Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra five

Donghyun trị liệu cũng đã gần nửa năm. Im Youngmin cũng vì cậu mà luôn gác việc công ty qua để đến đón Donghyun đúng giờ từ bệnh viện

Cậu cũng có thể đứng lên được một chút, dùng sức rất nhiều vì cậu hy vọng đến ngày tổ chức hôn lễ sẽ đứng bên cạnh Im Youngmin trao nhẫn cho anh.

Ngày sinh của chị dâu gần đến, WooJin bảo Donghyun dùng nạng thay xe lăn được rồi nên là Youngmin ngoài giờ tập ở bệnh viện ra khi về nhà cũng giúp cậu, mấy lần nhìn cậu té mà Youngmin nhói chặt trái tim. Phải chi đó là anh, anh sẽ gánh hết những nỗi đau của Kim Donghyun

- ' Anh xin lỗi '

Youngmin hết sức dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu, nơi đó vừa va chạm mạnh với mặt đất. Donghyun của anh, từ nay về sau sẽ không khiến em bị thương nữa

Cậu mỉm cười, chạm vào khóe mắt có một giọt nước

- ' Không phải lỗi tại anh. Anh biết không, em dạy con những điều em nói đều là do em nhận ra trong tình yêu của chúng ta. Sau này em sẽ dạy chúng khi yêu đừng nên ích kỷ đổ hết lỗi cho đối phương cũng đừng nghi ngại việc mình định làm. Youngmin, còn anh sẽ dạy gì? '

- ' Anh sẽ dạy con, dù có bắt kì chuyện gì cũng không được bỏ rơi appa. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ appa vì appa đã rất vất vả rồi '

Donghyun nhìn anh một giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

- ' Donghyun sao vậy? ' Youngmin bối rối quẹt vội giọt nước trên gương mặt cậu, sau đó tiếp tục quẹt những giọt rơi liên tục

- ' Anh đừng cảm thấy có lỗi nữa. Em thật sự không muốn anh như thế. '

Em nhớ trước kia chúng ta còn là sinh viên, em đứng ở trên lề đường mãi ngước nhìn đèn màu đỏ cứ đổi liên tục mà cũng không bước qua đường. Youngmin anh lúc đó, không biết từ chỗ nào chui ra, đứng cạnh em cũng ngây ngốc nhìn theo em

- ' Em biết vì sao đèn giao thông đối với anh là ấm áp không? '

Em quay sang nhìn anh khó hiểu còn anh không nhìn em khóe môi chỉ nâng cao

-  ' Bởi vì xung quanh ta, người qua đường mang một gam màu lạnh, lạnh lùng bước qua nhau. Chỉ có duy nhất những cột đèn vẫn cứ chầm chậm theo từng giây đổi màu hết tháng năm này đến tháng năm nọ với gam màu ấm áp. Anh lúc trước mỗi khi mệt mỏi đều ngước nhìn nó thật lâu, đúng thật là không còn mỏi mệt nữa. Nhưng bây giờ, bên cạnh anh là gam màu ấm áp tên Kim Donghyun rồi '

Youngmin chở Donghyun đến bệnh viện thăm chị dâu. Tối qua chị ấy chuyển dạ rồi sinh ra một cậu nhóc kháu khỉnh

- ' Thích không? '

Nhìn Donghyun hết cười tươi rồi nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay lo lớn của Donghyun, anh xoa đầu cậu

- ' Thích, em thích lắm. Youngmin anh nhìn xem, thật kì diệu, nó nắm rất chặt tay em này lại còn cười nữa. Youngmin, bé con đáng yêu như em lúc nhỏ vậy '

Rồi sau đó, anh nghe rất nhiều cái tên Youngmin được cậu thốt ra vui vẻ. Nếu lúc anh đem hai đứa nhỏ như cậu nói về thì chắc có lẽ Donghyun sẽ khóc hết cả đêm cho xem. Vừa nghĩ vừa buồn cười

- ' Youngmin tụi mình sẽ đặt tên con là gì? '

- ' Sẽ là Kim Donghan và Im Jihyo '

- ' Được, em đồng ý '

End -

Mình sẽ viết tiếp phần 2 cho fic này nha ~ Phần 1 tới đây là hết òiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro