Chap 4
- Ngủ ngon cậu học sinh nhỏ của tôi, chúc em có những giấc mơ đẹp.
Rồi tiếng "cạch" từ cánh cửa vang lên trầm lặng như đóng lại một phần nào tâm trạng phấn khích của Jeongin trước đấy; và cũng đầy nhanh chóng, căn phòng đã trở về dáng vẻ thường trực mọi khi- lạnh lẽo và đơn độc. Chỉ có mình nó, với bốn bức tường cùng nơi ban công rộng mở.
Yang Jeongin cứ lần thần nằm đấy, trên chiếc giường còn đang đọng lại rõ vết hằn của cuộc tình dang dở; nó chẳng thể cử động hay thậm chí nhấc một ngón tay để chỉnh lại ngọn tóc con lòa xòa đang đâm thẳng vào mắt nhoi nhói, dường như có thứ gì đó cứ nặng nề vô hình đè nặng lên thân thể nó, hả hê làm rối bời tâm trí còn non dại. Tại thời điểm này Jeongin chỉ muốn đắm chìm thật sâu vào một giấc mộng dài ngày; hoặc điên rồ hơn nữa là nó muốn chiếc giường ngay giờ đây há rộng miệng nuốt trọn linh hồn nó rồi lén lút, âm thầm chôn giấu về một vùng trời xa.
Và người duy nhất có thể đánh thức Jeongin khỏi giấc ngủ ngàn năm đấy thì chắc chỉ có mình thầy.
"Nó cần thầy, chứ không phải sự tồi tệ khủng khiếp này."
_________ _______________
Vậy sao mắt nó vẫn mở thao láo, chẳng tài nào nhắm nổi mà cứ đăm chiêu nhìn về bầu trời đêm ngoài kia. Yang Jeongin lặng lẽ gửi một ánh mắt đến khoảng không tăm tối như lời oán hận, trách hờn khó nói; trời nay bỗng trở nên phũ phàng trống rỗng khi vắng bóng đi những sự lấp lánh vụn vặt nhỏ bé, và Jeongin dường như cũng thấu hiểu được cái cảm giác khi mất đi "những người bạn"- những người sẵn sàng nghe nó giãi bày, trò chuyện nhưng lại chẳng tốn bất kể lời nào.
"Mai chắc mưa, mong áo thầy không bị ướt."
___________ ____________
Hôm nay là chủ nhật, và vì không cần đến trường cũng như chẳng được gặp thầy nên Jeongin đâm ra buồn chán, lủi thủi trong căn nhà nhỏ một mình.
"Nó thấy nhớ thầy quá!"
Nằm sõng soài trên giường, nó nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng chín giờ ba mươi hai phút- thời điểm tương đối thích hợp để nó gọi điện cho thầy, có thể là rủ thầy đi chơi chẳng hạn, hoặc hẹn hò chăng? Cứ đúng theo suy nghĩ, Jeongin nhanh chóng bấm vào mục danh bạ điện thoại- với riêng mình thầy xuất hiện đầy nổi bật trong màn hình sáng lóa với tên gọi rất đỗi thân thương nó tự nghĩ ra: "Tình yêu" mà cứ thế tự tin gọi một cuộc. Đợi cỡ mười giây sau thì bên đầu kia nhấc máy, vui mừng, Jeongin nhanh nhảu cất lời:
- Thầy ơi, em đây!
Nhưng trái với kì vọng về giọng nói quen thuộc, ấm áp thì đáp lại nó lại là giọng của một người phụ nữ đầy nhẹ nhàng:
- Cho hỏi ai vậy ạ?
Khựng lại, mãi sau nó mới ấp úng nói:
- Em... là Jeongin- học trò của thầy Kim Seungmin, nếu không phiền thì nhờ chị chuyển máy cho thầy vì em có chuyện muốn nói ạ.
- À, ra là học trò, xin lỗi em thầy ấy bây giờ đang có việc bận nên có gì em gọi lại sau nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn.
Bên đầu dây kia đã tự động tắt máy trước đi kèm sau đó là tràng tiếng "tút, tút" ngân dài; im lặng ngồi phịch xuống giường với cái đầu rỗng tuếch nhưng lại hỗn độn như một mớ rối bù, muôn vàn câu hỏi từ đâu đau đớn bủa vây lấy tấm thân nó.
"Người kia là vợ thầy ư?"
Mẩu kí ức về cuộc gọi xen ngang đoạn tình giữa thầy và nó đêm hôm trước như bong tróc với cái dòng chữ còn in đậm trong tâm trí: "Vợ yêu".
"Chắc là vậy rồi."
À mà hình như hồi nãy nó còn nghe đâu loáng thoáng tiếng cười nói mà dẫu cho chỉ là một đoạn ngắn nhưng nó dám cá âm sắc đấy chính xác thuộc về thầy. Jeongin bất giác nghiến răng, tâm như bùng lên ngọn lửa nhỏ và trong trí óc bắt đầu từ từ hiện ra những suy nghĩ chẳng được mấy tốt đẹp. Nhưng trong một khắc đột ngột, nó chợt ngẫm lại và tự hỏi ngược bản thân rằng liệu như này có đúng không? Khi mà chính nó là người đang sống trong cái thứ tình cảm lén lút đằng sau bóng hình của một gia đình êm ấm, khi chính nó là người đã đem lòng yêu một người đàn ông đã chịu nằm im dưới vùng xanh của cuộc hôn nhân chính thống, khi...
Mà thôi, nghĩ gì nhiều, Yang Jeongin dù sao cũng chỉ quan tâm đến chuyện nó phải làm thế nào để thầy gạt đi người xung quanh và chính thức dành hết mọi sự quan tâm, tình cảm cho riêng nó.
"Đã vậy nó nguyện đánh liều tất cả."
"Và khởi đầu sẽ là mụ vợ kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro