#3
Donghyun nghịch trang giấy đầy chữ, tách cà phê bên cạnh cũng đã nguội dần. Chỉ còn một tháng nữa là Kim Donghyun sẽ tốt nghiệp, cũng là ngày kỉ niệm của Im Youngmin và Kim Donghyun. Cậu thở dài, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Mưa trút xuống Seoul đầy lạnh lẽo
" Seoul nhuộm xám một ngày mưa. "
" Những chiếc xe lao nhanh, những chiếc dù được bật khắp nơi "
Bài hát mang nặng nỗi sầu của cơn mưa, Donghyun cúi đầu cứ suy nghĩ về tình yêu thực tại. Không biết Im Youngmin nghĩ như thế nào lại chọn người như cậu. Vừa ngốc nghếch lại vừa xuất thân tầm thường
- ' Nghĩ cái gì? ' Im Youngmin thích đan ngón tay vào mái tóc cậu nên lúc nào cũng đưa bàn tay mềm mại mà xoa đầu cậu
- ' Youngmin, lúc trước anh hỏi em có biết anh là ai không chính là ý gì? '
Youngmin uống một ngụm cà phê rồi nhẹ bật cười
- ' Xem ra vẫn chưa nhớ anh là ai '
Donghyun im lặng, mân mê vạt áo của mình
- ' Khi anh đi Ilsan có ghé qua cô nhi viện nuôi dưỡng em, lúc đó anh có đến đấy, vô tình thấy em rất ngoan ngoãn mà chơi một mình. Nhưng bây giờ em lớn như vậy cũng hết ngoan rồi '
- '.....'
Tháng 5 mưa rất nhiều, chỉ nhớ trong tiềm thức Im Youngmin cứ hằng ngày đưa rồi đón cậu về. Đối với Im Youmgmin, Kim Donghyun vẫn còn có chút gì đó gọi là khoảng cách. Mặc dù họ Im kia đối xử rất tốt và dịu dàng với cậu, mặc dù cậu cũng nhận lại tấm chân thành của người nọ nhưng trái tim này có một chút không yên vị
- ' Hôm nay đi dạo nhé? ' Im Youngmin lại sờ đầu cậu, thấy Donghyun tâm trạng cứ theo mấy đợt mưa này mà chùn xuống, Youngmin cũng không yên tâm
- ' Nhưng mà trời đang mưa. Anh không sợ bị cảm lạnh sao? '
Anh vươn tay, ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng bên tai cậu
- ' Thay đổi không khí đi dạo một chút sẵn tiện thay đổi tâm trạng em luôn '
Donghyun nghe cũng có chút lý, lười biếng dụi mái đầu vào ngực anh.
- ' Donghyun, em nhuộm tóc đen lại đi dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Trông em tóc đen sẽ đáng yêu hơn ' Youngmin nghịch mấy cọng tóc màu vàng đã chuyển màu của Donghyun. Nhớ trước kia cũng có người lên giọng nói với anh như thế lúc anh quỳ gối xuống trước mặt cậu cầm bó hoa lưu ly tím thuận miệng nói
' Kim Donghyun, em làm người yêu anh nhé. Theo sau anh đủ rồi giờ phải đứng cạnh Im học trưởng. Lưu ly tím là sự thuỷ chung của Im Youngmin '
' Im Youngmin, anh định giữ màu tóc cà chua này mãi à? Im học trưởng tóc đen sẽ rất đẹp trai đó '
.
Cuối cùng đợi Kim Donghyun cứ thế đánh một giấc trong lòng của Im Youngmin thì mưa bên ngoài cũng đã nhỏ lại.
Youngmin cầm chiếc dù trong suốt, đợi Donghyun mang giày mặc ấm rồi mới bước ra khỏi nhà. Tán dù tuy vậy không đủ che cho cả hai. Im Youngmin cứ thế lặng lẽ chịu ướt. Họ đi bộ qua hai con đường rồi dừng lại ở quán bánh gạo gần đó. Im Youngmin biết Donghyun đói meo ra đó rồi, còn người kia đem cả tâm tình tình cảm gì trưng thành cái bộ mặt méo xẹo
- ' Youngmin, uống rượu đi ' Donghyun cắn dở miếng bánh gạo rồi nói
- ' Không được... '
Donghyun nghe thế liền ĩu xìu, họ Im thấy vậy chứ không có tiền đồ Donghyun làm nũng một chút liền thay đổi nửa vòng trái đất nhanh chóng gật đầu.
- ' Được rồi, một chút thôi '
Kim Donghyun cầm ly rượu, miệng nói không ngừng
- ' Cạn ly nào anh trai '
Trời về đêm khá lạnh, Donghyun uống chắc gần 10 ly đã mất ý thức. Youngmin vác cậu lên vai. Cõng cái tên này về thật khó khăn một quãng
- ' Youngmin!!! Im Youngmin, anh nghĩ sao lại đi nhuộm cái đầu đỏ chét đó mà làm được chức học trưởng vậy hả??? '
- ' Im Youngmin, Im Youngmin, thả em xuống ' Donghyun nháo động khiến cả anh và cậu ngã xuống bên lề đường. Youngmin không tức giận, bởi trước mặt là bảo bối nếu như ai khác đã ăn đấm rồi.
- ' Donghyun ngoan, về nhà nào '
- ' Youngmin, em sắp tốt nghiệp rồi, sắp trở thành bác sĩ để chữa trị cho anh rồi nhưng mà Youngmin anh cũng sắp phải đi Tokyo. Youngmin, đến lúc đó ai ở bên cạnh em đây? ' Thanh âm của cậu vốn rất nhỏ nhưng Im Youngmin nghe thấy. Rồi chợt nhìn thấy ánh mắt Donghyun long lanh. Em khóc sao, Donghyun?
- 'Anh không đi, anh không đi ở lại Seoul cùng với em '
Donghyun nghe thế có chút ngoan ngoãn, quay lại vùi đầu trên lưng anh. Suốt quãng đường còn lại Donghyun đã ngủ say. Youngmin nhíu mày quay đầu lại nhìn người kia nghe được mấy câu phát ra từ miệng cậu
- ' Im Youngmin, em yêu anh '
Hóa ra, cái khoảng cách mà cậu đối với Im Youngmin không phải là từ trái tim
Chúng tôi, thế là lại yêu nhau qua thêm một mùa mưa nữa.
End #3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro