3
Suốt một tháng nay, Im Youngmin không còn nhớ nổi mình đã được thấy Sewoon bao nhiêu lần. Em đến 'Pansée' luôn, lúc nào cũng gọi một tách cappuccino, say sưa ngồi gảy đàn và viết nhạc ở một góc, khi nào ngồi lâu hơn hai tiếng, em sẽ đứng lên gọi thêm một tách trà bạc hà nữa. Không chỉ có Im Youngmin mà giờ đến cả cậu nhân viên mới được nhận Yoo Seonho cũng thuộc làu yêu cầu của em rồi.
"Cho em trà bạc hà lạnh, thêm một chút đường, chỉ một chút thôi nhé"
Bởi vì Sewoon cứ đến thường xuyên như vậy, nên hắn chẳng dại gì mà không nắm bắt lấy cơ hội tranh thủ trò chuyện với em mấy câu. Mỗi ngày một chút thôi, nhưng trong suốt một tháng cũng quá đủ để Im Youngmin biết thông tin cơ bản về em rồi. Sewoon học năm mấy ngành gì trường gì, Sewoon thích làm gì nhất, Sewoon thích ăn gì nhất, đến cả nhà Sewoon có mấy anh chị em Im Youngmin đều biết. Hắn không thể không tự nhận rằng mình đang vô cùng tự tin với tốc độ tiến triển như thế này.
Thế rồi một ngày
Một chiều chủ nhật trời xanh nắng nhẹ, Sewoon của lòng hắn không còn đến 'Pansée' một mình.
Vẫn là em trong bộ quần áo phẳng phiu và đôi giày thể thao trắng tinh như mới, vẫn là cây guitar sau lưng, vẫn là nụ cười nhẹ hiền lành, nhưng đã không còn một mình. Em bước vào trong tiệm trước, lịch sự mở cửa và đứng gọn sang bên nhường lối cho một người đi vào. Cô gái với mái tóc xoăn nhẹ thả ngang vai, sơmi cổ lá sen và chân váy dài tha thướt, đôi mắt cô ấy lấp lánh khi hướng về em nói lời cảm ơn
"Tiền bối, cảm ơn anh"
Năm từ mười lăm chữ đơn giản, vang bên tai hắn lại cứ như những hồi trống dồn giục giã, cứ vậy mà thình thịch những nhịp dội vào tâm trí hắn.
"Seonho, ra trông quầy nhé, anh vào kho có việc chút"
Im Youngmin chẳng cần đến một phút để biến mất sau cánh cửa nhà kho. Hắn thấy khó chịu, chẳng muốn đối mặt với Sewoon lúc này. Thực ra tự bản thân hắn cũng biết, vì lý do gì mà mình không dám đối diện với em.
Im Youngmin chỉ mải mê nghĩ cách làm sao để tới gần em hơn, mà chợt quên đi mất một vấn đề còn lớn hơn tất thảy
Có thể Sewoon đã có bạn gái, hoặc người trong lòng rồi cũng không chừng. Dù là chưa có, thì rồi sau sẽ có, đương nhiên rồi, kiểu gì mà chẳng có. Nói túm lại là, em hoàn toàn có khả năng không thích hắn, ừm, không thích con trai.
Một nơi nào đó trong đáy lòng hắn chợt cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì bấy lâu nay Sewoon chỉ xuất hiện một mình, hình như hắn cũng chợt quên đi mất một người dễ mến như em không biết đã có bao nhiêu người phải lòng. Chợt quên đi có lẽ em cũng đã nhận được vài bức thư tay với nét chữ mềm mại thơm mùi nước hoa và chẳng bao giờ thiếu người đợi em đưa về, hay muốn trò chuyện lâu hơn với em. Im Youngmin chẳng muốn nghĩ tiếp, nhưng hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nép mình đi bên cạnh Jeong Sewoon quấn lấy tâm trí, thức tỉnh hắn khỏi cơn mơ mộng đã vẽ ra trong một tháng qua, buộc hắn nhớ lại rốt cuộc thì mình là ai.
Im Youngmin, thậm chí mày còn không chắc Sewoon còn nhớ họ tên đầy đủ của mày không kìa..
Những thùng cà phê xếp ngay ngắn trên kệ trong nhà kho, hắn bần thần đếm đi đếm lại một hồi, cố làm ra cái vẻ bận rộn. Youngmin cũng không ý thức được đã bao nhiêu thời gian trôi qua, chỉ là muốn ở đây một mình, bình tĩnh lại một chút trước khi sẵn sàng trở ra ngoài với nụ cười như thường ngày và hỏi em xem hôm nay thời tiết thế nào.
"Anh Youngmin ơi, anh Sewoon đợi đồ uống lâu lắm rồi kìa"
Seonho ló đầu vào, gọi hắn bằng cái giọng còn chưa trưởng thành nên nghe buồn cười lắm.
"Ơ thế Seonho pha cà phê cho anh Sewoon đi, hôm qua Seonho pha cappuccino ngon lành rồi mà"
Như chỉ chờ có thế, cậu nhân viên nhỏ chu chu cái môi ra vẻ hờn dỗi
"Thì em đã pha cho anh Sewoon một tách cappuccino bằng cả tấm lòng rồi ấy chứ, cứ tưởng anh Sewoon hiền thế ít ra phải khen em một câu cơ. Ai ngờ uống có một ngụm đã đòi cappuccino anh pha, còn nói là không phải anh pha thì thà uống trà bạc hà... cái chị đi cùng còn bảo anh Sewoon khoe cà phê anh Youngmin pha là nhất nên muốn thử lắm cơ"
Seonho nhỏ thao thao bất tuyệt một hồi, chẳng để ý trên khuôn mặt anh Youngmin vừa thoáng một cái nhíu mày, mà có lẽ để ý thì em cũng không hiểu được đâu mà.
Mà có khi chính anh Youngmin cũng không hiểu tại sao anh Youngmin lại nhíu mày.
Anh Sewoon làm anh Youngmin đau đầu quá.
p/s: cái phần này mình viết từ tháng 9 cơ nhưng lúc đó không còn cảm hứng nên dừng lại ;;_;; mấy nay tự nhủ phải viết tiếp nhưng nhiều việc rồi lại quên mất, nhưng mà thấy Just U được nhiều người ủng hộ quá nên cố gắng hoàn thành nè T^T nếu bạn mong chờ một cái gì đó soft soft thì xin lỗi vì khiến bạn thất vọng rồi ;_; phần này bị ngắt mạch nên nó sẽ lủng củng lắm, mình chân thành xin lỗi, từ phần sau mình sẽ cố gắng hơn ạ
à nếu thắc mắc tại sao lại là Chíp mà không phải anh Donghuyn hay anh Woojin hoặc anh Daehwi như thường lệ thì câu trả lời là tại vì mình thích bromance của hai anh em lắm TT nhất là cái lúc chọn center cho Open, mọi người đang cân nhắc anh Haknyeon với anh Kenta, xong Youngminie hỏi vậy còn Seonho thì sao í ;_;
à, và quà đền bù cho Kin, như đã hứa, dù nó dở hơi quá
From Hi with love💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro