Chap 5
"Và khởi đầu sẽ là mụ vợ kia."
___ ________ __________
- Em chào thầy. Thầy có nhớ em không?
Giọng nói nó vang lên lanh lảnh, thu hút sự chú ý từ phía bóng lưng đang miệt mài làm việc kia. Yang Jeongin chẳng hề ngại ngần mà lao đến, vòng tay qua cổ thầy, ôm chầm từ đằng sau. Thầy nó bị loạt hành động bất ngờ làm cho giật mình, cây bút trên tay cũng mãnh liệt rơi xuống khiến mực văng tung tóe trên tờ danh sách học sinh.
- Ôi, em xin lỗi. Em không cố ý...
Jeongin liền tức khắc trở nên áy náy, miệng lắp bắp lời nói chẳng rõ ràng, hai cánh tay không tự chủ vung vẩy lung tung.
- Ra là Jeongin à, thôi không sao đâu, dù gì mấy tờ giấy này cũng chẳng quan trọng nên em đừng lo.
Thầy mỉm cười trấn an, bàn tay ấm nhè nhẹ xoa mái đầu nó như để khẳng định chắc nịch cho lời nói "đừng lo"; tâm tình nó từ đấy mà thoải mái hơn hẳn. Vo tờ giấy bị vương bẩn vứt vào thùng rác dưới chân bàn, thầy ngẩng đầu, hỏi nó:
- À mà em làm xong bài tập thầy giao chưa?
Yang Jeongin nở nụ cười trừ, chậm chạp đưa quyển vở tinh tươm cho người trước mặt (tinh tươm vì nó có mấy khi động vào sách vở đâu, bảo sao lại không mới cứng cho được).
- Rồi ạ, nhưng mà có mấy bài hơi khó nên em chưa biết cách làm.
Thầy nó nhận lấy rồi tiện tay kéo một cái ghế bên cạnh đến gần sát chỗ mình, chỉ tay bảo Jeongin ngồi xuống.
- Ngồi đi em.
Nó ngồi xuống, ngoan ngoãn yên vị chuẩn bị "nghe giảng", còn thầy thì lấy quyển sách bài tập toán trong kệ ra cùng với mấy tờ giấy trắng mới.
- Câu này thì đơn giản thôi, đây thầy viết ra giấy làm mẫu nhé. Em chỉ cần lấy...
Thầy khựng lại, nhìn nó, ánh mắt ngập sự ngạc nhiên còn bản thân nó thì ngơ ngác chớp chớp đôi mắt cáo, ngây thơ tựa hồ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra; nhưng ai mà biết được "ngây thơ" ở đây là như thế nào? Ngay dưới gầm bàn lúc này, tay nó đã chẳng còn yên phận mà cứ lần mò, vuốt ve má đùi thầy; mũi chân thì luân hồi trượt lên, trượt xuống phần bắp chân. Vậy mà, gương mặt nó lại thản nhiên như thể đấy chỉ là đụng chạm bình thường chứ đương chẳng có gì to tát.
- Jeongin này, đây là phòng giáo viên đấy. Mọi người có thể đi vào đây bất cứ lúc nào, và thầy không hề muốn bất kì tình huống xấu xảy ra với hai chúng ta đâu.
Nhíu mày, nó tự nhủ thầm "Như thế nào là tình huống xấu?", nhưng mà kệ thôi, đành chiều lòng thầy vậy, nếu thầy sợ thì nó cũng chẳng dám lấn sâu hơn nữa. Jeongin đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của người kế bên, nhanh chóng và thành thạo cúi xuống hôn lên đôi môi có chút khô khốc kia. Một nụ hôn nồng như cuốn hai con người vào hố sâu bất tận; một nụ hôn thôi mà chứa bao ham muốn dục vọng và còn bao hàm cả bầu trời ý nghĩ về những cuộc tình đêm nóng bỏng đáng mong đợi.
Được hồi hết dưỡng khí thì cả hai rời ra nhưng Yang Jeongin thì không chịu, chắc được cỡ hai giây thì nó lại mút cái "chụt" nghe rất kêu song liếm lên làn môi đó tựa như thể cây kẹo mút thơm mềm. Vén tóc ra sau vành tai, nó nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi vội vàng vơ lấy quyển vở trên mặt bàn mà chạy biến mất, tuy nhiên vẫn chẳng hề quên để lại vài lời:
- Hẹn thầy tối nay lúc chín giờ. Đừng để em phải đợi nhé!
Cái tuyệt chiêu quyến rũ rồi bỏ đi ngay tức khắc này luôn mang một sức mạnh thật đáng gờm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro