Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 14] Chào em, và, rất vui được gặp lại - End

Mới đó mà đã 5 tháng trôi qua, học kì đầu tiên kết thúc. Học sinh của Học viện Nghệ thuật Seoul bước vào kì nghỉ cuối kì cũng là kì nghỉ đông kéo dài hai tuần trước khi kì học mới bắt đầu. Hầu hết học sinh đều đang sửa soạn đồ để chuẩn bị về nhà, Im Youngmin và Jung Sewoon cũng không ngoại lệ.

.

- Sewoonie à, kì nghỉ này về nhà anh chơi nha.

- Là sao??

- Mình cùng ở Busan mà. Về nhà rồi sang nhà anh chơi mấy hôm.

- Ừm, em cũng muốn gặp bố mẹ Minnie nữa ^^

(Về ra mắt bố mẹ chồng sớm vậy =))))))))

Không biết nhà hiện tại của Minnie ở đâu nhỉ?

- Để anh giúp em sắp xếp đồ nha, mình còn phải ra ga tàu sớm nữa.

----------------------------------------------------

Tiết trời cuối đông đặc biệt se lạnh, màu tuyết trắng phủ khắp không gian. Vẫn là bầu trời trong nhưng không xanh mát, tươi mới như mùa hè mà lại mang vẻ nhàn nhạt, lặng lẽ. Sewoon xách va li ra khỏi ktx, điều đầu tiên cậu làm là ngẩng đầu lên nhìn trời. Khẽ vùi sâu gương mặt nhỏ trong chiếc khăn quàng len bông to sụ, Sewoon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thứ mùi ẩm và ngưng đọng của tuyết phủ trong không khí. Mở mắt ra, từng hạt tuyết nho nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời nhàn nhạt kia, một hạt tuyết khẽ đậu trên đầu mũi nhỏ đang ửng đỏ của cậu. Sewoon mỉm cười, một cảm giác đặc biệt dễ chịu trong tiết trời đông lạnh giá này.

Bàn tay đang đeo găng của cậu cũng có thể cảm nhận được một sự ấm áp đang nắm lấy. Youngmin bước ra, nắm lấy tay cậu đút vào túi áo anh, dịu dàng nói:

- Đi thôi Sewoonie.

Chuyến KTX từ Seoul ra Busan chỉ mất có 2 tiếng rưỡi, nhưng từ đây ra ga tàu lại khá xa, Youngmin và Sewoon phải bắt xe buýt ra đó. Trong thời tiết lạnh thế này, Youngmin chỉ lo Sewoon đứng đợi xe mà sẽ bị ốm mất.

- Minnie, em cũng là con trai mà, đâu phải liễu yếu đào tơ gì đâu mà suốt ngày lo em ốm - Sewoon bật cười bất đắc dĩ.

- Con trai hay con hến gì thì trời lạnh cũng đều rét run lên cả thôi. Em không thấy lạnh à, Sewoonie?

- Em phải lo cho anh mới đúng. Chẳng phải anh thích nghi với trời lạnh kém hơn trời nóng sao, mặc thế này có sao không đấy? - Sewoon lo lắng nhìn Youngmin, anh còn chẳng đeo khăn quàng cổ nữa.

- Anh là công mà Sewoonie =))))) Không cần phải lo cho anh mấy cái thừa thãi đấy :>>

- Chả liên quan gì cả == Công hay thụ gì thì trời lạnh cũng đều rét run lên cả thôi - Sewoon lại bắt chước giọng điệu của Youngmin.

Thực ra thân là đờn ông con trai, Sewoon cũng chẳng thích được coi là thụ tí nào. Nhưng cứ đi với người bên cạnh là bản thân cậu lại tự động trở thành một con mèo con, nhỏ bé trong vòng tay anh người yêu. Có mù cũng nhìn ra anh là công cậu là thụ. Cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

(Nói thế chứ nhìn cái ảnh này tao đang hơi xem xét lại =))))))

- Xe đến rồi kìa Sewoonie.

Youngmin từ đầu vẫn nắm chặt lấy tay cậu trong túi áo khoác, cẩn thận dắt đi cứ như sợ rằng chỉ cần buông tay ra một giây là Sewoonie sẽ lạc mất vậy.

Hai người chọn dãy ghế đôi cuối xe rồi cùng ngồi xuống. Giờ còn sớm nên xe vẫn vắng, nhưng cả hai lại đều thích ngồi cuối. Hay như trong lớp cũng vậy, những giờ học chung cả hai đều chọn chỗ ngồi cuối lớp. Vì Sewoonie thích ngồi cạnh cửa sổ nên cậu ngồi trong còn Youngmin ngồi ngoài.

- Ui, trên xe cũng chẳng ấm hơn mấy - Sewoon xuýt xoa, rồi nhìn người bên cạnh một lúc. Cuối cùng nghĩ thế nào lại tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi quàng cho cả hai. Vì khăn của cậu rất dài nên hai người quàng vẫn đủ ấm.

Youngmin lúc đầu hơi ngạc nhiên một chút, về sau lại cười tươi rói trước hành động vừa quan tâm vừa lãng mạn của cục bông ngồi cạnh. Mặt em nhìn điềm tĩnh như vậy thôi chứ lúc nào cũng quan tâm đến anh lắm, Youngmin cũng biết vậy mà.

- Ngủ một chút đi Sewoonie, sáng nay phải dậy sớm lắm mà.

- Ừm, khi nào đến ga gọi em dậy nhé. Lên tàu còn ngủ tiếp mà - Sewoon tựa đầu vào bờ vai rộng của Youngmin, mệt mỏi nhắm mắt. Vì cả hai quàng chung khăn quàng nên khi cậu tựa đầu vào vai anh, cái khăn phủ lên che mất nửa mặt. Nhưng Sewoon cũng chẳng để ý, cứ thế nhắm mắt ngủ ngon lành. Chỉ năm phút sau Youngmin đã cảm giác người bên cạnh thả lỏng hoàn toàn rồi. Anh khe khẽ quay sang nhìn, kéo cái khăn xuống cho khỏi vướng vào mặt em, rồi lại vuốt vuốt mái tóc mềm mại thơm mùi đào còn vương chút bụi tuyết. Tự dưng anh mỉm cười khi nhớ lại cái hôm Sewoon mua dầu gội hương dâu và đào về, nói rằng vì đó là hương vị yêu thích của hai người. Nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành, anh cũng tựa vào đầu cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

- Sewoonie, dậy đi thôi, đến rồi kìa.

Lúc Youngmin tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn đang ngủ say trên vai mình. Nhưng cũng gần đến nơi rồi, dù không muốn nhưng anh vẫn phải gọi cậu dậy.

Sewoon nheo nheo mắt, chớp chớp, dụi dụi đủ kiểu rồi tờ mờ nhìn thấy ga tàu KTX trước mắt. Cậu vội đứng dậy, nhưng bỗng thấy nằng nặng vì kéo theo Youngmin, cả hai đang đeo chung khăn quàng mà.

- Em đeo khăn thôi Sewoonie, anh ổn mà - Youngmin bật cười, đeo chung khăn đúng là buồn cười thật đấy.

- Không, mình cứ đeo chung đi, luôn đi cùng nhau là được rồi mà - Sewoon không muốn cái cổ dài như lạc đà kia lại bị để hở, nhỡ đau họng ra đấy thì sao mà rap.

.

Cứ như thế, hai người đeo chung khăn quàng, tay trong tay để trong túi áo dắt nhau đi trong ga tàu dưới ánh mắt ghen tị của bao nhiêu người nhìn thấy, cùng chung một suy nghĩ: Giai đẹp bây giờ là của nhau hết rồi. :)

- Mua gì âm ấm đi. Trời lạnh thế này uống phê cực - Sewoon chỉ vào quán cà phê phía đối diện ga tàu.

- Em uống gì? Đừng bảo latte đào nhé =)))))

- Cũng không đến mức đấy ;;v;; latte đào cũng ổn, nhưng em uống cacao nóng.

- Một cacao nóng và một americano đường không kem ạ - Youngmin nói với người pha chế.

.

.

- Haaa, trời lạnh mà hạnh phúc thế này thì có mùa đông cả đời em cũng thích - Sewoon cầm cốc cacao nóng trên tay, hà hơi ra khói hòa cùng hơi nóng từ cốc cacao bốc lên, xuýt xoa nói.

- Hạnh phúc gì?

- Được uống cacao nóng giữa tiết trời lạnh, hà hơi ra khói, được đi cùng người yêu và đeo khăn chung thế này thì có lạnh mấy em cũng thấy ấm áp lắm - Sewoon mỉm cười mãn nguyện.

- Aiguu, đồ ngốc này - Youngmin cười xòa xoa đầu Sewoon - Thích mấy thì thích cũng phải để ý sức khỏe nhớ chưa? Dám cảm lạnh thì chết với anh!

- Biết rồi mà, cứ lo quá làm gì - Sewoon phẩy tay.

- Đến lúc cảm thật thì đừng có mà trách == không phải anh gở mồm hay gì đâu.

----------------------------------------------------------------------

- Youngmin, vào nhà em chơi đã rồi hãy về.

Xuống đến Busan cũng phải mất vài ba tiếng đồng hồ. Youngmin đưa Sewoon về đến nhà trước. Sewoon nhìn bóng người trước mắt, vẻ mặt chưa muốn chia tay.

- Thôi, bây giờ anh phải về nhà chào gia đình đã. Anh sẽ sang chơi mà, nhà anh gần đây lắm. Bây giờ em vào trong nghỉ ngơi đi, đi lâu vậy mệt rồi, tí anh nhắn tin nha.

- Vậy... em vào trước nhé. Anh về đi, đứng đây lâu lại lạnh ra. Không có đeo khăn quàng cổ được nữa rồi mà.

Youngmin mỉm cười vẫy tay lại với em người yêu đang vừa bước vào trong nhà vừa quay lại vẫy mình. Nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt, anh bật cười. Em vẫn ở ngôi nhà đấy, suốt bao nhiêu năm qua nhỉ? Vẫn là ngôi nhà ngày nào anh cũng sang rủ em đi chơi, vẫn là ngôi nhà anh ngại ngùng sang tạm biệt em trước khi chuyển đi. Chỉ có anh là rời xa em đi, xin lỗi, Sewoonie.

Vẫn còn điều anh hứa với em mà chưa làm. Anh muốn lần này sẽ thực hiện được.

--------------------------------------------------------

Hóa ra nhà mới của Youngmin ở đây à?

Kể ra cũng không phải là quá xa nhà cậu, nó ở ngay thị trấn bên cạnh thôi. Nếu hồi đó mà có biết đường giữ liên lạc chắc cậu cũng chịu khó một tuần sang nhà anh một lần, nhưng hồi đó lại còn trẻ con quá.

- Sewoonie, em có muốn đi thăm vườn cà nhà anh không?

- Ơ... Có chứ! Em muốn lắm!

Youngmin nghe người trước mặt nói vậy, không khỏi bật cười. Em vẫn y như ngày nào nhỉ, Sewoonie.

.

.

- Sewoonie ah, vừa hay nhà anh đang trồng một vụ cà chua nè. Ra xem đi.

- Ơ... Em ra được... được hả?

- Sao không? Đi ủng, đeo găng tay vào rồi ra đây đi.

.

.

- Sewoonie, quả này có vẻ cũng chín rồi nè. Em lấy thử không?

- Được luôn hả??

- Được mà. Ăn thử đi!

- Ăn vầy luôn hả???

- Sao không? Ngày xưa anh ăn cà chua thay uống nước đó =))))))

.

.

---------------------------------------

- Minnie, cảm ơn anh. Em vui lắm, thực sự luôn.

Sewoon mỉm cười nhìn lên. Vẫn là bầu trời nhàn nhạt, những hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống vương lại trên má, trên cánh mũi. Vẫn là không khí ẩm và ngưng đọng đó, cậu hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói với Youngmin.

- Anh cũng vậy. Vì cuối cùng cũng đã thực hiện được lời hứa rồi - Youngmin ôn nhu nhìn cậu.

- Lời hứa? Lời hứa gì thế?

Youngmin nhìn Sewoon một hồi, bật cười, rồi chậm rãi nói, như một điều gì đó đã từ rất lâu rồi, nhưng lại ở ngay trước mắt:

- 13 năm trước, anh có hứa với một cậu nhóc 6 tuổi dễ thương rằng sẽ cho nhóc đi xem trang trại cà chua, nhưng hồi đó anh lại tồi tệ quá, thất hứa với nhóc đó. Bây giờ, vì chúng ta đã được gặp lại nhau, nên anh có thể thực hiện được lời hứa năm nào rồi, Sewoonie à.

Mặt Sewoon dần dần đỏ lên.

Thì ra anh vẫn còn nhớ à?

Minnie, cuối cùng thì mình vẫn nhận ra nhau, nhỉ?

- Sewoonie, chào em, và, rất vui được gặp lại.

---------------------------------------------

Sewoon nhẹ nhàng cất tiếng hát, nhỏ nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng trôi trong không khí lạnh ngưng đọng của mùa đông.

Neoneun neo, naneun na (Em từng chỉ là "em", tôi từng chỉ là "tôi")

Seororeul moreun chae sarawasseotjiman (Ta cứ vậy, vật lộn với cuộc sống mà nào biết đến nhau)

Annyeongkwa hamkke (Chỉ với một câu "Chào")

Ijeneun neowa na (Bây giờ đã là "em và tôi")

Urika dweeotji (Là "chúng ta", từ giây phút này)

Najimakhan moksoriro (Cùng một giọng trầm ấm)

Yakkani ddeollimkwa (Cùng một chút lo sợ)

Seolleimdo hamkke (Nhưng lại đan xen cả sự phấn khích)

Neoe ape dagagaseo (Từng bước chân tiến gần về phía em)

Josimseuroun hanmadi eoryeobke kkeonaebwayo(Rồi ngại ngùng cất lên thật nhẹ nhàng)

Hi ~ hello (Chào em)

Neoege keonnel ddaemada nal seolleke haneun i mal (Mỗi lần nói vậy, anh lại thấy thật phấn khích)

Hi ~ hello

I mareul jukobatkoseo neowa nae iyakireul sijakhae (Sau lời chào ấy, câu chuyện của đôi ta bắt đầu)

La lalalala

La lalalala

La lalalala

<Hi Hello - Day6>

...

.

.

End.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dài hơn dự kiến nên up muộn hơn dự kiến :<<< giờ này chắc chả còn ai thức đâu nhỉ ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro