Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2] Gặp lại - Jung Sewoon

---------------------------Present------------------------------

- Lên thành phố lớn phải cẩn thận nghe chưa con, Seoul rộng nhưng cũng nguy hiểm đấy chứ không phải đùa đâu.

- Vâng con biết rồi mà mẹ. Con 18 tuổi rồi mà.

- Lên đấy không có ai chăm sóc, vẫn phải ăn đủ chất ngủ đúng giờ nghe không, sức khỏe là quan trọng nhất đấy.

- Mẹ, con trai mẹ mà nấu ăn thì thằng nào bằng.

- Sống một mình có khó khăn gì thì phải điện ngay về cho bố mẹ nghe chưa, thiếu tiền bố mẹ sẽ gửi lên, không phải vất vả làm gì đâu.

- Vầng ~ con lớn rồi mà mẹ.

- Aigoo... Mẹ lo cho mày nên mới dặn, sắp xa nhà đến nơi rồi. Mẹ sẽ nhớ Sewoon của mẹ lắm đấy, lo mà sống cho tốt nghe không, đừng vất vả quá làm gì.

Sewoon mỉm cười, đặt túi xách và vali xuống ôm mẹ một cái thật chặt. "Mẹ đừng lo, con trai mẹ lớn rồi mà, con sẽ về thường xuyên nữa". Nói rồi cậu mới buông ra, xách lại túi và vali lên.

- Con đi nhé!

- Thằng nhóc này... Sao lo thế không biết - Mẹ Sewoon thở dài vẫy vẫy tay, khẽ nhủ.

-------------

Seoul xa quá, đi lâu thật đấy.

Sewoon tự nhủ, mỗi lần về đều phải đi xa thế này sao, cái ý nghĩ mình đang ở xa Busan đến vậy cũng đáng sợ thật. Cậu cũng biết xa nhà là khó khăn chứ, tự lập là khó khăn chứ. Nhỡ mà lăn đùng ra ốm một cái, ai lo cho. Nhưng cậu cũng lớn rồi, tốt nghiệp THPT rồi chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Hơn nữa cậu lại còn được học bổng đại học của học viện nghệ thuật Seoul, làm gì có ai lại từ chối cơ hội lớn như vậy. Vả lại nếu muốn thực hiện ước mơ ca hát của mình thì sớm muộn gì cũng phải lên Seoul thôi, nên là khổ trước thì sướng sau.

.

Tiếng bánh xe lăn chậm dần, theo đó khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng hiện ra ngày một rõ. Tiếng tàu đỗ xịch lại khi tới bến vang lên, Sewoon đến được Seoul rồi.

Sao tự dưng lại hồi hộp vậy nhỉ? Cậu đã từng lên đây để thăm họ hàng, nhưng đi một mình thế này thì là lần đầu tiên, hơn nữa lần này cậu lên đây để sống luôn, cảm giác đương nhiên sẽ khác rất nhiều rồi.

Seoul lớn và bận rộn. Mọi người ai cũng tất tả. Nhịp sống ở đây đúng là nhộn nhịp hơn hẳn. Trong lòng Sewoon bỗng trào lên một cảm giác phấn khích nho nhỏ. Cái cảm giác như mình chuẩn bị thành người Seoul, chuẩn bị hoà mình vào với dòng người ấy.

.

Sewoon ở ktx của trường, nên cậu đến thẳng trường luôn. Nhìn thấy học viện nghệ thuật Seoul danh tiếng đang ở trước mắt, nhìn cái cánh cổng mà cậu chuẩn bị bước vào với tư cách là học viên kia, đầu cậu lại ngẩng cao hơn mấy phần, ý cười trên môi không giấu nổi vẻ háo hức mong chờ.

Sau buổi lễ chào đón học sinh năm nhất, các học sinh mới này sẽ được chỉ đến khu ktx mà mình ở trước. Sau đó các anh chị tiền bối sẽ dẫn đi thăm quan trường sau. Khu ktx mà Sewoon ở nằm ở sau vườn trường, vị trí rất thoáng mát. Không biết có phải vì là năm nhất, hơn nữa lại từ Busan lên không mà cái gì ở đây Sewoon cũng thích, cái gì cũng thật tốt và mới mẻ. Hay đúng hơn là chỉ riêng việc được học ở ngôi trường mơ ước để thực hiện ước mơ, Sewoon đã cảm thấy vô cùng biết ơn rồi.

.

- A! Xin lỗi!

Mải suy nghĩ vẩn vơ ngắm trời mây cây cỏ, lúc Sewoon nhận ra đã thấy mình vừa va phải một người. Xin lỗi theo phản xạ mà chưa ngẩng đầu lên, sau khi dứt lời Sewoon mới thấy rõ bóng hình cao lớn trước mắt.

Sặc, mẹ của con ơi! Người gì mà cao thế này?? Sewoon cũng là thuộc dạng cao rồi ấy, 176cm hẳn hoi chứ có phải tép muỗi đâu? Thế mà người trước mặt còn cao hơn? Trên 180cm à??

Thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của cậu là quả đầu xoăn rối đỏ tươi, dưới ánh nắng lại trở nên cực kì chói mắt. Chà, người này chắc nổi bật lắm đây. Gương mặt cũng tươi sáng nữa, đôi mắt long lanh, nhìn thế nào cũng thấy hiền khô.

- A! Không sao đâu. Cậu là năm nhất có phải không? - Người kia nở một nụ cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng đều chằn chặn.

Nụ cười ấy dưới ánh nắng nhè nhẹ lại làm Sewoon ngẩn ra nhìn trong chốc lát.

Mà sao Sewoon nhìn nụ cười này thế nào cũng thấy quen quen nhỉ?

- Vâng ạ. Em là Jung Sewoon, học sinh năm nhất khoa thanh nhạc. Mong được tiền bối giúp đỡ ạ - Sewoon cúi gập người 90 độ.

- Ồ? Anh cũng khoa thanh nhạc nè? Có duyên ghê - người này lại tiếp tục nở một nụ cười rạng rỡ.

Chậc, ông này chắc khối gái theo.

- Anh tên Im Youngmin, sau này hãy thân thiết hơn nữa nhé - anh vừa nói vừa chìa tay ra.

Im Youngmin? Nghe quen quen...

Youngmin.... Youngminie? Ờ... Min...

MIN??

ÔI WTF là Minnie?? Chả có lẽ lại trùng hợp như thế được? Youngmin hy...hyung? Có phải là anh không??

Tim Sewoon bỗng dưng đập thình thịch, cậu cứ nghệt mặt ra nhìn anh.

Khuôn mặt trước mắt cậu bỗng dần trở nên đỏ hơn, trông không khác gì một quả cà chua. Anh có vẻ lúng túng.

- Sao vậy? Mặt anh dính gì à? - Youngmin gãi đầu cất tiếng hỏi vẻ đầy khó xử.

Sewoon bây giờ mới chợt nhận ra cậu cứ nhìn chằm chằm anh từ nãy. Cậu giật mình cúi gằm mặt xuống rụt rè bắt tay anh, lí nhí: 

-Rất...rất vui được gặp tiền bối ạ.

Người trước mặt cười nhẹ một cái, vỗ vai cậu sinh viên năm nhất:

- Đang đi về phía ktx phải không? Đi cùng đi, rồi anh dẫn em đi thăm quan trường luôn.

-A...ah... vâng... cảm ơn hyung - Sewoon cứ cảm thấy bối rối sao đó.

Không biết có đúng là Minnie hyung không nhỉ?

Đã lâu lắm rồi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro