Chap 2
- Thầy, tối rồi mà thấy tìm tới đây có chuyện gì vậy ạ ?
__________
- Xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này.
Thầy nó ngồi trên ghế, xoa xoa đôi bài tay, miệng nở nụ cười trừ trông đỗi thật gượng gạo. Jeongin đi từ trong bếp ra,trên tay là ly trà lúa mạch mới pha xong nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn kính rồi nó kéo cái ghế gần đó,ngồi đối diện thầy và chống cằm chăm chú hỏi:
- Có chuyện gì phải không ạ ?
Nó nhướn lông mày, quan sát cặn kẽ biểu cảm người phía trước, chỉ thấy thầy thở một hơi dài lê thê, tay với tới cốc trà ấm,uống một ngụm xong mới bắt đầu lên tiếng:
- Tôi chỉ là muốn sang hỏi thăm tình hình học tập của em ra sao thôi. Tiện thể nếu có bài tập...
Thầy chưa kịp dứt lời, Jeongin đã đáp ngược lại :
- Vào ngay lúc tám giờ tối ạ? Thầy có thể qua lúc sáng mà ?
Một tiếng thở dài lại lấp đầy khoảng trống trong căn nhà nhỏ, ngửa cổ ra sau, thầy mệt mỏi nói:
- Thôi, không giấu gì em nữa, thầy và vợ có đôi chút chuyện xích mích, nên thầy nghĩ hai bên cần dành cho nhau một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ lại về mọi chuyện.
Yang Jeongin lặng đi một hồi, rồi mới điềm nhiên đứng dậy, chuyển chỗ sang ngồi bên phần ghế còn bỏ trống; nó quàng tay qua người thầy, vuốt nhẹ bên bả vai dọc xuống và buông ra lời an ủi mềm mỏng (nhưng dường như ở trong tâm trí lại hiện diện thêm vài dòng suy nghĩ khác xen ngang.)
" Thầy có vợ rồi à ?"
- Không sao đâu thầy ơi, chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi mà. Thầy có thể ở đây lâu hơn cũng được, em cũng không thấy phiền đâu ạ.
Vừa nói, Jeongin tiện thể xích lại gần hơn,dụi dụi mái đầu vào vai thầy- một bờ vai vững chắc, quá đỗi phù hợp làm điểm tựa cho cuộc đời tàn tạ của nó.
- Bố mẹ em đâu... rồi ?
Jeongin nhắm hờ mắt, giọng dài ra pha chút thiếu thốn và buồn bã, điệu bộ dường như chậm hẳn lại:
- Bố mẹ em ly hôn nên em chỉ đành sống một mình thôi.
Ậm ừ, thầy nó cũng chẳng đành hỏi thêm và cứ thế khoảng tĩnh lặng của không gian cứ theo nguồn nuốt trọn hai con người tựa vào nhau. Yang Jeongin vì vậy mà rơi vào cơn trầm tư, nhưng rồi bất chợt nhận ra rằng bản thân đang phí phạm thì giờ quan trọng này nên nhanh trí chủ động đi bước tiếp theo.
- Thầy ơi.
Bàn tay Jeongin cố ý mà ngỡ tưởng là vô tình đặt lên mảng đùi thầy, mân mê như dải tơ lụa. Thầy lùi ra sau một chút, gượng gạo nhìn nó với nụ cười hiền hậu nhất để tránh gây khó xử cho đôi bên rồi từ tốn hỏi:
- Còn chuyện gì em muốn tâm sự sao ?
Jeongin cúi đầu, ngậm ngừng, chẳng hiểu vì nỗi gì nó thấy người mình nóng hẳn lên.
"Yang Jeongin đang không biết nên đáp lại thế nào."
- Dạ có, nhưng mà em ngại lắm.
Thầy nó ồ lên một tiếng, rồi dứt khoát nói:
- Không sao, nếu em muốn, cứ tâm sự với tôi. Tôi sẽ không tiết lộ với ai đâu, hứa danh dự đấy.
" À, thầy vừa hứa với nó kìa."
Nó giả bộ ngẫm nghĩ một hồi, suy đi tính lại và hít một hơi thật sâu như để lấy lại dũng khí, rồi đầy chần chừ lúc nói ra, cảm tưởng như điều gì thật quan trọng. (Tâm nó tràn ngập ý mãn nguyện khi thấy được dáng vẻ chăm chú của thầy, chắc phần cũng là do lâu rồi mới có người lắng nghe những gì nó nói.)
- Em thích...
- Thích...?
Nhướn thân, Jeongin ghé mình sát mình gần người thầy, thầm thì nói bên tai:
- Em thích con trai.
Thầy chỉ thoải mái đưa tay lên xoa mái đầu xơ rối của nó rồi mỉm cười vỗ về, câu nói sinh ra như để chữa lành tâm hồn:
- Điều đó chẳng có gì phải ngại cả, em ạ, sống với đúng bản thân thật của mình mới là phải chứ.
Yang Jeongin ôm chầm lấy thầy, miệng cảm ơn ríu rít, người run lên bần bật và ắt hẳn thầy cũng thấy được điều đó nên đôi tay trưởng thành đấy giờ đây đang nhẹ nhàng chạy dọc khắp tấm lưng nó. Nhưng sự thật là Jeongin đâu có khóc, nó là cố kiềm nén bản thân khỏi việc bật cười lớn vì sự đắc chí nên mới thành ra biểu cảm như vậy.
________ __________
Kể từ cuộc tìm đến tâm sự đầu tiên kia, thầy và Jeongin bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên hơn và địa điểm vẫn là ngay tại nhà nó. Vậy nên mối quan hệ của cả hai từ đấy chừng như đã vượt ngưỡng mức độ tình thầy trò thông thường.
"Và cái gì quá cũng thường không tốt."
Jeongin hồ hởi bước nhanh về phía cửa nhà sau khi nghe thấy tiếng chuông ngân, nó chẳng hề bận tâm xem là ai ở ngoài kia mà cứ thế giang rộng cánh cửa, mời vào. Rạng rỡ và vui mừng khắc trên mặt, nó chào đón người nó mong chờ tựa chú chim nhỏ:
- A, thầy!
- Chào em, thầy lại tới rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro