Chap 1
Ai cũng ghét Yang Jeongin ,cha ghét nó vì là do chính bà vợ gã đẻ ra. Mẹ nó ghét vì nó là con của bố nó . Họ hàng hận nó vì có mình nó trốn thoát được khỏi tay bọn buôn người, trong khi những người anh em họ đều được cảnh sát khu vực tìm thấy giữa một bãi cỏ hoang vùng khác với phần thân thể thối rữa được phanh ra cùng tình trạng mất hết nội tạng . Ông bà ngoại mất rồi nên không biết có ghét nó hay không ? Còn phía nhà nội thì chửi rủa suốt vì cái lý do nó phá vỡ cuộc hôn nhân hạnh phúc của thằng con trai cả quý tử của ông bà
Bạn bè bắt nạn thẳng tay vì cha mẹ nó đồng ý ra tòa ly hôn ; thầy cô nhà trường cũng chẳng thích thú gì vì nó học kém quá. Thế rồi, suốt nhường ấy năm từ hồi Jeongin sinh ra cho đến tận bây giờ đã là gần mười tám năm tròn ,ai cũng có thể thấy được cái thế giới thâm độc,tồi tàn này ghét nó cực độ .Chắc chắn là như vậy rồi!
___________
Như thường khi, Jeongin một thân ngồi góc cuối lớp học. Nó đơn độc thật, nhưng có lẽ cũng không phải vậy; vì nó thường tự nhủ với chính bản thân mình rằng những con chuột xấu xa kia -chủng loài quái dị mang mầm bệnh kinh khủng làm cho con người ta úa tàn, không đáng phải để tâm mà động vào . Và cứ thế,theo lẽ thường tình, Yang Jeongin không có bạn .
"Nhưng chẳng sao cả, nó có thầy là đủ rồi."
Trường nó mới đón một đoàn giáo viên mới về dạy (mục đích cũng chỉ là để thay thế, gạt bỏ tầng lớp cây cổ thụ già kia đi) và lọt vào tầm mắt xanh của nó là vị thầy giáo trẻ dạy bộ môn Toán- đúng cái môn mà Jeongin kém nhất. Thầy năm nay độ ba hai tuổi, gương mặt khá điển trai,đầy chất thư sinh và xét về bề ngoài thì có vẻ là một người hiền lành,tử tế.
Tạ ơn trời đất, Jeongin bỗng thầm cảm ơn lão hiệu trưởng nhăn nheo kia đã cho thầy đảm nhiệm dạy lớp nó.
Cái ngày đầu tiên mà thầy bước vào lớp, Jeongin đã bị thân hình kia làm cho choáng ngợp tột điểm .Nào là bộ vét xanh đen đặt làm riêng của cửa hiệu sang nhất nhì khu phố, đi kèm với đôi giày da cá sấu bóng lộn , rồi cả mái tóc vuốt sáp chải chuốt gọn gàng . Mọi thứ đều toát lên ánh sáng tinh tươm, sạch sẽ. Lúc buổi học diễn ra , thầy có gọi nó đứng lên trả lời câu hỏi trong bài, và đương nhiên không một lời đáp nào cất lên, ngoài mấy thứ tiếng châm chọc, nhạo báng của lũ chuột xung quanh. Cái lúc mà Jeongin tưởng chừng thầy sẽ như những người giáo viên khác -mắng hoặc bắt nó úp mặt vào góc cuối lớp ; thì thầy lại xoa đầu nó rồi cười hiền, xong còn động viên từ tốn và răn dạy bọn kia không được cười đùa như vậy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Yang Jeongin được cảm nhận hơi ấm, nghe được những lời dịu dàng từ người khác và điều đó như liều thuốc xoa dịu trái tim tổn thương của nó vậy.
"Nó phải có được thầy."
_______________
-Jeongin sau giờ học sang phòng giáo viên gặp tôi, tôi có vài chuyện cần trao đổi với em .
Từ cuối lớp , nó nghe được thầy gọi tên mà mừng thầm trong lòng, khoảng riêng tư đầu tiên giữa thầy và nó . Yang Jeongin háo hức , tay vô thức bấm bút liên hồi miệng cầu ước thời gian trôi nhanh hơn.
Hết giờ, nó xách ngay cặp chuồn ra khỏi lớp, nhanh chân đi đến phòng giáo viên. Đến trước cửa phòng, Jeongin có chút ngập ngừng ( mặc dù đây cũng chẳng phải lần đầu nó vào đây) nhưng rồi cũng từ từ đẩy cửa ,nhón chân đi vào như tên trộm. Khe khẽ câu chào, nó tiến lại gần bàn làm việc với thầy đang cặm cụi ghi chép thứ gì đó .
Nó tạo tiếng động nhẹ , thầy ngước lên nhìn nó. Hai cặp mắt nhìn nhau trong màn hoàng hôn cam cháy phảng phất xuyên thấu qua khung cửa sổ , thầy nhanh chóng đánh mắt sang ngang,làm động tác giả ho nhẹ một cái rồi cầm mấy tờ giấy vừa lúc nãy chìa trước mặt nó.
- Mấy cái này là kiến thức ngày qua em nghỉ ốm, thầy đã tóm tắt lại cho em dễ hiểu hơn . Cố gắng học nhé Jeongin-ah , thầy biết em có thể làm được mà.
Yang Jeongin nhìn xuống mấy tờ khổ A4 lấp đầy hàng chữ đẹp đẽ được đánh dấu, gạch chân rõ ràng kia, rồi lại ngước nhìn thầy . Nó chìa tay ra nhận lấy , miệng thì lẩm bẩm lời cảm ơn nhưng tay thì nhân cơ hội chạm nhẹ , vuốt qua tay thầy như một sự vô ý. Thầy nó giật mình một cơn rồi gượng gạo cái cười trừ , Jeongin nhếch mép , quay sang chiếc bàn bên cạnh . Tùy tiện lấy một tờ giấy nhớ rồi loáy hoáy cầm bút chì gần đó ,nguệch ngoạc viết lên; viết xong nó dúi vào lòng bàn tay thầy . Chớp chớp long lanh đôi mắt và nở nụ cười ngượng ngùng :
- Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà em, nếu rảnh thầy có thể ghé qua giảng bài cho em được không ạ? Được như vậy thì em rất lấy làm cảm kích .
Cầm lấy mẩu giấy đó nhét vào túi áo , một lần nữa thầy lại đưa tay lên xoa đầu nó. Hạnh phúc thật đấy.
- Được rồi, khi nào rảnh thầy sẽ qua giảng bài cho em . Nhưng với điều kiện em phải học hành chăm chỉ và cố gắng nghe giảng hơn khi ở trên lớp , có được không ?
Jeongin gật gật đầu rồi chào thầy và rời khỏi phòng . Trên đường về nhà, nó cứ tủm tỉm cười , đã thế còn nhảy nhót đá chân sáo, ngân nga đoạn nhạc trong vô thức. Mấy hôm sau,nó lắng nghe bài giảng trên lớp chăm chỉ hơn theo đúng như lời hứa; về đến nhà còn biết mở sách vở đọc đi, đọc lại và tự giác học trước bài cho tiết ngày mai nữa chứ.
Đến trường thì nó lại chở thành cái đuôi nhỏ của thầy, bám dí từ căng tin cho đến phòng giáo viên và dường như mọi người cũng dần quen mắt với cảnh nó suốt ngày lẽo đẽo theo thầy ; nhưng cũng chẳng ai dám ho he, đàm tiếu câu nào vì có nhẽ , đây là lần đầu người ta thấy nó không vô dụng như trước nữa. Yang Jeongin đã tự biến mình thành teacher's pet lúc nào cũng không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro