#10
Kim Donghyun cổ tay vẫn còn băng bó cố hết sức dọn dẹp để đón năm mới. Chợt tìm thấy tấm ảnh cùng Youngmin ở Busan, trái tim như bị ai bóp nghẹn.
Người kia, lúc cậu đấu tranh với từng cơn đau nhói đã rời đi thật xa.
Người kia, duy nhất bảo vệ cậu, bây giờ cũng đã quay lưng đi về hướng ngược lại.
Cậu cười khổ, là cậu tự chọn những chuyện đã xảy ra, muốn trách thì phải trách thượng đế nhẫn tâm với cậu.
Đồng hồ điểm 12 giờ vừa vặn tiếng pháo cũng vang khắp trời. Donghyun nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ
Người em yêu, chúc anh năm mới vui vẻ.
Thế mà, lại đón năm mới một mình. Cho dù đã tìm được mẹ của mình, cậu cũng cảm thấy đơn độc giữa thành phố này
Ước mơ của cậu là gì?
Trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, đặc biệt là Im Youngmin...
Ngày Kim Donghyun mặc chiếc áo blouse trắng chính thức bước vào bệnh viện trở thành bác sĩ là ngày hoa đào nở rộ khắp Seoul.
Seoul thực sự rất huyên náo, mấy cánh hoa rơi xuống mặt đường lại bị người khác vô tình dẫm phải. Donghyun dừng lại trước tấm kính lớn hướng ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Nhìn những đứa trẻ mang trong người căn bệnh quái ác vẫn giữ nụ cười nắm chặt cánh hoa màu hồng nhạt trên tay mà vui đùa. Cậu nhận ra, hóa ra giữa cuộc sống bộn bề cũng có những lúc bình yên đến vậy
Bác sĩ là người rất đáng được kính trọng, họ đem lại bao nhiêu hy vọng và sự sống cho rất nhiều người. Kim Donghyun cũng muốn như vậy nhưng mà vết thương ở lòng làm sao tự chữa cho bản thân được
- ' Cố lên, là cậu chọn nên phải gắng sức chịu đựng ' Park WooJin là bạn cùng lớp với cậu, bây giờ cũng trở thành một bác sĩ cùng khoa với Donghyun. Có lẽ, duy nhất những chuyện xảy ra chỉ một mình Park WooJin biết mà thôi.
Donghyun lắc đầu
- ' Không phải, tôi thực sự cảm thấy mình không xứng đáng đứng cạnh anh ấy. Ngày còn đi học, đúng thật là tôi chỉ nên theo sau anh ấy mà thôi. '
Vậy sao cậu lại chọn công việc này?
Thật sự là vì bản thân hay ai khác?
Kim Donghyun chẳng biết phải sống nương tựa vào ai. Người mà cậu gặp lúc ở cô nhi viện gọi một tiếng mẹ đã hoàn toàn bốc hơi. Là mẹ của Im Youngmin và mình sao?
Ngày làm việc đầu tiên cũng đã kết thúc suôn sẻ, Kim Donghyun cởi bỏ chiếc áo blouse trắng trở về là một Kim Donghyun đơn độc
' Em có biết vì sao đèn giao thông lại có tông màu ấm hay không? '
' Là bởi vì nếu cảm thấy cô đơn và mệt mỏi khi bước chân về nhà trông thấy mấy màu đèn kia bỗng nhiên mọi mệt mỏi đều biến đổi theo. Trở nên ấm áp '
Kim Donghyun ngước nhìn đèn tín hiệu chuyển sang đỏ dành cho người đi bộ
Khi cả loài người chìm trong giấc ngủ
Tôi lang thang khắp đại dương phát ra 52HZ để thoát khỏi sự đơn độc
Nhưng mà chẳng ai đáp lại giữa đại dương rộng lớn ấy...
End #10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro