#9
' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được... '
Chiếc điện thoại cứ thế rơi xuống mà chẳng rõ lí do. Im Youngmin nới lỏng cà vạt ở cổ, mệt mỏi tựa đầu vào sofa
' Chúng ta đừng đau khổ nữa
Anh chẳng muốn làm đau khổ em đâu '
Lạnh nhạt rồi, chẳng còn chút ấm áp nào cả
Trái tim Im Youngmin mách bảo như thế. Từng khắc cứ trôi qua. Đắm chìm vào những suy nghĩ man dại, Youngmin lấy gói thuốc ở ngăn kéo bàn, châm một điếu. Làn khói cứ như vậy bao phủ cả căn phòng trong bóng đêm. Không rõ, Im Youngmin cảm thấy đôi mắt chứa đầy nước.
' Im Youngmin, nếu như em không gặp anh chắc có lẽ suốt đời này em cũng chẳng biết thế nào là yêu thương '
' Im Youngmin, anh trở nên ngốc nghếch như thế này từ bao giờ thế? '
' Im Youngmin, anh định để mái tóc cà chua này hiên ngang đi tốt nghiệp sao? '
' Im Youngmin, lúc em tốt nghiệp anh sẽ cầm hoa đến chứ? '
' Im Youngmin, em yêu anh '
' Im Youngmin, hay là chúng ta chia tay đi,
Chúng ta hoàn toàn không hợp nhau '
Tất cả những lời nói của Kim Donghyun anh đều cất giữ trong tim. Có lẽ, Donghyun đã đúng. Anh luôn tin tưởng cậu.
Có nhớ, vào lúc anh tốt nghiệp chúng ta đã nói gì không?
' Chúc mừng tổng giám đốc Nyeongmin tốt nghiệp, tổng giám đốc đợi em trở thành bác sĩ nha '
Có nhớ, khi ấy mọi phiền muộn trong cuộc sống đều bị chúng ta gạt bỏ ?
Mấy viên thuốc an thần rải đầy trên sàn nhà, Kim Donghyun nằm bất động trên giường, gương mặt trở nên tái nhạt bị ánh nắng ban mai chiếu rọi đầy sự đáng thương
Ngày Donghyun tốt nghiệp là ngày tiếng xe cấp cứu phóng nhanh trên con đường của thành phố. Ngày đấy, Im Youngmin không một câu từ biệt mà lặng lẽ rời đi, về một nơi đã định.
Bầu trời thật trong xanh mang trái tim của người kia xa mãi. Cậu từng đặt rất nhiều hy vọng về bầu trời đó.
- ' Youngmin, em xin lỗi ' Mắt cậu như bị thứ gì đó che đi mất. Từng giây từng phút, chưa bao giờ ngừng yêu Im Youngmin
Tối hôm đó, cậu ngồi trên xe buýt mang tâm trạng hỗn loạn cảm thấy trên đời này có thật nhiều điều không thể ngờ. Điện thoại trong tay phát sáng khiến cậu giựt mình. Im Youngmin gọi rất nhiều cuộc. Sau đó, về đến nhà đã nhận được tin nhắn từ anh.
' Em nói đúng, chúng ta nên chia tay '
Donghyun muốn rời khỏi thế giới mãi mãi sao?
Tiếng thuỷ tinh va vào sàn, hòa cùng một chút màu đỏ tươi..
End #9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro