (học) này.
- Bình tĩnh nào, chúng ta còn nhiều thời gian lắm em ạ, phải từ từ tận hưởng chứ.
Cắn môi ấm ức, nó đẩy thầy ra một khoảng rồi nhấc hai chân ép sát thân mình, đầy khiếm nhã giạng rộng háng phơi bày rõ nét hình ảnh cậu nhỏ cương cứng đã đầy nghệ thuật tạo thành khung nhà mái ngói dưới lớp quần thể thao mỏng dính.
"Nó không mặc quần sịp."
Lòng Yang Jeongin vui như mở cờ khi thấy thầy đứng đờ người ra đấy với chiếc yết hầu lộ rõ theo từng đợt cố gắng nuốt trôi cơn đói xuống bụng.
- Thầy ơi! Chần chừ làm gì, mau chóng chơi em đi chứ?
Vừa dứt lời, thầy lao đến tựa cơn lốc, hung hãn đẩy ngã ngửa nó ra bàn; vì tấm lưng trần trụi bị đập vào bề mặt cứng đơ nên Jeongin tặc lưỡi một tiếng và làm bộ ghét bỏ, cằn nhằn:
- Kim Seungmin, thầy làm lưng em đau quá rồi đây này!
Thầy nó nào có để tâm, cứ theo trình tự mà rải rắc nụ hôn từ vùng ngực đến bụng dưới rồi khi tới phần thắt lưng quần, thầy kéo tụt chiếc quần sịp ra rồi văng luôn xuống dưới chân ghế. Cả một cơ thể lõa lồ phơi bày như trở về thời Adam, Eva còn cởi truồng vui đùa trong vườn địa đàng; để mà nói thì thân hình Jeongin có phần gầy gò hơn với chúng bạn cùng trang lứa (chiều cao nó không phải khiêm tốn nhưng vì chẳng chịu ăn nên thành ra nhìn nhỏ con, ốm yếu) da dẻ được cái cần hồng hào phần nào thì hồng hào, chứ tổng thể ra nó vẫn thuộc tuýp da nhợt nhạt, xanh xao của một người thiếu sương gió.
"Dẫu cho làm tình bao nhiêu lần đi nữa, Jeongin vẫn có thể đeo cho mình cái mặt nạ trinh nữ trong trắng, chẳng vương chút bụi trần."
Dùng tay che đi thân mình, nó e ấp ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào đôi mắt tối sầm đang chăm chăm dò sét của thầy.
"Yang Jeongin là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự ngây ngô chớm nở của nàng thơ mới nhú, và cả sự quyến rũ đầy hoang dại của những con điếm bài bản lâu năm trong ngành."
Thầy lạnh lùng gạt tay nó ra, nheo mày chiêm ngưỡng sự xinh đẹp nhỏ bé đến từ phần dương vật đỏ hòn đã chút ít rỉ nước tinh nhớt nháp trắng đùng đục. Nhếch mép, thầy đưa tay tóm lấy cậu nhỏ của nó, bàn tay khô ráp không an phận vuốt lên vuốt xuống hết chiều dài rồi vô tâm dồn thêm lực bóp lấy phần đỉnh. Miệng Jeongin phát ra tiếng ư ử như con chó đến kì động dục, cơn sướng như tạt vào cơ thể nó, quả nhiên có người xoa nắn hộ vẫn tốt hơn bản thân tự thủ dâm một mình.
Tay thầy tiếp tục thành thục mát xa cậu nhỏ của người nằm dưới; nhằm tạo bầu không gian thoải mái, thầy mở lời đùa giỡn còn tay đều đều vuốt bao quy đầu xuống để lộ ra phần quy đầu đỏ chót:
- Em chưa cắt bao quy đầu sao? Lúc nào thầy đưa em đi cắt nhé? Em nghĩ sao, đồng ý chứ Jeongin của thầy?
Nó lấy cánh tay che ngang mắt, miệng thở hồng hộc từng hơi nóng ran.
- V...vâng, được ạ. Thầy làm gì cũng được.
- Vậy sao?
Trước sự bất ngờ chưa định thần đến từ phía Yang Jeongin, thầy quỳ gối dưới nền thảm mềm, dùng trọn khoang miệng ngậm lấy gần hết chiều dài cậu nhỏ của nó mà bắt đầu cử động lưỡi, liếm mút theo từng đường dây thần kinh; sự ấm nóng, ẩm ướt như đánh úp nó. Jeongin thu một chân lên ( vẫn không quên dang rộng tạo thuận lợi cho thầy), ngón chân tự động co quắp hết lại như người bị chuột rút, còn miệng thì phả tiếng gợi dục.
- Chậc, em ồn ào quá đấy. Mới có liếm vài vòng bên ngoài mà đã như này thì khi thầy cho "cái to bự dưới này" vào chiếc lỗ của em thì em định gào to cho cả khu phố này nghe thấy hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro