Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất

Chào mừng đến với ổ tình ái, nơi yêu thương đong đầy :))

-Nhất-

Trịnh Thế Vân cầm trên tay chiếc khăn bông màu trắng còn ấm được gấp gọn gàng đặt lên gương mặt của người con trai nằm trên giường. Tay cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, má và cổ anh. Vắt một lần nước nữa, cậu yên tâm đặt trên vầng trán cao kia, bản thân khẽ thở hắt ra một hơi khi nhận thấy thân nhiệt anh đã không còn nóng rực như lúc ban đầu. 

Thế Vân rời giường đứng dậy, cậu lê đôi chân nặng trịch ra nơi ban công lộng gió. Trời mua thu man mát nhưng đêm đến vẫn có những cơn gió lạnh mang hơi thở âm u lộng hành. Cả người cậu run lên một trận khi khí lạnh len vào từng kẽ tóc, gió lùa vào chơi đùa làn da qua lớp áo sơ mi mỏng tang. Tiểu Vân ngước nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm, sắc đen bao phủ một màu lại lấm tấm vài đốm sao nhỏ. Và ngay kia, một vầng trăng tròn đầy tỏa sáng, không rực rỡ như ánh thái dương ban ngày mà lại mang vầng hào quang vàng nhạt, hiu hắt nhưng đủ để chiếu sáng từng góc phố. Trăng cứ vậy tròn vành vạnh, đơn giản mà sắc sảo, tinh tế theo một cách nào đó, xoáy thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cậu. Khóe môi bất giác giương lên một nụ cười như có như không, nhạt nhẽo vô vị.

"Đến cả trăng trên cao cũng nhìn thấu cái tâm tư này"

Lời nói phát ra thủ thỉ như cánh hoa mỏng manh, thoát ra nơi cuống họng rồi bị gió cuốn đi, lạc tăm đâu mất. 

Tiếng động vang lên trong phòng kéo Tiểu Vân về thực tại, đôi chân gấp gáp di chuyển vào trong. Người trên giường đang co quắp, tay chân vung qua lại làm xô chăn gối xuống sàn, ga giường đã sớm lộn xộn. Cậu tiến tới, đầu gối quỳ trên giường, khẽ cúi mình đem mái đầu đỏ chót của ai kia ôm vào trong lòng, bàn tay nhỏ khẽ vuốt nhẹ từng lọn tóc quăn mềm mại, môi mấp máy phát ra từng lời thỏ thẻ yêu thương. Người trong lòng đã hoãn lại hoạt động tay chân, bờ môi liến thoắng một cái tên nãy giờ cũng đã khép lại, yên ổn nằm trong lồng ngực cậu. 

Trịnh Thế Vân không nói gì nữa, không gian trầm mặc bao phủ, chỉ có tiếng thở đều nhè nhẹ của Lâm Anh Mẫn. Thế Vân vẫn dùng ngón tay mân mê lọn tóc quăn không mê lực, ánh mắt chăm chú nhìn vào mái đầu đỏ chót đến nhức mắc được ánh trăng chiếu rọi. Đôi đồng tử nâu trầm mang theo ấm áp nhưng phần nhiều vẫn là đau thương giăng kín khóe mắt. Môi xinh kéo ra nụ cười gượng gạo không tưởng, nơi trái tim trong lồng ngực âm ỉ rỉ máu. Bên tai Thế Vân vẫn vang vọng cái tên "Thiên Lam" được Lâm Mẫn kêu gào trong cơn mộng mị. Tên người ấy được anh gọi mang theo bảo ôn nhu, nuông chiều. Thật kì lạ lại khiến thứ đỏ hỏn đang đập của Thế Vân tan vỡ từng mảnh, rồi mảnh vỡ vụn ấy sẽ lại nhẫn tâm cứa vào tim cậu những vết khứa không dài nhưng đủ sâu để cảm nhận được sự đau đớn rõ ràng.

Cậu lách người ra, ngắm nhìn gương mặt ai kia đang bộc lộ sự khó chịu, lông mày thanh tú cớ sao lại nhíu chặt vào nhau như vậy? Cậu dùng ngón tay của mình kéo dãn hai đầu lông mày rồi âu yếm vuốt ve khóe mắt vương chút nước của người kia, rốt cuộc là mồ hôi vì bệnh hay nước mắt vì tình hả anh, người thương của em?

Tiểu Vân nhẹ nhàng đặt đầu anh lại nơi gối mềm, chăm chút lấy khăn ấm đắp lại lên trán. Cậu đưa mắt nhìn người trên giường. Người khác nhìn vào có thể bảo anh thật to lớn nhưng không, cậu biết anh đã gầy đi rất nhiều, cân tụt không phanh kể từ hai năm trước. Bụng tròn mà cậu yêu thương sớm đã biến mất, thậm chí cả bánh mochi trắng mềm hai bên má cũng đã teo tóp từ bao giờ. Đau thương không hẹn mà xuất hiện trong mắt, có nhất thiết phải làm bản thân ra nông nỗi này không hả Anh Mẫn?

Cậu biết, cậu biết anh vì sao ra nông nỗi này nếu không muốn nói là biết rất rõ. Anh yêu A Lam như vậy, mà người ta vì tương lai nỡ lòng bỏ anh ở lại. Lời hứa tái hợp vẫn còn trên đầu môi nhưng lại lơ đãng lãng quên vào tiềm thức. Một khắc cắt đứt liên lạc khiến Lâm Anh Mẫn đau khổ không thôi. Anh từ ngày không thể liên lạc với cậu trở nên khác lạ, không còn nụ cười thường trực trên môi, không còn những câu khoe rằng Thiên Lam sắp trở về với anh. Lâm Mẫn tuyệt vọng tự làm tổn hại đến bản thân bằng cách bỏ ăn, bỏ uống cùng những đêm thức trắng trong mùi khói thuốc lá với vô vàn những chai rượu lăn lóc trên sàn nhà. Thậm chí có những đêm nước mắt không ngừng rơi hại đôi mắt to xinh đẹp sưng vù không thể hé mở dù chỉ một chút. 

Hôm nay cũng vậy, anh vô tình đi qua nơi công viên đầy ắp kỉ niệm giữa anh và Phong, nỗi buồn lại tàn phá tâm can, Anh Mẫn tiếp tục dùng rượu giải sầu, thậm chí còn dầm mưa suốt một tiếng. Vì một lí do vô tình hay ông trời sắp đặt thì Trịnh Thế Vân luôn có mặt vào những khoảnh khắc ấy. Cậu khó khăn mang trên vai người cao lớn hơn trở về được nhà như một kì tích.

Anh buồn một, cậu buồn mười. 

Tất cả đều bắt nguồn từ thứ tình yêu vô định mà cậu dành cho Anh Mẫn. Anh cùng cậu học chung trường cấp 3, cùng câu lạc bộ âm nhạc, từ đấy mà quen nhau, rồi dần dà quan hệ tiền bối - hậu bối đã sớm trở thành thứ tình yêu đầu đời của chàng sinh viên trẻ. Lên Đại học cậu cố gắng thật nhiều thi vào ngôi trường anh đang theo học, lại tiếp tục cái mối tình đơn phương đằng đẵng không hồi kết. Và năm hai, người con trai tên Thiên Lam xuất hiện, như một cánh cửa mới cho Anh Mẫn, cũng như xóa sạch hai chữ "cơ hội" với Thế Vân. Cậu đến trước, nhưng thất bại bởi người đến sau. Lâm Anh Mẫn cùng A Lam hẹn hò, như một cú tát đau đớn, như một khắc đem trái tim Thế Vân ném xuống biển sâu. Cậu buồn, cậu tuyệt vọng, mọi thứ như đổ sụp dù cho ta có đang đứng ở điểm bắt đầu. Thế Vân đã toan từ bỏ nhưng cậu không làm được, vì cái thứ tình cảm này chỉ cần đối diện với ánh mắt Lâm Mẫn, sẽ tan chảy thành nước, không thể khống chế. Lâm Mẫn chỉ cần nhìn cũng đủ đập tan bức tường mà Thế Vân gồng mình xây dựng.

Thiên Lam ở nơi đất Pháp xa xôi theo đuổi tương lai, theo đuổi ước mơ. Lâm Anh Mẫn ở lại với nhung nhớ yêu thương, với trái tim tổn thương cùng vết cắt sâu khoắm xấu xí. Trịnh Thế Vân bên cạnh anh như một miếng băng urgo đơn giản, cầm lại vết máu, bao bọc cho vết thương tránh khỏi những sự nhiễm trùng ghê gớm. 

Nhưng có điều mà mà chẳng ai không biết, vết thương một khi đã lành, urgo còn có được sử dụng?

-Hết-

  Các trị có thể cmt tuổi ở dưới cho dễ xưng hô, nhé :))  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro