Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shot 3

Youngmin kéo Sewoon ra một góc không có máy quay và không ai biết.
-"Anh muốn nói gì với em ạ?"
-"À thì ờm thực ra anh...anh thấy..ừm...."

-"Sao ạ?

-"Anh thấy..ờm..à mấy thầy cô huấn luyện viên sao á, bữa em nhảy tốt thế mà lại không được lên lớp, tiếc thật nhờ." -Anh gãi gãi đầu.

-"À em thấy có gì đâu, mấy huấn luyện viên đều là những tiền bối có kinh nghiệm, còn tụi mình là dân nghiệp dư thì sao mà đánh giá được."

-"Ờm ừ...em nói cũng đúng."

-"Vậy anh hẹn em chỉ để nói thế thôi ạ?"

-"Ừ thì...ờm mà lát nữa ăn trưa em ngồi cùng anh nha."

-"Vậy em rủ anh Jaehwan qua luôn ạ!"

-"Ơ thôi anh với em ngồi ở góc phòng đi đừng ngồi kế Jaehwan. Anh không thích vậy!"

-" Anh sao vậy ạ?"- Cậu khó hiểu nhìn anh, anh nay lạ lắm, cứ ấp a ấp úng lại còn hay tỏ ra khó chịu khi nhắc đến Jaehwan.

-" Ờ không có gì đâu, nhớ nha, tới trưa ngồi với anh nha."

-"À ờm em biết rồi thôi em về phòng tập đây, bye anh."

Sau khi cậu đi, anh liền tự tát vào mặt mình vài cái, trời ơi định tỏ tình mà sao lại thành ra như này? Thiệt tình cái tính nhát gan mãi không sửa được, cứ nhây nhây vậy biết chừng nào mới chinh phục được trái tim con nhà người ta?
-"Buồn làm chi em ơi~~" - Nguyên lớp A từ đâu nhào ra.

-"Thôi anh ơi, lần sau mình bày kế hốt người ta sau." -Woojin đặt tay lên vai Youngmin.

-"Vậy là mọi người nghe hết từ nãy giờ rồi à?"

-"Chứ còn gì nữa, từ tối hôm qua miệng cứ luyên thuyên Sewoon này Sewoon nọ, sáng nay thì cứ lén lén lút lút trước cửa lớp B thì còn khó đoán gì nữa? Sắp có người yêu mà không thèm nói anh em nghe." - Daniel nói với giọng hờn dỗi.

-"Tối qua em lén nhắn tin cho Donghyun hyung biết luôn rồi, chắc giờ ảnh đang đi đồn không chừng, mà anh yên tâm anh Sewoon không biết đâu." - Daehwi nói.

Tua đến giờ ăn trưa, đúng như lời hứa, Sewoon ra góc phòng ngồi cùng Youngmin. Nhìn bộ mặt đơ đơ, miệng thì ú a ú ớ của Jaehwan mà anh không khỏi thấy hả hê. Trong lúc ăn, anh cứ quay qua hỏi cậu một câu rồi lại quay sang nhìn Jaehwan, lúc Sewoon không để ý anh lại trưng ra bộ mặt nham nhở nhìn bó rau diếp đang bốc khói trước mặt mà tự cười thầm chiến thắng trong lòng.

-"Nè Sewoon ăn nhiều vào anh thấy dạo này em ốm hơn rồi đấy." - Anh gắp đồ ăn cho cậu rồi nhìn sang Jaehwan nhếch mép. Lúc mọi người đang nghỉ trưa, Jaehwan kéo anh ra một góc, mặt có vẻ rất tức giận.

-"Anh đang cố tiếp cận Sewoon của tôi à, anh đừng nghĩ anh là tiền bối mà bảo tôi nhường!"

-"Cái gì cơ "Sewoon của tôi" á? Ha, nực cười, em ấy là gì của cậu, bạn thân, anh em, hay họ hàng gì, à mà có như thế thì cậu cũng đâu có tư cách gì mà bảo em ấy là của cậu."

-"Anh....anh..."

-"Sao nào, lúc trước cậu mạnh miệng lắm kia mà, bảo gì mà học chung trường rồi quen biết từ trước, rồi sao? Rốt cuộc cậu cũng là một người anh em hay một người tiền bối được Sewoon quý mến thôi chứ cũng có đặc biệt gì?" - Anh nhếch mép, nghênh mặt lên tỏ vẻ thách thức rồi nói tiếp.

-"Suy cho cùng thì cậu cũng như tôi thôi, không hơn không kém, cậu nghĩ cậu quen biết em ấy đủ lâu là tự nhiên sẽ có đủ tình cảm với em ấy à? Cậu cứ chờ đi rồi sẽ có ngày Sewoon thuộc về tôi, cứ đợi đi may mắn không gọi tên cậu đâu."

-"Sao anh dám." - Jaehwan nghe những lời khiêu khích ấy thì điên lên đến đỏ mặt liền dùng tay đấm vào mặt anh một cái khiến một bên mặt anh sưng đỏ lên, làm mọi người đều hướng mắt tập trung về phía hai người, trong đó có Sewoon.

-"Các em nghĩ đây là đâu mà dám đánh nhau vậy hả??!!" - Thầy Lee Seok Hoon hét lên làm Jaehwan mới nhận ra hành động mình vừa làm, nhìn qua phía Sewoon thì thấy cậu đang nhìn mình với vẻ thất vọng vô cùng,

-"Em xin lỗi ạ, là do em khơi màn trước ạ và em sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm." - Youngmin đứng dậy cúi đầu 90 độ. Hành động này làm Jaehwan khá bất ngờ vì không nghĩ là anh sẽ tự chủ động nhận lỗi thay mình.

-"Thầy không quan tâm là ai làm sai trước, thầy chỉ biết là trong việc này cả hai đều có lỗi thế nên các em sẽ bị phạt ở chung một căn phòng trong vòng một tiếng để tự kiểm điểm, tự làm hoà." - Nói rồi thầy quay đi để lại cả phòng đang ồn ào bàn tán.

Sewoon thực sự rất sốc trước hành động của Jaehwan lẫn Youngmin, cậu không giữa hai người có xích mích gì từ trước không mà mới vào chương trình chưa được một tháng đã đánh nhau rồi, cậu định sẽ chờ hai anh về sẽ hỏi cả hai cho ra nhẽ. Jaehwan và Youngmin được đưa đến trong một căn phòng trống không có gì ngoài hai chiếc ghế. Cả hai ngồi nhìn đồng hồ cả nửa tiếng mới chịu mở lời.

-"Tại sao lại nhận lỗi thay tôi chẳng phải tôi là người lôi anh ra góc nói chuyện sao, nếu tôi không làm vậy thì đâu xảy ra chuyện này, lỗi phải ở tôi mới đúng"?

-"Cậu đừng để tâm, chỉ là thói quen thôi, ngày nhỏ tôi thường xuyên bị bố mẹ và mọi người xung quanh đổ lỗi mặc dù không làm gì sai thế là từ đó có việc gì là tôi sẽ luôn nhận lỗi ở mình."

-"À...ừm..vậy cho tôi...tôi xin lỗi."

-"Xin lỗi việc gì?"

-"Thì nãy tôi giận quá mất khôn anh còn đau lắm không?"

-"Không sao đâu tôi ổn mà."

Vậy hóa ra là Jaehwan đã hiểu lầm anh rồi, cậu cứ nghĩ anh ích kỉ hay để bụng lắm nhưng không ngờ anh lại dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy. Anh cũng thấy được Jaehwan không phải kiểu người hay ghen ăn tức ở, làm mà không nhận lỗi, cậu cũng biết mình sai mà xin lỗi anh kia mà. Chắc không đến nỗi tồi đâu nhể.

-"Nhưng có cái này tôi muốn hỏi là anh có thật sự là thích em ấy không hay chỉ coi như dân qua đường hay là định lợi dụng gì em ấy?"

-"Tôi thích em ấy thật lòng chứ, bốn năm trước vô tình xem được K-pop Star, vừa thấy em ấy là tôi đã có thiện cảm rồi, lần đầu gặp nhau ngoài đời tôi không nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm đặc biệt với Sewoon nhưng sau khoảng thời gian tập luyện cùng nhau thì tôi chắc chắn là mình đang nghiêm túc với em ấy!" - Youngmin nói với vẻ mặt rất thật lòng và vô cùng nghiêm túc.

-"Vậy tôi với anh sẽ đấu công bằng để dành lấy em ấy chứ?"

-"Được thôi!"

(Hết một tiếng)

-"Hai anh ra đây em hỏi." - Sewoon chạy tới chỗ hai người, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

-"Sao vậy Sewoon?"

-"Anh nói đi Jaehwan, tại sao lúc nãy anh lại đánh anh Youngmin giữa hai người có chuyện gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro