Tứ
"Ngày cuối người yêu Linh làm thực tập sinh rồi awwwww."
Thấy dòng trên không? Đấy là lần cuối Linh đặt tay vào bàn phim cho Urgo - 30/8 :) Em sai rồi, em xin lỗi, em sẽ update sớm hơn :)
-Tứ-
Hai bóng người một cao một thấp bước trên con phố nhỏ. Thế Vân tay cầm điện thoại tìm hộ anh vài căn nhà giá tốt trong khu. Lâm Anh Mẫn không mấy để tâm lắm, mắt chỉ dáo dác nhìn con phố nhỏ bản thân chưa từng đi qua.
"Anh, có ba căn trong khu này chưa bán, xem thử nhé"
"Được"
Anh Mẫn gật đầu nhìn cậu dùng ngón tay bé bé khua loạn hướng này hướng nọ. Ai nhìn vào Thế Vân hiện tại cũng chỉ thấy một bầu trời đáng yêu, đáng yêu từ từng cử chỉ đến những đầu ngón tay.
-
Anh cùng cậu vào xem căn nhà số 25 đầu tiên. Một căn nhà được phủ bởi màu nâu trầm tinh tế, không gian khá rộng so với một người ở nhưng lại nằm trong ngách bé tí, các cửa sổ mở ra đều bị chặn bởi bức tường khác. Anh Mẫn thì không thích sự tù túng, ngột ngạt này cho lắm nên ngay lập tức lắc đầu rời đi.
Căn nhà tiếp theo có vẻ thoáng hơn rất nhiều. Ngôi nhà màu vàng chanh nằm ngay mặt đường, 4 hướng nhận ánh nắng ấm áp. Không gian không quá lớn, không quá nhỏ. Trang trí cũng như đồ gia dụng đều mang cảm giác của một tâm hồn phóng khoáng, thoải mái. Anh Mẫn đã toan gật gù chấp nhận cho đến khi anh nghe thấy tiếng náo loạn cực to ở phía đối diện. Anh cùng cậu đồng loạt thở dài. Ngôi nhà tuyệt như thế này mà vẫn có điểm trừ. Đó là ngôi nhà nằm kế ngay một ngôi trường cấp ba. Mà ai lạ gì nữa, cứ sống trong khu gần trường học thì có sáng nào yên giấc với những tiếng nhạc ầm ĩ, không Quốc Ca thì cũng xập xình nhạc của bọn trẻ bây giờ. Cả nữa, bọn trẻ ý mà, chắc chắn sẽ đi bấm chuông rồi chạy trốn đúng không? Phiền phức, anh nghĩ anh sẽ chẳng kiềm chế nổi mà phi tông lào vào đầu từng đứa một đâu. Lâm Anh Mẫn cùng Trịnh Thế Vân tiếc ơi là tiếc mà vẫn phải nói lời tạm biệt với căn nhà càng chanh số 23.
"Anh Mẫn, còn một căn nữa thôi."
Trịnh Thế Vân phá tan không gian yên tĩnh hiện tại, cất lời. Lâm Anh Mẫn quay sang nhìn cậu, trên mặt không giấu vẻ thắc mắc.
"Ừ, anh biết mà. Sao?"
"Căn nhà còn lại là nhà cho hai người ở. Anh có định xem nốt không hay thôi?"
"Cứ qua thử xem sao."
Trịnh Thế Vân thôi không thắc mắc, cậu ngoan ngoãn chiều lòng người kia mà gật đầu. Đôi chân ngắn hơn chút đỉnh dấn thêm nửa bước để đuổi kịp anh người thương.
Căn hộ cuối cùng còn sót lại trong khu phố - ngôi nhà số 18. Nhà 18 là một căn nhà hai tầng được sơn độc một màu trắng tinh khiết, cửa gỗ cùng nhưng cánh cửa sổ thì được phủ bởi lớp sơn đen tuyền. Ngôi nhà đen trắng vốn đơn giản, nhàm chán nhưng lại nổi bật vô cùng với những khóm hoa lưu ly màu tím violet thủy chung trước sân nhỏ. Anh và cậu theo bước chủ nhà tham quan từng ngóc ngách. Không gian bên trong chia làm hai tầng rõ rệt, trông chẳng khác căn nhà hiện tại của Lâm Anh Mẫn là bao. Tầng một là phòng khách cùng phòng bếp, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh nhỏ. Trên tầng có hai phòng ngủ cho hai người ở, nằm đối diện nhau ở khu bên trái hành lang. Bên phải là đường ra ban công nơi đặt máy giặt cùng những giá phơi quần áo. Lâm Anh Mẫn về căn bản vô cùng ưa căn nhà này.
"Hai đứa ở với nhau à?"
Bác chủ nhà trông đã chạc 40 lên tiếng, câu hỏi đủ thú vị để khiến anh và cậu đồng loạt quay lại nhìn. Lời phủ nhận chưa kịp thoát khỏi đầu môi thì bác gái đã nói tiếp.
"Căn nhà này trước bác cho vài người thuê. Cứ cặp nào ở cùng nhau là nên duyên vợ chồng hết."
Trịnh Thế Vân nghiêng đầu ngây ngốc nhìn bác gái, tự dưng thấy lòng rộn rạo.
"Người thuê cuối cùng là hai cậu trai trẻ, trông cũng chạc tuổi hai đứa. Cưới nhau mới tháng trước rồi chuyển qua nước ngoài sinh sống rồi."
"Trông hai đứa chắc là "ra cơm cháo" rồi nhỉ? Mới yêu ở đây cũng không tệ đâu, bao giờ có công việc đàng hoàng rồi mua nhà to cũng được."
Bác gái cứ nhiệt tình hết kể chuyện rồi cho lời khuyên. Lâm Anh Mẫn chẳng có phản ứng nhưng Trịnh Thế Vân không được điềm tĩnh như thế. Mặt cậu cứ mỗi khắc trôi qua lại tô thêm một lớp hồng phớt nhè nhẹ trên gò má trắng thơm. Vành tai cũng theo sức nóng trong không gian mà đỏ lự như thể vừa bị búng tai chục phát. Cậu muốn giải thích, muốn phủ nhận lắm nhưng xem kìa. Anh Mẫn còn có biểu hiện gì đâu, cũng chẳng nói lời từ chối. Tại sao vậy Lâm Mẫn, cậu thấy khó hiểu quá, và tim cũng đập nhiều lắm.
Một mặt Thế Vân điên cuồng vì những thắc mắc suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng. Thực ra cũng không sâu lắm, nghĩ cái gì, tò mò cái gì lồ lộ hết trong đồng tử nâu trầm cả. Lâm Anh Mẫn cũng chẳng ngu, đủ hiểu cậu trai đối diện vì cái gì mà đỏ mặt rồi bối rối đến xoắn hết cả chân tay. Anh cũng không buồn giải thích, một mực chỉ nhìn chăm chăm đỉnh đầu màu nâu đang cúi gằm xuống đất đầy ngại ngùng. Trời biết, đất biết, không khí biết và bác chủ nhà cũng biết bên khóe môi của thanh niên tóc đỏ từ từ giương lên một nụ cười nhẹ, thoáng qua mà để lại hương vị ngọt lịm lan tỏa trong không gian. Nhưng trọng điểm là gì? Là Lâm Mẫn chẳng biết, Thế Vân cũng chẳng hay.
Lâm Anh Mẫn dĩ nhiên đối với căn nhà không có điểm chê trách, anh chấp nhận kí ngay hợp đồng với bác gái. Hợp đồng cũng đã kí, căn nhà một phần đã chính thức dưới tên anh, có lẽ ngày mốt làm thêm vài thủ tục ở phường nữa là ổn.
"Cháu trai, cứ chuyển đến ở luôn cũng được. Giấy tờ giờ phường chỉ cần đóng dấu xác nhận nữa là xong thôi."
Lâm Mẫn đồng ý, dù gì anh cũng muốn sống ở căn nhà mới này sớm một chút. Thế Vân cùng anh cúi đầu chào tạm biệt bác gái nhiệt tình rồi rời đi. Chọn nhà cũng vừa vặn hết một buổi sáng. Trịnh Thế Vân đang do dự không biết có nên rủ anh ăn trưa hay không?
"Em về luôn à? Hay có muốn đi ăn gì không?"
Chất giọng đều đều của Anh Mẫn vang lên nhè nhẹ thế mà đủ khiến cho tim Tiểu Vân bắn ra ngoài vì hạnh phúc. Vì chúa, ít nhất anh là người mở lời trước.
"Nãy đi qua em thấy ở đấy có hàng sủi cảo? Qua đó được không anh?"
Cậu không giấu được nét vui sướng qua khuôn mặt rạng rỡ, qua đôi mắt híp lại thành một đường chỉ đầy mong chờ.
"Cũng được."
Lâm Anh Mẫn chấp thuận, Thế Vân thiếu điều muốn nhảy cẫng. Cậu vui vẻ đi trước chỉ đường, đôi chân thỉnh thoảng cứ nhún nhảytheo nhịp lá rơi xào xạc. Muốn đáng yêu bao nhiêu, Thế Vân cho đời bấy nhiêu. Anh Mẫn chỉ lẳng lặng đi đằng sau, đôi chân dài của anh không khó để theo bước dù cậu có hưng phấn đang đi nhanh hơn bình thường một chút.
-Hết-
Lâu không? Đợi có lâu lắm không :)) Nhiều lúc thấy vì PaPo là bè chuối nên những chị mẹ ship PaPo đều quen mặt nhau hết ý chời ơi :)))))))))
Anw không biết trong đây có những bạn nào cũng đang viết fic? Động lực của mấy đứa là gì? Động lực của t là đọc được một fic PaPo nào đấy hay hay thì tự bản thân cũng muốn đi viết ý :)) Còn hint á có hint thì high thôi không viết gì đâuuu. Nhớ hôm anh nhà debut cứ mở fic xong mở Just U thì thôi bye wattpad làm bạn với yt ạ :) Cả mấy hint dnay nữa, muốn thài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro