#11
Tôi tựa mình vào đại dương rộng lớn
Cất lên tiếng hát 52Hz
Ai bảo rằng tôi cô đơn?
.
Kim Donghyun thích công việc của mình. Hàng ngày cùng những bệnh nhân nhỏ tuổi chơi đùa, đem lại những điều kỳ tích.
- ' Anh Donghyun, rồi một ngày tóc của em sẽ mọc lại đúng không anh? ' Cô bé trước mặt toát lên vẻ ngây thơ, rồi tay chạm vào chiếc nón trên đầu mình
Donghyun rơm rớm nước mắt, thật sự muốn cứu đứa trẻ này thoát khỏi những cơn đau đớn đến thấu xương mà chỉ mới ngần ấy tuổi đã hứng chịu
- ' Đúng rồi, YeoJin à, tóc em sẽ mọc lại rất dài và đẹp. Em có tin anh không? '
' Kim Donghyun, anh tin em '
- ' Em tin anh bác sĩ Kim '
Nếu trên đời này, Im Youngmin không xuất hiện. Trở thành người thân duy nhất của cậu. Luôn luôn bên cạnh cậu thì mãi mãi bầu trời tựa đại dương đã mang cậu chạy trốn khỏi thực tại.
Tựa như 52 Blue Whale - Chú cá voi đến từ hành tinh khác và đơn độc
Tôi cố tìm kiếm bạn bè qua tần số của riêng mình
Tựa bầu trời là biển khơi mênh mông còn những đám mây là sóng biển cứ gợn mãi theo gió
Mấy ai ngước nhìn tôi và nghe thấy tiếng hát 52Hz
Đơn độc và buồn bã...
Vào một ngày, lá vàng rơi xuống mặt đường. Kim Donghyun vẫn đi tuyến xe buýt đầu tiên đến bệnh viện.
Hành lang vắng lặng, sực nồng mùi thuốc sát trùng. Có bệnh nhân vừa chuyển đến đã chọn Donghyun là bác sĩ riêng
- ' Cậu là bác sĩ tôi lại tưởng là người nổi tiếng ' Park WooJin đưa hồ sơ cho Kim Donghyun, không quên nói mấy lời trêu chọc bác sĩ được nhiều người ưa thích này
Kim Donghyun chỉ im lặng, rồi quay người bước đến phòng bệnh của người mới chuyển đến. Cậu vừa đi vừa lật hồ sơ nhìn bệnh án. Hóa ra là từ bệnh viện ở Nhật chuyển tới đây. Cậu không ngạc nhiên lắm. Đến khi lật đến trang thông tin cá nhân thì bước chân đã dừng trước cửa phòng bệnh. Donghyun gắp hồ sơ lại, đẩy cửa bước vào. Điều đầu tiên nhìn thấy là người nọ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Gương mặt tái nhạt, tay phải đang truyền dịch
Kim Donghyun làm rơi xấp hồ sơ xuống đất tạo tiếng động khiến người kia quay lại nhìn cậu
- ' Donghyun '
Hoàn cảnh này thật sự không ngờ tới. Người kia là Im Youngmin, khuôn mặt tươi cười trên hồ sơ hoàn toàn khác với người trước mặt cậu.
3 năm trước không một lời đã rời khỏi Seoul
3 năm trước, đều là vì nhau mà buông tay
3 năm trước, tình yêu đó thật sự nồng nhiệt
3 năm trước, Im Youngmin là người tuyệt vời nhất
- ' Anh xin lỗi ' Mắt người kia ứa nước, vươn tay muốn chạm lấy tay cậu
Donghyun nhất thời vẫn chưa xác định được đây rốt cuộc là tình huống gì. Cậu thấy có lỗi với Im Youngmin
- ' Bệnh của anh lại tái nặng hơn rồi ' Donghyun ngồi ở mép giường đưa tay sờ khuôn mặt đã ốm đi rất nhiều
Im Youngmin, suốt 3 năm trời, anh thực sự đã ở đâu?
End #11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro