Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Im Youngmin còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp em trong một tiệm cà phê nhỏ xíu ở một góc phố cũng nhỏ xíu. Chàng trai với đôi mắt to, tròn xoe, và nụ cười tủm tỉm thu hút ánh nhìn của hắn. Em là một vị khách lạ, hắn chắc chắn rằng chưa từng thấy em trước đây, bởi nếu đã từng gặp, nụ cười của em hẳn là không thể nào thoát ra khỏi tâm trí hắn.

Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Im Youngmin thấy trái tim hắn khẽ nảy lên một cái, rung động khó tả.

Hôm ấy em mặc sơmi xanh cùng quần kaki màu cà phê nhạt, đôi giày thể thao trắng tinh như mới, mái tóc xoăn nhẹ cũng có màu nâu với phần tóc mái hơi dài lòa xòa xuống khuôn mặt trắng trẻo. Em đứng trước quầy, nghiêm túc nghiên cứu thực đơn đến gần 10 phút đồng hồ, rồi ngại ngùng gãi đầu gãi tai ngước lên hỏi xem hắn có gợi ý gì không.

"Bánh sừng bò và cappuccino thì sao nhỉ?"

Im Youngmin thề rằng hắn đã phải cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh mà mỉm cười hỏi em, trong khi tâm trí không ngừng gào thét mong em hãy đồng ý, để hắn có thể cho em thấy hai món tuyệt vời nhất được tạo ra từ bàn tay của hắn trong cái tiệm không lớn lắm nhưng thực đơn lại phong phú quá mức này.

"Vậy cho em hai món đó đi ạ"

Em lại mỉm cười, và lần này là với hắn, chứ không phải cười một mình như lúc mới bước chân vào nữa. Khuôn mặt của em sáng bừng, trông cái cách mà khóe môi xinh đẹp kia đang nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo mà xem, Im Youngmin xin dùng cuộc đời 22 năm đã qua của mình để thề rằng hắn chưa từng gặp chàng trai nào có nụ cười tươi sáng xinh đẹp đến vậy.

Trái tim hắn vẫn đang đập dồn dập, thổn thức không nguôi.

'I got trouble with my baby..'

Im Youngmin biết rằng hắn không còn bình thường nữa rồi, bằng chứng rõ ràng nhất là hắn cứ cười suốt. Lúc tỉ mỉ vẽ một hình trái tim xinh đẹp lên tách cappuccino của em, lúc thật cẩn thận đặt bánh và cà phê xuống trước mặt em, và tới tận lúc em đã đi rất lâu rồi, người ta vẫn thấy Im Youngmin cười đến ngốc nghếch.

Hắn không phải kiểu người dễ dàng làm quen, nhưng Im Youngmin cũng không phải kẻ ngốc. Cơ hội có thể chỉ đến một lần thôi, vậy nên nếu không làm gì đó trước khi em đi mất và mãi mãi không bao giờ ngang qua cuộc đời hắn lần nữa, thì hắn sẽ hối hận tới lúc chết.

Thế là, Im Youngmin đã đứng sau quầy pha chế mà nắn nót viết mấy dòng, vất vả cố gắng để nét chữ của mình trông thật dễ nhìn, rồi kẹp mảnh note nhỏ giữa đáy tách cà phê của em với miếng lót. Họ tên, số điện thoại, cùng lời hỏi thăm về hương vị của cappuccino và miếng bánh sừng bò. Hắn nghĩ như vậy là vừa đủ, không lộ liễu quá và cũng không phải kiểu làm quen đại trà. Thú thật thì Im Youngmin không có lấy một chút kinh nghiệm hẹn hò yêu đương nào cả, mấy loại chuyện làm quen này đối với hắn còn khó hơn bài thi chuyên ngành hay việc pha được một tách cà phê hoàn hảo, nhưng hắn vẫn muốn thử. Dù là bằng cách vụng về nhất, hắn mong em có thể hiểu được tấm lòng của mình.

Im Youngmin nghĩ là ngày hôm ấy trời đã không phụ lòng hắn, và đương nhiên, em cũng không phụ lòng hắn. Bởi vì khi em rời đi, trên bàn xuất hiện một tờ note cũng thật nhỏ xinh, cũng họ tên, số điện thoại, và kèm cả lời cảm ơn vì bữa sáng ngọt ngào nữa.

"Jeong Sewoon" cái tên được hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tên em mang ý nghĩa của sự chân thành, hắn âm thầm cảm thán vì một cái tên đẹp quá đỗi.

Im Youngmin có thể cảm nhận rõ ràng, rằng tâm trí và trái tim hắn đều đang lâng lâng..

.
.
.

Sau ngày hôm đó, dù không biết bao nhiêu lần hạ quyết tâm, Im Youmgmin vẫn không thể chủ động liên lạc với em. Hắn không muốn Sewoon nghĩ rằng mình là một kẻ suồng sã, nhưng cũng không muốn mình trở thành người giới thiệu làm quen cho vui trong mắt em. Bởi vì ý định làm quen với em là vô cùng nghiêm túc, Im Youngmin nghĩ rằng mình thật sự cần tìm ra một lý do liên lạc chính đáng. Trong đầu hắn không ngừng vẽ ra hàng trăm viễn cảnh làm quen, hàng trăm câu chuyện, tình huống được dùng để mở đầu. Nhưng một kẻ không có chút nào kinh nghiệm như hắn thì dù có nghĩ nữa nghĩ mãi kết quả cũng không khá hơn được. Vậy là hàng loạt nhân vật được hắn hỏi thăm xin ý kiến, từ tên bạn chí cốt với vài kinh nghiệm yêu đương Kim Donghuyn, cho tới thằng nhóc hàng xóm thường bị bố mẹ nó càu nhàu vì cái tội hẹn hò sớm Park Woojin, cả đứa em họ mới 17 tuổi Lee Daehwi chưa một mảnh tình vắt vai cũng bị hắn lôi ra hỏi tuốt. Gặp bạn bè hắn vu vơ hỏi, gặp khách quen hắn cũng nửa đùa nửa thật mà hỏi, ngay cả trong bữa cơm cũng giả vờ ấp úng hỏi kinh nghiệm từ bố, mà mỗi người lại cho một ý kiến, thành ra trong đầu Im Youngmin là một mớ lùng nhùng mà hắn khẳng định là nếu văn vẻ mình tốt một chút thôi, thì đã có thể viết cả một cuốn sách về bí kíp làm quen và mở đầu một mối quan hệ tình cảm rồi.

Nhưng mà, chẳng đợi hàng chục ý kiến đó được hắn lựa chọn mà áp dụng, sáu ngày sau, Sewoon đã lại xuất hiện trước mặt hắn.

Em đến 'Pansée' lần nữa vào một chiều mưa, vai áo em hơi ướt, dù tay em có cầm một chiếc ô. Lần này em mang theo cả guitar, Sewoon nhanh chóng gọi và thanh toán một tách cappuccino, trước khi yên ổn ngồi gảy đàn ở góc trong cùng của tiệm.

Im Youngmin lại nghe tim mình nảy lên một nhịp.

Mãi cho đến sau này, hắn cũng không cách nào lí giải được tại sao mình lại xao xuyến trước Sewoon đến thế ngay từ khoảng thời gian đầu gặp em. Và vì không thể có được câu trả lời, Im Youngmin tự cho mình cái quyền gọi em là 'định mệnh'.

Không chỉ mỗi hắn đâu, mà hẳn là sẽ có rất nhiều người trên cuộc đời này, bỗng trong khoảnh khắc chạm phải một ánh mắt, lướt qua một nụ cười, cũng đủ để đem lại thương nhớ không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro