
Chap 6
*Warning: H nhẹ
////////////////////////////////////////////
Cái tuyệt chiêu quyến rũ rồi bỏ đi ngay tức khắc này luôn mang một sức mạnh thật đáng gờm.
_____ _______ _____
Trời tối sầm nặng trĩu, gió rít hung tàn nổi từng cơn đập vào ô cửa kính và điều đó cũng như đánh vào nỗi lòng Yang Jeongin lúc này. Nó không biết thầy có qua hay không? Hay mưa có làm ướt vai thầy khi mà bầu trời đã chớm lộ ra dấu hiệu của một cơn giông đầu mùa sắp kéo đến.
Tám giờ năm mươi sáu phút tối.
Đây đã là lần thứ tám Jeongin ra mở cửa, đứng trông ngóng một người.
Chín giờ hai mươi tám phút.
Nó bắt đầu mất đi sự kiên nhẫn và điều đó có lẽ hiện rõ qua ánh nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn mà thầy đã gửi đến từ lâu.
Jeongin thở dài, nó định bụng nếu đồng hồ điểm đúng mười giờ mà thầy còn chưa đến thì nó đi ngủ luôn, chứ không đợi chờ gì nữa. Nhưng vào cái lúc vừa suy nghĩ xong xuôi, tiếng chuông cửa ngân vang đã khơi dậy lại cái niềm tin bé nhỏ trong lòng nó; Yang Jeongin chạy vội ra cửa nhà, đưa tay chỉnh mái tóc cho gọn gàng rồi vui mừng mở cửa.
- Em chào...
À vẫn không phải thầy.
- Xin chào, tôi là người vận chuyển hàng bên XXXX. Cậu giúp tôi kí vào phần này để xác nhận đơn hàng.
Người giao hàng thuận lợi đưa đồ cho nó xong thì cũng nhanh nhẹn vụt đi mất. Nó nâng trên tay chiếc hộp màu hồng nhàn nhạt, chẳng nhớ ra bản thân đã đặt cái gì nữa. Mà thôi, để mai rồi hẵng tìm hiểu, giờ còn việc quan trọng hơn ngay trước mắt. Thả mình trên đệm ghế sô pha cứng đanh, Jeongin thiếp đi tự lúc nào.
- Dậy thôi, cậu học trò bé nhỏ.
Nó tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, từ từ mở đôi mắt cáo và đầy vui sướng bắt gặp gương mặt mà nó mong mỏi từ độ qua. Vì xúc động, Jeongin không kiềm được bản thân mà ôm chầm lấy thầy và cứ thế nũng nịu dụi thân mình vào lồng ngực ấm áp. Bàn tay lớn từ người kia xoa mái tóc rối bù của nó, giọng nói yêu chiều mềm mại phả bên tai:
- Xin lỗi vì đã để em phải đợi, trời mưa quá!
Nó ngồi bật dậy, nhìn kĩ lại thì thấy mái tóc thầy đã ẩm phần nào, phía sau lưng áo cũng ướt đẫm một mảng lớn. Chẳng ngại ngùng vươn tay lên cởi cúc áo thầy, miệng nó càu nhàu:
- Tí em sấy khô áo hộ thầy, không mặc như này về thầy sẽ bị cảm lạnh mất.
- Cảm ơn em nhiều, phiền em quá.
Cởi nốt chiếc cúc áo cuối xong, Jeongin mới nhớ ra mục đích của bản thân ở đây là gì; nên không một lời, nó chạm nhẹ lên cơ bụng rắn chắc của thầy và vuốt ve, nghịch ngợm như một đứa trẻ.
- Cơ bụng của thầy cứng như đá vậy.
Thầy cười lớn, bắt lấy bàn tay gầy đang sờ soạng không phép tắc rồi đặt nó lên lồng ngực nở nang của mình. Nhếch mép đầy ý vị, thầy liếm nhẹ đôi môi khô cằn, hơi thở đều toát ra hương vị quyến rũ:
- Ta bắt đầu nhé?
Sau câu nói đó, thầy và nó lao vào nhau như những con thú khát tình. Mở đầu cho mọi cuộc chơi chắc hẳn sẽ luôn là một nụ hôn nồng nàn; thầy cũng vậy, vồ vập mãnh liệt như muốn nuốt trọn đôi môi nó. Hai lồng ngực áp sát vào nhau tưởng chừng có thể nghe được cả nhịp tim từ đôi bên, tiếng ướt át vang vọng căn phòng và Jeongin cảm giác như bản thân sẽ tùy tiện phóng tinh bất cứ thì giờ nào mặc dù đây mới chỉ là những cuộc động chạm bên ngoài.
Nó há to mồm để tạo sự thuận lợi cho thầy đưa lưỡi vào trong khoang miệng nó. Thề có Chúa là lưỡi thầy rất dài và với sự uyển chuyển điêu luyện này, nó không kìm được cho mình ý nghĩ rằng cơ thể nó sẽ thấy sướng như thế nào khi thầy sử dụng chiếc lưỡi đấy xuống phần hạ bộ của nó. Thầy dường như quét sạch mọi thứ, đến độ Jeongin phải mau chóng rời ra vì cái cảm giác choáng váng suýt bị sặc khi thầy đưa lưỡi đến gần khoang họng nó.
Luồn tay dưới lớp áo mỏng, bàn tay thầy mân mê tấm lưng trần, sự nóng bỏng bất ngờ tiếp xúc vào làn da mát lạnh khiến cơ thể nó theo phản xạ mà tránh né những cái chạm từ người kia. Thầy chẳng nói gì, chỉ có nhịp thở là gấp gáp hơn rồi sau đó, tùy ý cởi phăng chiếc áo phông của nó vứt sang một bên; Nụ hôn đã tắt tự bao giờ, bờ môi mềm cũng vì vậy mà trượt xuống chiếc cổ yếu ớt, mỗi lần trượt qua là một dải ẩm ướt được để lại. Thầy hôn lên cần cổ nó, tay không yên vị mà vuốt ve cơ thể mỏng manh rồi sờ đến phần ngực nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mân mê đầu ngực thâm hồng.
Từ cổ, thầy tiếp tục bước đường khám phá của mình bằng cách lùi xuống lồng ngực, và một lần nữa, hàng môi áp chọn lên đầu ngực trái của nó mà mút mạnh tựa như đứa bé lên cơn khát sữa mẹ. Jeongin lớn tiếng rên to, dù sao đây cũng là lãnh địa của nó nên chẳng việc gì nhất thiết phải nhỏ âm lượng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro