[Chap 9] Don't get me wrong
------------------------Present--------------------------
Eo ơi.... Đầu nặng trĩu luôn... Đau quá
Con thề là con sẽ không uống nữa. Không hiểu ham hố cái gì không biết!
Sewoon khe khẽ mở mắt, từ từ cảm nhận cơn đau đầu lâm râm ập xuống. Cậu mệt mỏi ngồi dậy ôm trán.
- Dậy rồi à Sewoonie? - đột nhiên một gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt cậu, cười đến là dịu dàng.
(Bonus :) )
- Youngmin hyung... Sao anh lại ở đây?
- Hôm qua em uống say quá... Anh có chút lo nên sang phòng em canh - Youngmin cười cười, mặt có chút hơi đỏ lên.
Youngmin đỏ mặt một thì Sewoon đỏ mười. Cảm giác như cái ấm nước sôi cứ xì khói dần dần vậy.
- Tức là...hyung...ở với em... cả...cả đêm qua ạ?
- À thì... - Youngmin gãi gãi tai - Nếu em có thấy phiền thì cho anh xin lỗi nha. Nhưng hôm qua em như vậy anh thực sự không yên tâm chút nào cả. Sau này đừng có uống nữa đấy, nghe chưa?
(Bonus lần 2 =))))))))
-... Vâng... - Giọng Sewoon lí nhí. Cậu cúi gằm mặt xuống để anh khỏi nhìn thấy cậu đang ngượng thế nào. Trời ạ sao lại say để đến mức để Youngmin hyung phải lo như thế chứ?? Rốt cuộc hôm qua đã nốc bao nhiêu thế không biết?? Aiss không biết hôm qua trong lúc say mình có làm gì không.... Aaaaa điên mất thôi!!
Tại một diễn biến khác...
Sewoonie à anh xin lỗi nha. Thực ra hôm qua em uống có 3 lần thôi, say cũng không đến mức phải để anh sang trông như thế này đâu. Nhưng mà nhìn em như thế anh không nỡ về phòng, thực sự =)))))))
- Không biết...em có phiền quá không?
-...
- Sewoonie?
-... a...Dạ?? Sao thế ạ? Ôi em xin lỗi nhé em lại nghĩ lung tung rồi - Sewoon cứ như tỉnh ra, cuống quýt - Cảm ơn anh đã sang nhé, em vui lắm. Mà anh vừa hỏi cái gì ạ???
Youngmin cười nhẹ lắc đầu. Sewoonie cứ đáng yêu thế này bảo sao anh lại không thích quản cơ chứ?
- Chắc em mệt lắm nhỉ? Anh có làm canh giải rượu cho em nè. Mặc dù anh nấu ăn không có ngon lắm nhưng... cũng là đủ sống :) Em ăn tạm nhé.
Youngmin bưng bát canh lên, dáng vẻ hình như định đút cho Sewoon thì phải. :)
- Aaaa... - trên đầu Sewoon dần dần phủ lên một tầng hơi nước, nhiệt độ da mặt tăng với tốc độ chóng mặt - Em... em cảm ơn hyung lắm!! Em sẽ ăn ạ!! Đợi... đợi em đi đánh răng rửa mặt...
Nói rồi Sewoon phóng vọt vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng.
Lại ở một diễn biến khác...
Hai ông roommate của Youngmin nãy giờ cứ lấp ló ngoài cửa phòng Sewoon, đứa thì ngó vào đứa thì hỏi "Sao rồi sao rồi?", đứa thì "đợi tí đi mày, khó nhìn quá" đứa thì "thôi tránh ra để tao ngó vào coi, mày chỉ ăn hại tốn cơm".
- Ê Daniel! Thằng nhóc kia mới vào trường được có mấy hôm mà đã bị thằng lạc đà nó cưa cho đứ đừ rồi. Mày xem có phải là dễ dụ quá không?
Thằng kia cười nham hiểm:
- Mày không phải lúc mới vào trường cũng như thế với tao sao Ong-ssi?
- Bỏ mẹ mày đi == ăn nói vô duyên. Bố đây chả có cái gì với mày sất.
- Muốn về phòng với nhau không Ong? - thằng kia lại cười đến là nham hiểm
- Khôngggggg!! Cút ra chỗ khác!! Đồ vô duyên ==
- Tao nói mày nghe này. Phòng mình thì 3 người, phòng nhóc Sewoon kia thì có mỗi nó, chi bằng từ bây giờ đá thằng Youngmin sang ở hẳn đây luôn cho tiện quân số, thuận lợi đẩy thuyền cho chúng nó luôn.
- Ừ chí lí đó mày. Tao cũng thấy...
- Mà tao với mày cũng không bị làm phiền nữa :D
- Trời ơi xê ra!!! Tối nay tao đạp mày xuống sàn!!!!
Hai ông anh cứ chí chóe với nhau ở cửa phòng người khác, quên cha nó mất là trong phòng kia có người. Một đầu đỏ một đầu nâu cùng ló ra xem sao ở ngoài phòng mình lại có hai người nào cứ cãi nhau thế kia.
- Aaaiss. Bọn phòng anh lại làm cái gì ở đây thế không biết! Kệ chúng nó đi Sewoonie, không cần để ý đâu.
- À tiết đầu của Sewoonie là lớp thanh nhạc đúng không? Anh cũng vậy nè. Tí mình cùng đi nha!
-----------------
Youngmin và Sewoon đến lớp sớm. Vẫn chưa vào tiết. Hai người tìm một chỗ cuối lớp ngồi cạnh nhau. Sewoon lấy cây đàn guitar ra chỉnh dây.
- Sewoonie giỏi guitar lắm nhỉ? Anh cũng biết đánh nhưng chỉ biết chút chút thôi.
- Anh cũng biết đánh guitar ạ? Không phải anh rap sao? - Mấy ngày qua Sewoon cũng biết được sở trường của Youngmin là gì rồi.
- Có phải anh mày vừa rap vừa đánh guitar đâu mà mày nhìn anh thế =))))) Anh hát cũng được đấy chứ. Anh có biết một chút guitar cả piano nữa. Nhưng không thể đánh hay như Sewoonie được - Youngmin dẩu môi.
- Youngmin hyung đa tài quá ha - Sewoon vừa chỉnh dây vừa cười
- Hay bao giờ rảnh Sewoonie dạy thêm cho anh nha. Anh muốn đàn được giỏi như Sewoonie - Youngmin đột nhiên xáp gần lại hỏi.
- Aaaa.... Vâng! Em cũng không giỏi giang gì đâu...
Youngmin hyung, anh có thể đừng nhìn em với khoảng cách gần như thế được không?
- Vậy là đồng ý rồi nhé! - Youngmin đắc ý.
- Ừm... Youngmin hyung... Em mới sáng tác một bài hát ấy... hyung nghe thử xem thế nào?
- Ồ... Sewoonie sáng tác được nữa sao? Giỏi quá ha! Anh cũng muốn nghe thử.
- Vâng... Đợi em chút.
Sewoon sau khi chỉnh dây xong, làm ấm giọng một chút. Cậu bắt đầu đánh guitar một giai điệu hơi nhanh và khá là vui tai, nhẹ nhàng cất tiếng hát...
Neol wihaeseo san keon aninde (Anh không có mua thuốc cho em đâu)
Ddakhi jul sarami eobne (Chỉ vì anh không có ai để đưa thôi)
Beorideonji kajideonji (Em lấy hay vứt thì tùy)
Keunde jom neo apeujima (Nhưng đừng để bị ốm nhé)
Oh~ ohaeneun ma (Đừng hiểu lầm anh)
Oh~ wonlae itdeon keoya (Anh chỉ tình cờ mang thuốc mà thôi)
Oh~ ohaeneun ma
Oh~ oda jueun keoya (Anh chỉ tiện lấy thuốc trên đường tới đây thôi)
--------
- A... Mới tới đây thôi ạ... Anh thấy thế nào? - Sewoon gãi gãi tai
Youngmin đã sớm đơ ra vì giọng hát trong trẻo của cậu rồi. Tiếng guitar vang lên tự nhiên không một lỗi nào, cùng giọng hát ấm áp dễ chịu của cậu, lời bài hát tsundere, ánh nắng hắt từ cửa sổ vào chiếu lên gương mặt say mê của cậu... Tất cả đều đốn gục anh Im rồi. :)
-... Không hay sao ạ?
- Ơ... Hả?? Không không!! Hay lắm! Thực sự rất hay đấy! Lời bát hát cũng rất đáng yêu luôn. Giai điệu cũng rất dễ chịu nữa. Anh nghe mà thích đến nỗi không nói được lời nào luôn này. Sewoonie thực sự là có tài đấy - Youngmin bị giọng nói của Sewoon kéo trở về thực tại, lập tức dùng hết vốn từ đẹp đẽ của bản thân để khen bài hát của cậu.
- A... Cảm ơn hyung - Sewoon nghe thấy vậy liền mỉm cười rạng rỡ.
Youngmin tự hứa với lòng mình lần sau sẽ kéo cậu ra chỗ khác ngồi, không cho ngồi cạnh cửa sổ nữa. Cứ cái tình trạng em mỉm cười rạng rỡ ánh sáng chiếu vào làm bừng sáng gương mặt em thế này thì Youngmin không sớm thì muộn cũng bị tổn thọ chết sớm mất. Chưa kể nhỡ có thằng nào nhìn thấy nó lại mê thì... Không được không được!
Tự dưng Youngmin nhớ lại hồi bé, Sewoonie rất hay tặng mình kẹo xong lại nói là chẳng qua em không thích nên cho anh thôi. Cậu đúng là vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn là tsundere bé nhỏ của anh Im, vẫn là cây kẹo dâu ưa thích của anh.
Cơ mà đáng lẽ ra anh nên kéo cậu ra chỗ khác ngồi sớm hơn. Có người "lỡ" nhìn thấy Sewoon hát bên cửa sổ rồi... :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về cp roommate của anh Cà, tao chọn đôi này vì độ tuổi "già" ngang ngang với đôi main thôi, chứ còn tao ship nhiều lắm =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro