Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Chuyến đi Busan cũng theo đó mà nhanh chóng kết thúc. Youngmin và Donghyun trở về Seoul, nắng ấm như đón tình yêu của tuổi trẻ. Một mùa xuân lại sắp kéo về

Donghyun vừa về Seoul, đã nhanh chóng lấy tài liệu đi học. Youngmin bảo cậu ở nhà một ngày đi, cậu lắc đầu bảo không được, đã gần tốt nghiệp rồi phải chăm chỉ trưởng thành một chút.

- ' Donghyun, hay là chiều nay anh ghé nhà em nhé? ' Youngmin kéo tay Donghyun nhất thời cảm thấy trong lòng đầy ấm áp. Anh chỉ mong rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ về bên cậu, tận hưởng nốt nửa ngày còn lại cùng Donghyun. Tuy không phải lần đầu sang nhà cậu nhưng cùng cậu ăn bữa cơm ở Seoul là lần đầu tiên. Bởi vì, buổi tối anh rất bận vả lại Donghyun còn có buổi học thêm nên thời gian cũng vô cùng ít.

Nghe Youngmin nói xong, Donghyun gật đầu đeo ba lô rời đi. Cậu ngồi ở thư viện, nhanh chóng lấy lại kiến thức mấy ngày qua đã bỏ lỡ. Đầu cậu sắp điên tới nơi rồi, bất chợt lại nghĩ đến bài báo hôm qua cậu đọc được, tâm trạng trở nên chán nản, mặc kệ cây bút chì lăn xuống mặt kính. Cậu úp mặt vào trang sách. Ấy vậy mà, mấy năm qua cậu ở bên một người tài giỏi là Im Youngmin còn cậu thì vẫn ngốc nghếch, vẫn còn là một Kim Donghyun hàng ngày đợi Youngmin đón. Cậu giống như đang sống bám theo Youngmin vậy. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ dồn dập. Điện thoại bên cạnh rung lên vài tiếng

- ' Anh đến đón em đi ăn trưa nhé? '

- ' Youngmin... '

- ' Sao thế? '

- ' Em vẫn còn nhiều bài tập lắm, anh đừng mắc công chạy đến '

Youngmin nghe thấy thế cũng không muốn làm phiền cậu hơn nên đành bỏ lỡ bữa trưa anh cố tình sắp xếp vì cậu. Youngmin ảo não, quăng điện thoại ở đấy, cũng không biết người kia rốt cuộc có chuyện gì nữa.

Tầm 5 giờ là Youngmin tan làm, Donghyun đã học xong từ lâu rồi giờ cậu đang ngồi đón xe để về. Youngmin ngồi trên xe nhìn thấy cậu trai tóc đen, đeo cái ba lô thật to. Mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Youngmin nhíu mày, Donghyun không thấy anh. Mắt vẫn nhìn xung quanh, lúc này Youngmin chỉ muốn nhìn cậu từ khoảng cách như bây giờ, nhìn cậu thật muốn che chở và bảo vệ suốt cuộc đời. Tiếng chuông điện thoại là bài hát mà Donghyun đã cài thành nhạc chuông cho Youngmin. Cậu nói khi cậu cần gọi anh bài hát ấy sẽ nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim Im Youngmin mềm nhũn

Mọi khi dù là anh gọi cho cậu hay cậu gọi cho anh thì Youngmin đều sẽ là người lên tiếng đầu tiên. Nhưng hôm nay lại khác

- ' Youngmin hyung, hay là mình chia tay đi '

Hai bên đầu dây đều im lặng lắng nghe tiếng thở của nhau. Im Youngmin không biết mình có nghe lầm hay không chỉ biết Kim Donghyun là người duy nhất anh yêu.

Là người duy nhất à?

Đúng vậy, là người duy nhất và là tình yêu của tuổi trẻ nồng nhiệt...

End #6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro