Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi chải chuốt lại tóc tai, chỉnh trang lại váy áo, Jeongin vụng về áp lên gương mặt mình một lớp trang điểm nhè nhẹ mà nó học lỏm được ở trên mạng rồi mới an tâm ra khỏi nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt thực sự.

_____ ____ ____

Jeongin đang miệt mài lượn từng ngóc ngách khu vui chơi, lục tìm mọi địa điểm trong những tấm hình thầy đăng, nhưng với đôi chân mỏi nhừ và nguồn năng lượng cũng dần cạn kiệt, nó bắt đầu thấy nản, rất nản chí là đằng khác; ngồi xuống băng ghế gỗ, đôi mắt cáo sắc lẹm mệt nhoài đảo qua một lượt cuối rồi lại nhắm nghiền trong cơn buồn chán, Yang Jeongin thầm nghĩ rằng có lẽ công sức của nó ngày hôm nay là đổ sông, đổ bể rồi.

"Nhưng Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc ai mà, phải không?"

Và Chúa đã không từ mặt nó, một lần nữa. Thu gọn vào tầm mắt nó chính là khung cảnh gia đình êm ấm mà nó đã mong đợi từ lâu, nhưng sẽ sớm thôi, người phụ nữ đi bên thầy kia sẽ biến mất và thay vào đó là hình ảnh của một Yang Jeongin đẹp đẽ và hòa hợp hơn. Đưa tay lên vén lại mái tóc cho chỉn chu, nó đứng dậy, bước từng bước thanh thoát đắc ý thẳng đến nhà ba người kia.

_____ ________ __

- Ôi trùng hợp làm sao, em chào thầy ạ.

Nó bấu lấy tay thầy, miệng cười tươi rói và thành thục làm vẻ như đây chỉ là cuộc gặp mặt tình cờ. Kim Seungmin- người đang dắt tay cô công chúa nhỏ, đã không tránh khỏi cơn giật mình bởi đợt bất ngờ mà Jeongin đem lại liền vội vã quay ngắt đầu nhìn, nét mặt có hơi bàng hoàng.

- Jeongin... Chào em, hôm nay em cũng đi chơi sao?

- Vâng, em đi một mình, giải tỏa đầu óc một chút thôi mà. Và đây là...

Tay đưa về phía người phụ nữ đi cạnh thầy, nó ngơ ngác vờ hỏi mặc cho lòng đã hiểu rõ đó là ai.

- À, đây là vợ và con gái thầy.

Thầy nở trên môi nụ cười thật đỗi gượng gạo, nhưng ngay sau đó, người phụ nữ với danh xưng là "vợ thầy" đã hòa nhã lên tiếng giới thiệu bản thân; cô ta khoác tay thầy nhằm đưa ra dấu hiệu lý giải rằng bản thân cô thực sự là ai, và điều này dường như châm lên lửa bùng nơi thâm tâm Jeongin lúc bấy giờ.

- Em là học sinh của chồng chị phải không?

Jeongin cười, nó cười một cách thật ngoan ngoãn và lễ phép, một nụ cười đủ để chiếm được lòng tin của người đối diện, một nụ cười đủ khiến cho người phụ nữ kia bỏ đi lớp phòng vệ mà rơi thẳng vào chiếc bẫy nhỏ mà nó cất công bao lâu mới tạo ra.

- Dạ, thầy chính là giáo viên đảm nhận bộ môn toán học của lớp em ạ.

Lịch sự trả lời song Jeongin tự phục tài ăn nói của nó sát đất; tuy lời nói ra hương hoa là vậy nhưng trong đầu nó lại đang hằn học suy nghĩ theo một hướng khác xa.

"Ngoài giáo viên ra thì thầy còn là người tình của tôi."

____ _______ _____

- Jeongin, thầy tưởng mọi khi em vẫn thích ở nhà mà, sao nay lại nổi hứng đi chơi đã vậy còn...

Nhân lúc vợ thầy cùng đứa con nhỏ đi "giải quyết nhu cầu bản thân", nó và thầy coi như có thêm vài quãng tâm sự với nhau. Nhưng thay vì hỏi han, quan tâm bằng những câu ngọt ngào như những lúc trên giường, thì thầy chỉ bày ra dáng vẻ hoang mang cùng ánh mắt phần nào né tránh. Lẽ nào, thầy không muốn gặp mặt nó ư? Jeongin cố giữ bình tĩnh, tay đưa sang, chẳng e dè mà đặt chễm chệ lên đùi người ở bên và nói:

- Ý thầy là em không được đi chơi sao? Ôi thôi nào Kim Seungmin, thầy đừng để lộ ra bản tính chiếm hữu như vậy chứ.

Jeongin vuốt ngang vuốt dọc đùi thầy, đôi mắt hơi híp lại và trên môi tự lúc nào vẽ lên nụ cười ranh ma (tạo nên cái ranh giới mong manh giữa sự ngây ngô, thơ thẩn và sự quyến rũ, mị hoặc.)

- Thầy thấy em có đẹp không ạ?

Rời tay khỏi đùi thầy, nó mân mê nhẹ nếp gấp ở tà váy, nhưng những cái mân mê thì chẳng bao giờ đúng đắn. Lớp vải cứ kéo dần lên, da thịt từ đó cũng trắng nõn hơn dưới ánh nắng hồng. Jeongin đang dần dà trở nên khiếm nhã hơn bao giờ hết, nó không còn sợ sệt ánh mắt người ngoài hay lời đàm tiếu từ kẻ xung quanh nữa, có lẽ vì đấy chính là bản chất thật của nó, hoặc có lẽ tất cả là do thầy gây nên.

- Thầy... có, em rất xinh đẹp. Nhưng đấy không phải chuyện chính, ý thầy không phải cấm em đi đâu hay làm gì, chỉ là em đừng xuất hiện trước mặt gia đình thầy được không?

"Thầy là đồ thỏ đế."

Jeongin lặng mình cúi gằm đầu, tay nắm chặt vạt váy; chỉ là nó không ngờ thầy lại có thể rót vào tai nó những lời như vậy, cổ họng nó nghẹn lại khô khốc, ngực cũng như có đá tảng đè vào.

- Thầy sợ em sẽ phơi bày hết mọi chuyện phải không? Thầy sợ em sẽ nói ra, rằng thầy và em đã ân ái mặn nồng như thế nào sao?

- Dừng lại nào Jeongin.

- Kim Seungmin, thầy chớ phải lo, em biết giữ bí mật mà.

Yang Jeongin cố gắng nén lại mọi thứ hỗn độn trong đầu nó mà điềm tĩnh nói tiếp. E rằng nó đã dọa thầy một phen hú vía khi ngồi giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nói ra những câu từ như vậy, nhưng thế đã là gì.

"Và thầy biết em yêu thầy nhiều đến nhường nào mà."

_____ _______ _____

Nó đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình, khi thấy ổn thì mới gập mình hôn phớt một cái lên môi thầy; mỉm cười ẩn ý và chào người yêu lần cuối, Jeongin ra về với kế hoạch vừa có chút thành công, vừa nhiều chút đổ vỡ.

"Hẹn thầy như mọi khi và nhớ đến sớm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro