2
'softly you whisper
You're so sincere
How could our love be so blind'
ngày mới nắng lên, em chẳng thể nào lười biếng vùi mình trên giường được nữa. Youngmin biết không, đã có lúc em trẻ con đến mức cứ cố thủ nằm đấy định bụng chờ cho đến lúc Youngmin về mới tỉnh dậy, để cảm giác rằng Youngmin chưa từng đi đâu cả, vẫn ở ngay đây, khi em mở mắt là lại được nhìn thấy. vậy nhưng mà, em cũng sớm phải từ bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ, bởi vì có thể em sẽ nằm mốc ra mà Youngmin vẫn chưa về mất.
em lại bắt đầu một ngày như hàng ngày, tưới tắm mấy chậu cây ngoài ban công, gập bụng khoảng trăm cái, rồi vừa làm bữa sáng vừa nghe các bài hát mới trên bảng xếp hạng. không có Youngmin ừ thì buồn thật, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, những ngày dài không Youngmin đã tập cho em thói quen tự tạo ra công việc của chính mình rồi, và cũng phải tự lo liệu cho bản thân nữa. em sẽ ăn đầy đủ bữa sáng, giặt quần áo và phơi chúng lên mỗi ngày, bát đĩa cũng sẽ được rửa sạch chứ không bao giờ chất đống trong bồn rửa, trước khi ra khỏi nhà, em sẽ kiểm tra kĩ càng một vòng, từ cửa sổ đến cửa ra ban công, cái nào cũng được chốt chặt hết cả rồi. không có Youngmin, nhưng bên cạnh em vẫn còn nhiều người quan tâm hỏi han lắm. từ tầng năm của chúng ta xuống đến tầng một, tất cả những người vô tình bắt gặp đều sẽ vui vẻ đáp lại lời chào của em và chúc em một ngày tốt lành, hay có khi nhiệt tình hơn, là vồn vã mời em bữa sáng. cô thu ngân già trong cái siêu thị nhỏ ngày nào em cũng ghé sẽ luôn mỉm cười với em, và không quên dúi vào tay em mấy cái kẹo gừng hoặc mấy viên thuốc ngậm ho sau khi thanh toán. em có thể chậm rãi tản bộ đến tiệm cà phê ở phố bên cạnh sau khi rời siêu thị, ở cái tiệm không được đẹp lắm nhưng lại rất sáng sủa, em sẽ gặp Donghuyn, cái cậu lúc nào cũng cười hiền ơi là hiền rồi nhờ em chỉ bảo vài kiến thức nhạc lý. và em cũng thích vô cùng chiếc cupcake xinh xinh thơm ơi là thơm và cực kì ngọt ngào mà bác chủ quán hay tặng thêm, Youngmin biết gì không, mỗi khi ăn nó, em đều cảm nhận được vị gì đó thật giống Youngmin.
ngọt, ấm, và thật mềm
Youngmin ạ, em sẽ thường loanh quanh bên ngoài đến gần giờ ăn trưa mới trở về nhà. em không thích cảm giác đón mình về chỉ là căn nhà đầy ngập ánh nắng nhưng lại trống trải vô cùng, thay vì vòng tay của Youngmin như trước kia. em cũng chẳng muốn một mình nấu bữa trưa trong bếp, nơi mà khi trước em chỉ cần yên lặng đứng ôm Youngmin từ phía sau. mỗi lúc em lần mò theo công thức nấu một món gì đó Youngmin thường nấu cho em, bản thân em lại cảm thấy vô cùng buồn phiền vì khả năng kém cỏi của mình, bao giờ thì em mới có thể tự chăm sóc mình tốt như Youngmin đã từng chăm em nhỉ..
chắc là sẽ chẳng bao giờ rồi, vì đến mẹ em còn bảo ngoài Youngmin ra, không ai có thể kiên nhẫn quan tâm em từng li từng tí như thế cả.
Youngmin chẳng bao giờ nói với em một lời hứa trọn đời, cũng không mấy khi nói yêu em nhớ em. nhưng em chẳng cần mấy lời sến rện viển vông đó, em biết là em có một Youngmin chân thành nhất, vậy là quá đủ. một Youngmin dù chạy lịch trình tối mắt tối mũi vẫn dành thời gian nấu cho em những món ngon, một Youngmin hai mắt díu lại với nhau vẫn tranh thủ trò chuyện với em trước khi say giấc, một Youngmin mỗi lần đến một vùng đất xa xôi đều sẽ cẩn thận chọn quà cho em, một Youngmin yêu những bài hát em viết và hát vang chúng suốt ngày. một Im Youngmin như thế chính là Im Youngmin chân thành nhất em có, em có anh.
vậy nên chẳng có lí do gì để em chán nản việc đợi anh trở về nhà. dù em cũng đã từng mơ đến những ánh đèn sân khấu và cái ngày tự hát ca khúc của mình trước mắt những người hâm mộ thay vì chỉ mãi quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp của phòng thu. dù em cũng đã từng mong mỏi một lần nhận được lời khen với cái tên Jeong Sewoon chứ không phải nghệ danh J em dùng trên mạng. nhưng em biết chỉ nên là mơ thôi, ca sĩ Jeong Sewoon chỉ nên là một ước vọng đẹp đẽ của riêng em, còn hiện tại, em có ca sĩ Im Youngmin, em có anh, vậy là đủ.
Youngmin sẽ hát cho cả thế giới nghe những giai điệu chúng ta cùng sáng tác, trong lời bát hát của riêng Youngmin sẽ luôn có một bóng hình nhỏ ngồi ôm đàn guitar trong ánh chiều tà, mà mỗi lần trở về anh đều thì thầm với em rằng em đã thấy bóng mình trong tâm trí anh chưa. em sẽ cười khúc khích, rồi rúc vào vòng tay anh, sẽ kéo tay anh đến ban công, chỉ cho anh thấy để ăn mừng việc này em đã mua thêm một chậu xương rồng nhỏ. và anh cũng sẽ cười, em ghét anh thật đấy, sao lúc nào trông anh cười cũng đẹp thế nhỉ..
bởi vì em có anh, nên chẳng hề gì nếu có phải đợi anh thêm tí chút. dù đồng hồ đã chỉ 6 giờ chiều rồi, có khi Youngmin về thì bụng em cũng đói meo và mình chẳng kịp nướng bánh nữa mất. nhưng không sao cả, bởi vì em biết anh sẽ nướng bù cho em một mẻ cookies trà xanh thơm lừng sớm thôi, lúc nào Youngmin cũng chỉ làm mà không nói, chứ không bao giờ nói mà không làm cả.
'so now i come to you
with open arms'
ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con phố, Im Youngmin chạy băng băng đến tòa chung cư nhỏ cũ kĩ nơi góc phố, hai bậc một lao lên cầu thang. buổi ghi hình diễn ra lâu hơn dự tính, có lẽ Sewoon phải chờ một lúc lâu rồi, và hẳn là em đang chống cằm ngồi ôm cái bụng đói, phụng phịu một chút vì Youngmin mãi chưa thấy đâu. Youngmin nghĩ vậy, chân càng hoạt động nhanh hơn.
Im Youngmin đang trở về nhà, về với Jeong Sewoon, về với nơi em đã tha thiết ủng hộ giấc mơ của người em yêu, về với nơi bọn họ cùng nhau viết những bản tình ca. về để nằm bên em, cùng em ngắm sao, và ôm em bằng vòng tay ấm áp nhất.
'hoping you'll see what your love means to me'
Sewoon nghe thấy rồi, nghe bước chân vội vã của anh trên cầu thang. em chẳng kịp nghĩ gì nữa mà cứ thế lao ra mở rộng cửa, em muốn đón anh bằng một nụ cười xinh đẹp nhất, muốn đứng nơi ngưỡng cửa nhìn anh dần đến gần, để Youngmin biết vẫn luôn có người đợi anh trở về.
Youngmin ơi, em nghĩ là em biết tình yêu của anh giành cho em trông như thế nào rồi, bởi vì em đã thấy anh đang chạy về phía em, với hai tay mở rộng hết cỡ
'open arms'
tình yêu của Im Youngmin, uhm, có dáng hình của một cái ôm thật chặt..
p/s: 1347 từ quả là con số đáng ghi nhận vô cùng, vì trước nay con Xoài ít khi nào chịu kiên nhẫn viết dài đến thế :))))) không hiểu vì điều gì mà củ khoai tây chưa chạm mốc 18 và chẳng một mảnh tình vắt vai này có thể viết mấy thứ dớ dẩn về yêu đương như thế :"> nên nếu có chỗ nào kì cục thì mọi người bỏ quá cho em nha, vì em không có chút xíu kinh nghiệm gì hết trơn á T^T
dạo này các chị mẹ evil edit anh Cà nhiều quá nên lần này cố vớt vát chút hình tượng cho anh =))) còn Sen thì viết cái kiểu gì lại thành ra hình tượng như cô vợ nhỏ =))))))
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc và ủng hộ em ❤️
From Hi with love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro