Shot 11 (END).
Don't leave like the rain.
Cả hai cốc café đều đã nguội, nhưng cả Yong Guk và Se Woon đều không có vẻ gì là còn nhớ đến chúng. Yong Guk nhìn bộ dạng khẩn thiết của Se Woon, rốt cuộc cũng chầm chậm nhớ lại những hồi ức của ngày xưa.
"Với một Im Young Min điềm tĩnh lúc bấy giờ, có lẽ em không thể tưởng tượng được cậu ấy của hồi đó đâu. Vốn dĩ đã thông minh hơn người, Young Min chưa bao giờ khiến thầy cô thất vọng về thành tích học tập của mình. Trong mắt những giảng viên trong trường, cậu luôn là một sinh viên hiền lành chăm chỉ lại biết nghe lời, luôn biết cố gắng vươn lên. Chẳng ai biết rằng những sự thực ẩn chứa sau vỏ bọc hoàn hảo đó, có một Im Young Min rất khác, mà chỉ tụi anh – bạn thân của cậu ấy mới biết."
"Hồi đó, thực sự thì, tụi anh không được ngoan ngoãn cho lắm, Young Min cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều tụi anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn, vì mỗi đứa đều biết rằng có rất nhiều điều chờ đợi mình ở phía trước, và chúng không xứng đáng để đánh đổi."
"Im Young Min của ngày đó, nói thế nào nhỉ, chính là con người vô cùng tham vọng, vô cùng hiếu thắng, đã muốn gì nhất định sẽ giành cho bằng được. Anh đoán rằng trong quá trình theo đuổi em cậu ấy cũng đã thể hiện điều này ra, dù hiện giờ không bằng một phần của hồi đó."
"Gia đình của Young Min chỉ thuộc loại gia cảnh vô cùng bình thường, đối với một người tham vọng lớn như cậu ấy thì không đủ chút nào. Cậu ấy nuôi tham vọng đi du học từ rất lâu, nhưng điều kiện kinh tế không đủ, việc duy nhất cậu ấy có thể làm đó là học để tìm kiếm học bổng. Kể từ khi lên Seoul học Đại học, số lần Young Min về nhà chính là đếm trên đầu ngón tay cũng không tới. Anh từng thấy mẹ cậu ấy lặn lội từ Busan lên đây, nhưng Young Min đều rất lạnh lùng. Cho đến ngày cậu ấy ra sân bay lên đường đi du học, anh biết cậu ấy rất thương bố mẹ, nhưng lại không biết phải thể hiện tình cảm như thế nào. Thế rồi..."
Se Woon nắm chặt tay mình, nghe đau đớn khi móng tay đâm sâu vào da thịt.
"Bố mẹ Young Min xảy ra tai nạn giao thông. Hai người mất trên chuyến xe từ Seoul trở về Busan sau khi tiễn cậu ấy đi."
.
.
.
Mái tóc đỏ rực ánh lên trong nắng, Im Young Min nhìn rất lâu vào bia mộ trước mặt mình, khẽ đặt lên đó một đóa hoa cúc trắng.
Cả đời này, Young Min sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình về những sự việc xảy ra lúc đó, anh không thể viện cớ rằng đó là những lầm lỡ của tuổi trẻ, hay chỉ là những nông nổi của cậu nhóc chưa trưởng thành. Ngày hôm ấy anh đã bỏ lại tất cả tham vọng của mình lại phía sau, bỏ cả chuyến bay hay học bổng du học mà anh vất vả lắm mới có được, hoảng loạn đến cùng cực lao ra khỏi sân bay. Young Min không biết mình làm cách nào có thể đặt chân đến bệnh viện mà bản thân không như một kẻ điên, nhưng rồi tất cả đã quá muộn màng, khi mà cả cơ hội gặp mặt bố mẹ lần cuối cũng anh cũng không thể có được.
Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, anh đã lang thang như một kẻ mất hồn, cứ thế đi qua bao nhiêu con đường cho đến khi hoàn toàn rã rời với đôi bàn chân rớm máu. Khoảnh khắc đó anh chỉ muốn đày đọa bản thân thật đau đớn để xoa dịu trái tim đang từng đợt nhức nhối, rốt cuộc lại dừng lại ở một tiệm làm tóc, và để cho mái tóc cam rực rỡ đó ra đời.
Anh đã cứ sống lặng lẽ như vậy, tự gặm nhấm những cay đắng của cuộc đời mình. Cho đến ngày Se Woon đồng ý để anh theo đuổi cậu, anh lại lầm tưởng rằng ông Trời đang cho anh cơ hội để làm lại, để một lần nữa được yêu thương.
Anh đã để lại tóc đen vốn có, muốn một ngày nào đó sẵn sàng, sẽ đưa Se Woon đến đây, giới thiệu cậu ấy với bố mẹ anh. Anh nhất định sẽ nói với bố mẹ anh rằng, rằng con sẽ không bao giờ lặp lại những lỗi lầm ngày trước, nhất định sẽ trân trọng người mà con yêu thương để không bao giờ phải hối hận như ngày xưa đó. Nhưng giờ đây, có lẽ cơ hội để anh làm điều đó cũng không còn nữa rồi, bởi vì có lẽ trong suốt những năm qua, anh vẫn chưa bao giờ được tha thứ.
Young Min cứ đứng như vậy cho đến khi ráng chiều đỏ rực cả nghĩa trang, đỏ như mái tóc của anh khẽ lay động trong gió chiều, đỏ như trái tim anh đang từng chút một rỉ máu.
Có lẽ đã đến lúc rời đi rồi.
***
Đám tang của bố Lee Min Hyun diễn ra trong một ngày mưa phủ kín cả Gwanghwamun, từng dòng xe đến viếng tưởng chừng như kéo dài vô tận, những chiếc ô đen rợp cả nghĩa trang cùng khí trời một màu xám u ám, như gieo vào lòng người thêm u uất buồn đau.
Lee Min Hyun đứng đó, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khuôn mặt gầy hóp lại, nhăn nhúm vì nỗi đau đớn khôn nguôi. Jung Se Woon đứng phía sau lưng anh, cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt, anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn như thế, còn cậu chỉ biết nghĩ đến mình, qua bao nhiêu năm qua chỉ biết trách móc anh, chẳng hề cất công tìm hiểu nguyên nhân ngày đó anh ra đi.
Min Hyun vốn là con trai của một trong những chủ tịch tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, mẹ anh đã mất từ khi anh còn rất nhỏ. Vốn được bố dạy dỗ rất nghiêm khắc, anh không hề là một cậu ấm chỉ biết lo chơi không lo học, ngược lại lại rất chăm chỉ, rất có chí hướng, không hề dựa vào gia thế của bố để ra oai chút nào. Những năm tháng đại học có lẽ là những ngày tuyệt vời nhất của Min Hyun, khi được quen biết Se Woon, được thứ tình cảm chân thành đến ngốc nghếch của cậu làm cho rung động, cuối cùng là có được cậu trong vòng tay mình.
Nhưng rồi mọi chuyện chẳng thể yên bình như anh vẫn mong đợi, bốn năm trước, bố anh đột nhiên đổ bệnh, chỉ có thể sống thoi thóp như người thực vật. Mọi thứ rơi vào quay cuồng của tuyệt vọng, áp lực từ công ty, gia đình, trường lớp, Lee Min Hyun quyết định mình phải ra đi, mang theo bố sang nước ngoài chữa trị. Tập đoàn ở Hàn Quốc được giao cho một người họ hàng thân cận quản lý, còn anh sang quản lý chi nhánh công ty ở nước ngoài, một mình gánh vác tất cả mọi thứ.
Ngày hôm đó, anh quyết định nói lời chia tay với Se Woon. Anh biết mình sẽ hối hận, nhất định sẽ nhớ cậu đến phát điên, chỉ muốn bỏ tất cả mọi thứ để chạy về bên cậu, nhưng những thứ anh phải đối mặt lúc đó còn khắc nghiệt hơn rất nhiều, và anh tuyệt đối không hề muốn để cậu phải chịu những đau khổ đó cùng anh.
Lần này trở về, mang theo di nguyện của bố có chết cũng muốn chết ở quê hương mình, anh không thể ngăn mình quay trở lại tìm cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp cậu trong bộ đồ cử nhân, bao nhiêu nhung nhớ tràn về xung quanh anh, chỉ muốn hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc, cuối cùng không kìm được mà ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy trong vòng tay mình. Nhưng anh biết rằng Jung Se Woon đã thay đổi, không phải thay đổi theo hướng tiêu cực nào cả, chỉ là trái tim cậu, dường như không còn hướng đến duy nhất anh nữa. Kể cả khi cậu tránh không nói đến chuyện yêu đương mỗi lần gặp mặt, anh vẫn mơ hồ nhận ra rằng chàng trai nào đó mà anh không hề biết, đã thay anh chăm sóc cậu rất tốt.
Kể cả bây giờ anh có muốn níu giữ cậu trở lại, nếu là bốn năm trước, anh sẽ tự tin cậu nhất định sẽ thuộc về anh. Nhưng thời gian thật đáng sợ, nó có thể khiến con người ta một là khắc khoải chờ đợi, hai là xoa dịu bằng cách mở lòng với một người mới. Min Hyun biết hiện giờ mình đang rất ích kỉ, nhưng anh sẽ chỉ giữ cậu trong khoảng thời gian khó khăn này thôi, vì anh biết bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi nếu không có ai ở bên một lần nữa. Sau khi mọi việc hoàn tất, anh sẽ để cậu ra đi, đi theo khoảng trời mà trái tim cậu đang hướng đến. Ngày đó là anh có lỗi, bây giờ đến tư cách để giữ cậu ở lại, có lẽ anh cũng không còn nữa.
Vùi mặt vào vai Se Woon và khóc như một đứa trẻ, cảm nhận được cái vỗ nhè nhẹ của cậu lên vai mình, Min Hyun để nước mắt tự do rơi, chỉ lần này nữa thôi, chỉ muốn ở bên em thêm vài giây phút ngắn ngủi nữa thôi...
***
Lee Min Hyun đã rời đi, có lẽ anh vẫn là người hiểu cậu hơn tất cả. Cậu thấy sự níu kéo trong đôi mắt anh, tha thiết đến nỗi khoảnh khắc cậu đã muốn đắm chìm trong đó, đắm chìm như những năm tháng xưa cũ chỉ có duy nhất anh trong trái tim mình.
Nhưng hóa ra thời gian rốt cuộc lại là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ đến nỗi cậu của giờ đây thậm chí còn run sợ trước những ý nghĩ của bản thân mình. Một lần nữa cậu đứng trước hai ngã rẽ, không phải là trái tim cậu hay lý trí của cậu, mà cả hai lại đều bắt nguồn từ tâm can, một là quá khứ, hai là hiện tại.
Cậu vẫn không thể liên lạc được với Young Min, trái tim cứ ngày theo ngày vụn vỡ như mảnh vỡ của cốc thủy tinh đã rơi xuống đất, sắc nhọn đến nhức nhối. Cả ngày trông ngóng đến mỏi mệt trong căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai người, nhưng lại không đủ sức để rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào, có lẽ bởi vì sâu thẳm trong lòng mình, Se Woon vẫn còn nuôi hy vọng.
Hy vọng rằng anh sẽ trở về.
Hy vọng rằng anh sẽ lắng nghe mọi lời giải thích của cậu.
Hy vọng rằng anh lần nữa sẽ ôm cậu vào lòng bằng tất cả yêu thương.
Vậy mà khoảnh khắc đối mặt với Young Min lần nữa trong ngôi nhà ấy, cõi lòng Se Woon lại dường như đã chết lặng. Bao nhiêu nhung nhớ dành cho anh trở thành sự tức giận không kiểm soát được, chỉ muốn đem con người này ra gào thét một trận để xả hết những đau đớn trong lòng.
Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt xa lạ ấy.
Đừng đem mái tóc màu đỏ mới nhuộm của anh xuất hiện trước mắt khiến lòng em như bị ai cào xé như vậy.
Đừng phủ một làn sương mờ trong đôi mắt đầy sao mà em từng nhìn thấy cả thế giới ở trong đó.
Cũng đừng lặng lẽ dọn hết đồ đạc mà không nói lấy một lời như vậy...
Se Woon cứ ngồi lặng người như vậy, thẫn thờ nhìn Young Min đi qua lại bận rộn trước mắt mình, cho đến khi anh chậm rãi kéo vali đến trước cửa ra vào, bờ vai rộng quay lưng lại với cậu, chậm rãi cất lời.
"Anh sẽ chuyển công tác ra nước ngoài."
"Căn nhà này, xe của anh, mọi thứ ở Hàn Quốc của anh bây giờ là của em."
"Trời dạo này rất hay mưa, phải nhớ mang theo ô, đừng để bị ướt."
"Đừng bỏ bữa, bận đến mấy cũng phải ăn."
"Mất ngủ cũng không được lạm dụng thuốc ngủ, phải đi bệnh viện khám."
"Gội đầu xong nhất định phải sấy tóc, đầu ướt rất dễ ốm."
"Đừng uống rượu say, sức khỏe vốn dĩ không tốt."
"Và..."
Se Woon nghe rõ cả tiếng thở dài của Young Min ở phía cửa, nghe lòng mình lần nữa quặn lại, vô thức vò chặt đến nhăn nhúm tấm trải trên ghế sofa.
"Nhất định, phải sống thật tốt."
Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc trước mắt Se Woon, cũng là khoảnh khắc nước mắt cậu bắt đầu rơi không ngừng được. Bao nhiêu nhẫn nhịn của cậu trong những ngày qua, vì còn hy vọng mà cậu quyết tâm không rơi một giọt lệ nào hiện giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu cứ thế òa khóc như một đứa trẻ, liên tục đấm vào ngực mình, càng khóc càng thấy đau đớn.
Im Young Min tại sao lại ngốc nghếch đến vậy, tại sao cậu yêu anh nhiều đến thế mà anh vẫn không thể hiểu, sao anh lúc nào cũng cho là mình thông minh nhất nhất, lúc nào cũng nhận lấy hết đau thương về mình. Lee Min Hyun từ khi anh xuất hiện đối với cậu chỉ còn là những yêu thương của quá khứ, những yêu thương cậu không muốn chối bỏ, nhưng cũng không còn rõ ràng nữa. Cậu vốn dĩ giấu anh suốt thời gian gặp gỡ Min Hyun khi trở về, chính là lo sợ đến khoảnh khắc này, lo sợ rằng Young Min sẽ rời bỏ cậu mà đi.
Bây giờ, cảm xúc của cậu đối với Min Hyun chỉ còn là thương cảm, một phần là có lỗi vì đã trách móc anh ấy trong suốt thời gian qua, còn Im Young Min chính là yêu thương của hiện tại, là yêu thương mà cậu muốn nắm giữ thật chặt.
Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh mắt phủ sương mờ của Young Min nhìn cậu, nhìn thấy mái tóc đỏ rực đến đau lòng rằng anh đã lần nữa tẩy tóc, rằng anh của hiện tại lại một lần nữa đày đọa bản thân đến mức cậu cảm thấy mình vô cùng tồi tệ. Cậu chính là nguyên nhân của tất cả những đau thương giữa hai người, cậu không có tư cách để giải thích, càng không có tư cách để níu giữ, càng không thể kéo dài thêm những đau đớn nhập nhằng này nữa.
Dáng vẻ cô độc đến đau lòng khuất sau làn mưa của một buổi chiều hơn một năm trước tràn về trong tâm trí cậu, khiến Se Woon trong phút chốc chỉ biết mấp máy môi thì thầm với chính mình.
"Làm ơn, đừng rời bỏ em như cơn mưa ngày hôm ấy..."
***
Young Min bảo tài xế taxi dừng lại, chuyến bay còn vài tiếng nữa mới cất cánh, anh cũng không phải vội vàng gì. Kéo chiếc vali đến trước cửa Fallin', thẫn thờ nhìn lên bảng hiệu đã từng quen thuộc, Young Min nghe tâm hồn mình lần nữa quay về thời điểm này, không gian này của hơn một năm trước.
Anh đã từng bước vào quán café này với rất nhiều tư cách khác nhau. Lúc đầu chỉ là một vị khách vô cùng bình thường tìm chỗ dừng chân trú mưa, sau lại là một chàng trai si tình cố gắng theo đuổi cậu nhân viên vừa bướng bỉnh vừa khó tính, cuối cùng lại cùng cậu nhân viên ấy đến như một cặp tình nhân hạnh phúc.
Nhớ lại hồi ấy quả thật rất mặt dày, sao có thể phá vỡ hình tượng như vậy, sống chết theo đuổi dù có bị phũ phàng đến thế nào. Thế mà giờ đây chứng kiến tận mắt khung cảnh cậu bên cạnh người khác, hơn nữa lại là người cậu đã từng yêu thương hết mực, Young Min biết anh đã hoàn toàn thua cuộc, có tuyên chiến cũng sẽ chỉ khiến cho mọi việc khó xử và đau đớn hơn mà thôi.
Vậy nên anh đã lựa chọn ra đi, dù khoảnh khắc thấy cậu ở ngôi nhà của họ sau từng ấy thời gian, suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà ôm cậu vào lòng, suýt chút nữa đã bỏ quên tất cả mọi thứ lại phía sau, chỉ muốn giành lấy cậu mà trốn chạy thật xa. Anh chậm rãi dọn từng món đồ một cũng chỉ để níu giữ chút thời gian ít ỏi còn lại ở bên cậu, muốn nghe cậu nói câu gì đó dù chỉ là vô thưởng vô phạt, cuối cùng cậu lại chẳng hề tốn công mà cất lời.
Anh đã cố chấp mà suy nghĩ rằng, lúc đó chỉ cần cậu nói một câu "Đừng đi", anh nhất định sẽ bỏ tất cả mọi thứ mà quay đầu lại, nhất định sẽ ôm chặt lấy cậu trong lòng mình, không bao giờ để cậu rời xa anh thêm một lần nào nữa. Nhưng có lẽ tình yêu của anh vẫn chưa thể khiến cho ông Trời cảm động mà tác thành, vẫn là một mình anh dùng từng ấy thời gian vương vấn, để yêu thương, để quanh quẩn mãi trong mớ lộn xộn của cuộc đời mình.
Im Young Min khẽ nhìn nắng đã vàng trên khắp các ngả đường, nhìn từng mẩu lá nhỏ nương theo gió mà nghiêng nghiêng rơi xuống, rơi cả vào lòng anh nhớ nhung về chàng trai có nụ cười tỏa nắng của những ngày xưa cũ. Nới lỏng bàn tay đang kéo vali, Young Min không thể ngăn mình quay đầu nhìn lại con đường quen thuộc của khu phố Gwanghwamun, trong tâm trí chẳng hiểu sao vẫn cứ văng vẳng một hy vọng duy nhất.
Lỡ đâu cậu sẽ một lần nữa xuất hiện ở nơi này.
.
.
.
Jung Se Woon, em biết không.
Anh từng bước qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông, đến cuối cùng chỉ muốn dừng lại ở khoảnh khắc lần đầu gặp em vào chiều thu hôm đó.
Là khi những chiếc lá hai bên đường ở Gwanghwamun bắt đầu chuyển màu, rực rỡ như nụ cười của em ánh lên trong nắng, khiến lòng anh trong phút chốc mà xao động, chần chừ mãi chẳng chịu rời đi. Nếu bây giờ thời gian quay lại, anh vẫn là chọn bước vào quán café hôm ấy, để có thể gặp được em một lần nữa.
Năm đó mùa thu của Gwanghwamun đến rất muộn, em có biết không?
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro