Shot 4
-"Không có gì đâu, chỉ là vài ba chuyện linh tinh thôi, tụi anh giải hòa rồi em đừng lo." - Jaehwan cầm cổ tay Sewoon.
-"Ừm, vậy anh về phòng tập trước đi khoảng 10p nữa em về."
-"Em đi đâu mà lâu vậy."
-"Anh đừng bận tâm."
Dù đang nổi máu ghen nhưng Jaehwan cũng phải giữ bình tĩnh lại chứ không thế nào cũng khơi nguồn một cuộc chiến giành Ponyo nữa cho xem. Sau khi Jaehwan đi thì cậu liền quay sang anh hỏi.
-"Nãy anh bị đánh có sao không, má anh còn đỏ luôn này." - Cậu đặt tay lên má anh mà lo lắng hỏi han, anh như bất động khi bàn tay nhỏ bé kia chạm lên mặt mình. Tay cậu ấm lắm! Ấm vô cùng nhưng có phải là do tay cậu ấm thật hay do da mặt anh đang tỏa ra nhiệt.
-"À ờm anh không sao đâu, lát nữa cũng hết thôi mà em không cần lo quá đâu."
-"Nhưng mà mặt anh đang sưng kìa theo em vào phòng y tế để em..." - Cậu chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi ngón tay anh.
-"Shh...anh biết là em lo cho anh nhưng anh không sao thật mà lát về phòng thì mọi người cũng sẽ nháo nhào hết lên mà thôi, lúc đó thì quan tâm gì cái mặt này nữa. Còn việc của em bây giờ là về phòng tập và giữ giọng để vòng tiếp theo hát nữa chứ từ nãy giờ em nói lớn quá đấy, máy anh quay phim đang nhìn kìa." - Nói xong anh nhìn qua mấy ông quay phim đang đứng hóng chuyện.
-"Hai đứa yên tâm tụi anh chưa quay hay chụp gì đâu cứ tự nhiên như chả có ai nhá." - Một ông quay phim lên tiếng.
Mặt cậu đỏ bừng lên khi biết mình vừa làm tâm điểm chú ý của mọi người. Cậu cứ ấp úng rồi quay đi để anh không nhìn thấy bộ dạng của một người vốn điềm tĩnh như cậu đây cũng có lúc biết ngại. Cậu càng né anh càng để ý, hai má hồng hồng, đôi môi nhỏ lí nhí vài từ, ánh mắt bối rối. Trời ơi giải cứu Im Youngmin gấp bây ơiii!!!!!!
-"Ờm mà thôi hơn 10p rồi em về phòng tập đây...ừm anh cũng về đi nhé."
-"Anh biết rồi." - Youngmin đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi cuối xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi chạy về phòng tập nhanh như một cơn gió. Còn Sewoon cứ đứng đơ đó không biết chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay má thì thấy nóng hổi như đang sốt vậy.
-"Làm gì đơ vậy anh Sewoon, á à mới được cờ rớt bobo nên ngượng đỏ mặt như tóc người yêu chứ gì:)))" - Donghyun từ đâu chui ra nhìn cậu với bộ mặt kiểu "tui thấy hết rồi".
-"Ờ...ừm..làm..làm gì có..cờ..cờ rớt gì ở đây?"
-"Thiệt hơm, thấy phát cơm không biết chán luôn kia mà rồi cái mặt đỏ chót này là như lào?"
-"Ừ...thì à mà thôi về phòng tập thôi." - Cậu còn chạy với tốc độ gấp đôi cái người như động kinh vừa rồi nữa.
(Lúc về phòng)
-"Trời ơi mày vừa làm gì vậy Youngmin, không đâu tự nhiên đi hôn con nhà người ta. Má lỡ mai ẻm né mình luôn thì sao trời? Rồi nhở ẻm tưởng mình lăng nhăng bệnh hoạn gì thì biết nhìn mặt anh em kiểu gì? Mà công nhận má ẻm mềm thiệt. Á blah blah mày nghĩ sao mà còn nói được vậy thế Youngmin. Ôi mẹ ơi điên chết mất thôi."
-"Đi chết luôn đi cho tụi này nhờ." - Woojin đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn anh, à mà phải là cả lớp A đang nhìn anh mới đúng. Ai cũng nhìn anh từ đầu tới cuối rồi bĩu môi lắc đầu.
-"Mọi người sao lại khoái theo dõi tui thế nhờ?"
-"Theo để biết anh có đang điên vì tình rồi bị người ta từ chối cái suy ra đau khổ hay không? Suốt đêm cứ nằm mớ một mình sợ có ngày bị bỏ rồi nghĩ quẩn nên mới đi theo canh thôi chứ có gì đâu? Mà coi bộ nay có tiến triển phết nhờ."
-"Thôi dẹp giùm tao cái thằng quỷ, mọi người vào phòng hết đi lát nữa thầy Seok Hoon đến lại mệt nữa."
(Đến ngày chọn nhóm battle)
Thực tập sinh Lee Yoojin là người được chọn thành viên cho nhóm lúc này Youngmin đã được chọn vào nhóm.
-"Anh Yoojin người tiếp theo là Sewoon nhé em ấy hát tốt á có thể giúp nhóm mình." - Youngmin nói vậy để chỉ được chung nhóm với cậu là chính còn giúp nhóm là phụ.
Trong lúc đang chỉ Sungwoo sửa lại vũ đạo, anh không để ý là có một con Ponyo đang mở to con mắt nhìn mình. Cậu nhìn anh không chớp mắt, cậu không nghĩ là lúc tập trung trông anh lại đẹp như vậy. Nhìn anh hiền hiền kèm theo giọng nói trầm ấm và ánh mắt ôn nhu ấy làm tim cậu lại mềm xèo cả ra.
Sau khi diễn xong phần thi và nhận được kết quả. Anh có ít số phiếu bầu nhất dù là người biên đạo và hướng dẫn vũ đạo, công anh rất nhiều nhưng số phiếu lại chỉ có 33 phiếu. Còn cậu thì được 46 phiếu, tương đối là ổn, nhóm cậu cũng giành chiến thắng nhưng sao cậu không vui thế kia. Nhìn sang chàng tóc đỏ thấy chàng đang cố mím môi gượng cười giấu đi sự thất vọng. Dù lúc phỏng vấn thì anh đã bảo rằng không muốn nhận được nhiều phiếu bầu mà chỉ muốn nhóm chiến thắng, nhưng trong lời nói và nét mặt lại có chút hụt hẫng. Cậu kéo anh ra sau cánh gà.
-"Anh đang buồn phải không?"
-"Không, buồn gì chứ nhóm mình thắng mà." (gượng cười)
-"Nói thiệt em nghe đi ở đây không có máy quay với cả em sẽ giữ kín chuyện mà."
-"Ừm thì anh cũng có buồn bản thân một chút, do anh xuất thân từ công ty lớn mà lại không làm tốt, anh cũng hơi thất vọng vì mình chưa gây đủ ấn tượng với mọi người nên mới không có nhiều phiếu bầu mà thôi dù gì thì nhóm mình cũng thắng vậy là anh vui rồi vì được góp công để nhóm chiến thắng còn giúp được anh Sungwoo nữa."
-"Anh đừng cố tỏ ra mình ổn trước mặt em được không? Anh luôn nghĩ cho mọi người còn nhiều hơn cả bản thân, luôn cố gượng cười để người khác không biết mình buồn. Những lần em thấy anh tập luyện đến chấn thương mà vẫn vờ như không có chuyện gì." - Mắt cậu hơi rưng rưng giọng nói có phần run hơn.
-"Thôi được rồi anh không như vậy nữa em đừng khóc mà."
-"Anh đừng như thế nữa em xót!"
-"Hả! Em vừa nói sao??"
-"À ờm có...có gì đâu chỉ là anh đừng cố ép bản thân vậy nữa thôi." - Lúc này cậu mới ý thức được những gì vừa nói, cảm thấy mình đang làm hơi quá. Người ta có là gì của mình đâu mà quan tâm như người yêu vậy trời! Má cậu lại bắt đầu nóng lên vội quay đi chỗ khác để người kia không nhìn thấy mặt mình đang đỏ mặt.
-"Anh muốn nghe câu trước kìa." - Anh biết cậu ngại rồi nên cố tình trêu.
-"Anh đừng có ghẹo em nữa thôi em vào trong đây." - Cậu phồng má tính quay đi thì bị anh giữ cổ tay.
-"Khoan, anh hỏi này. Ừm em có đang thích ai không, à hơi vô duyên nhỉ ừm em trả lời hay không cũng được."
-"Ừm thì cũng có nhưng anh hỏi chi vậy?" (nghe thấy có điềm)
-"Vậy cho anh biết là ai được không?"
-"Anh đoán xem." - Cậu nhướng mày tỏ vẻ huyền bí.
-"Ờm...em..em thích ừm Jaehwan à?"
(Youngmin kiểu: tròi mé đừng, đừng trả lời là Jaehwan mà, xin em đấy Sewoon)
-"Sao anh nghĩ vậy?"
-"Thì anh thấy hai đứa thân nhau quá nên..."
(Chụt)
Cậu hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi phóng thẳng về phòng chuẩn bị. Anh em trong nhóm thấy mặt cậu đỏ bừng bừng y như một con Ponyo đúng nghĩa đen liền nhìn nhau đoán ra thế là cậu bị chọc mãi cho đến khi về tận kí túc xá mới được yên. Còn về phần anh sau khi nhận được nụ hôn bất ngờ ấy thì cứng đơ người ra, anh không tưởng tượng rằng người mình thầm thương trộm nhớ mấy năm nay đã trả lời câu hỏi của mình bằng nụ hôn đầu của cả hai. Anh chỉ biết đứng ở đấy mím môi cười rồi nhảy dựng lên như người tâm thần vậy.
Cả buổi tối cả hai đều không tài nào ngủ được. Người thì nằm nhớ lại hồi nãy mình vừa làm gì rồi úp mặt xuống gối tự thấy ngại. Người thì ngủ không chịu ngủ cứ nhắm mắt rồi cười cười xong tự nói chuyện lảm nhảm một mình.
Từ hôm đó Sewoon né Youngmin như né tà. Cứ hễ thấy anh là cậu liền chạy xa ba mét miễn là không nhìn thấy anh nữa, cậu chả quan tâm anh đang ở xa hay gần hay có nhìn thấy mình không. Chỉ cần liếc trúng mái tóc đỏ ấy là trốn bằng cả tính mạng, cũng phải thôi, ai lại dám gặp cờ rớt ngay lúc này, tự nhiên đi cướp nụ hôn đầu của người ta còn chưa chắc là họ có thích mình thiệt không nữa.
(Tua đến ngày có kết quả vòng Position evalution)
Vì anh đã mắc lỗi nhưng lại đứng nhất nên anh thấy rất có lỗi cả ngày hôm đó cứ ủ rủ không được vui như ngày thường. Cậu thấy thương nên tối đi tìm anh ở phòng tập. Đúng như cậu nghĩ anh luôn ở trong phòng tập mỗi khi căng thẳng. Cậu ngồi cạnh vỗ vai anh.
-"Thôi anh đừng buồn nữa mà, chỉ là lỗi nhỏ thôi không ai trách anh đâu, anh cũng không cần thấy có lỗi quá vì anh có công nhiều vậy mà coi như là bù đắp cho vòng thi battle lần trước đi. Anh cứ nuối tiếc vậy mãi thì sao sau này có thể tận hưởng sân khấu một cách trọn vẹn được."
-"Sewoon lo cho anh lắm à?"
-"Thì tất nhiên là phải lo rồi, cả ngày cứ bí xị rồi sao tập luyện tiếp được."
-"Thôi không nói chuyện này nữa nói chuyện khác đi."
-"Chuyện gì ạ."
-"Ai dạy em cái kiểu hôn người ta xong rồi bỏ chạy thế hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro