Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

*Phần ngoại truyện này sẽ dễ hiểu hơn nếu bạn đã đọc "Paca gangsta" của mình.

Chúc mí bạn đọc vui vẻ!

---------------------------------------------

"Alo Im Youngmin anh đang ở đâu thế?"

Im Youngmin ngó ra quang cảnh bên ngoài cửa xe, hắn nuốt nước bọt nói vào điện thoại.

"Anh vừa xong việc, bây giờ định đi uống vài chén với anh em. Có được không?"

Đầu bên kia là một khoảng không chết chóc. Im Youngmin hạ giọng.

"Được rồi được rồi anh về ngay đây..."

"Không đâu, anh cứ đi đi. Về muộn chút cũng không sao."

Chất giọng ngọt như mật rót vào tai này của bà xã khiến hắn điếng người.

"Dừng xe!"

Đàn em nghe hắn hét lên lập tức đạp phanh khiến cả bọn chúi đầu về trước. Im Youngmin vuốt mồ hôi trên trán.

"Có phải là em không đấy Donghyun? Em có đang bị ai uy hiếp không, bảo với anh anh đến cứu em ngay!"

Hắn còn đang vắt óc nghĩ xem bảo hắn về muộn là loại ám hiệu gì. Có phải ý của câu đấy là cậu đang bị kề dao vào cổ hay không. Khi Im Youngmin sắp sửa cho quay xe thì Donghyun mới lên tiếng.

"Anh đừng có về bây giờ... ý em là em không sao. Anh cứ đi đi, lâu lâu mới ngồi cùng anh em còn gì."

Youngmin hoài nghi ấn điện thoại sát vào tai.

"Thật không? Em đang ở đâu? Tiếng gì ồn vậy?"

"Em đang mở TV. Em thấy hơi buồn ngủ rồi, em cúp máy đây."

"Em ngủ đi. Anh uống vài li rồi về với em."

Im Youngmin tắt máy nhét túi quần rồi khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em tiếp tục lái xe.

"Khoan đã sao lại đi đường này? Không phải bảo uống rượu à?"

Hắn tá hỏa khi phát hiện chiếc xe chở mình đang đi qua con đường lần đầu hắn và Donghyun gặp nhau.

"Tới quán lúc trước anh hay dẫn bọn em đi uống đó đại ca không nhớ à?"

Im Youngmin bình tĩnh lại mới nhớ đúng là muốn đi tới đó phải qua con đường này. Làm hắn hết hồn.

Một gã đàn em ngồi cạnh hắn cười khằng khặc.

"Đại ca mới lấy vợ vài năm đã tu thành chính quả rồi. Đi nhậu còn phải gọi điện xin phép vợ."

Im Youngmin nhìn ra ngoài cửa xe rồi tặc lưỡi.

"Bọn bây cứ thử lập gia đình đi rồi biết... cái đậu!"

Hắn suýt thì cắn phải lưỡi khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc thuở ban đầu. Hắn hạ kính xe thò đầu ra khỏi cửa để nhìn cho rõ người đứng trên lề đường kia có phải bà xã của mình không. Vẫn là cái bộ dạng vừa ngây thơ vừa gợi cảm đã lừa hắn vào tròng năm nào. Im Youngmin đập bồm bộp vào ghế lái.

"Lùi xe!"

Tên đàn em đang cầm vô lăng không hiểu gì bèn hỏi lại.

"Sao tự nhiên lại..."

"Lùi lại không anh mày mồ côi vợ bây giờ!"

Đàn em dạ dạ vâng cài số lùi. Im Youngmin kéo kính xe lên rồi rút điện thoại gọi đi.

Donghyun đứng thêm một lúc lại đổi chân trụ. Theo thông tin trình báo tối nay chín giờ một xe vận chuyển chất cấm sẽ đi ngang qua con đường này. Bây giờ đã là tám giờ năm mươi. Cậu mở điện thoại xem giờ thì nhận được cuộc gọi từ số "Im Lưu Manh".

"Alo?". Donghyun giả giọng ngái ngủ.

Im Youngmin thông qua kính xe nhìn Donghyun cách đó không xa.

"Em ngủ rồi hả?"

"Ừm"

"Thật không? Anh cho em trả lời lại một lần nữa. Thành thật khai báo em đang ở đâu sẽ được khoan hồng."

Im Youngmin cười, hắn ra hiệu với bạn đàn em rồi đạp cửa xe phóng xuống đường.

Donghyun đi ra sát lòng đường vừa nghe điện thoại vừa quan sát mấy chiếc xe đang chạy tới.

"Thật. Anh uống say rồi à? Nói điên khùng cái gì thế không biết."

Donghyun bất ngờ bị một bàn tay thô bạo kéo vào trong.

"Đi ngủ của em đây à cảnh sát Kim?! Em định ngủ với thằng nào ở ngoài này?"

Im Youngmin vừa quát lên vừa túm cái cổ áo mở hai cúc của Donghyun lại. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn hắn.

"Sao anh lại ở đây?!"

"Thế em làm cái quái gì ở đây? Lại còn ăn mặc như cái giẻ rách thế này."

Nhìn cái quần jean rách lên tận đùi Donghyun đang mặc hắn không chịu được bèn cởi áo khoác quấn quanh hông cậu buộc lại. Donghyun quay mặt đi.

"Làm việc."

"Em xem có cảnh sát nào đứng đường như em không? Em định lên giường với tất cả tội phạm em bắt hay sao?"

"Ai nói là em sẽ lên giường với bọn họ đâu."

Im Youngmin nhướn mày.

"Thế em đã bắt anh như thế nào? Em có muốn đọc lại chap một của cái truyện ho lao này không?"

Donghyun bắt đầu đuối lí nên hạ giọng xuống nhưng vẫn không chịu thua.

"Đã thế thì anh phải trách đứa nào bày ra cái truyện này chứ sao lại trách em. Với lại anh bảo đi uống rượu nhưng lại đi qua đây đấy thôi, anh có quyền gì mà to tiếng với em."

Im Youngmin thở dài nắm lấy tay Donghyun kéo đi.

"Em thích cãi nhau thì về nhà rồi cãi."

Hắn vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua rồi nhét Donghyun vào. Nhưng khi hắn định ngồi vào ghế bên cạnh thì Donghyun lại nhìn thấy chiếc xe mang biển số giả của bọn buôn ma túy tại vào lề đường phía trước.

Im Youngmin vừa bước một chân lên xe Donghyun đã vội sập cửa xe.

"Á!"

"Em xin lỗi."

Mặc kệ tiếng gào thảm thiết của hắn vang lên. Donghyun vẫn đóng cửa xe rồi nói với tài xế.

"Đi theo chiếc xe màu đen đằng trước."

"Fuck!"

Im Youngmin lò cò ôm chân nhìn chiếc taxi chở Donghyun cứ thế xa dần. Hắn tuyệt vọng ngồi bệt xuống vỉa hè. Vừa hay một chiếc bốn chỗ thắng lại trước mặt hắn. Kính xe hạ xuống, bên trong là mấy quý bà trang điểm lòe loẹt vẫy tay với hắn.

"Đi không cậu trai trẻ?"

"Đi cái con mẹ mấy người! Ông đây méo phải trai bao!"

Im Youngmin chửi hai câu rồi phủi đít đứng dậy cà nhắc bỏ đi.

...

Donghyun trả tiền taxi rồi tiếp tục đi bộ bám đuôi bọn buôn ma túy đá vào một khu hẻo lánh. Chiếc xe dừng trước một nhà nghỉ trá hình. Từ trong xe bốn gã đàn ông cầm theo một túi đen to với ba người phụ nữ ở phố đèn đỏ bước xuống. Bọn họ đều vào trong nhà nghỉ kia. Đây chắc chắn là hang ổ chính của bọn người này.

Donghyun giơ điện thoại chụp lại vài tấm làm bằng chứng gửi cho đội trưởng đội phòng chống ma túy. Chờ trước nhà nghỉ đến gần nửa đêm Donghyun mới bắt được một gã cầm theo cái túi nhỏ hơn đi ra. Cậu liền bám theo hắn.

Gã đàn ông mang túi ma túy đến khu cá độ đánh nhau. Hình ảnh hắn cùng vài người giao dịch ở con hẻm sau lưng khu nhà cá độ đều bị Donghyun chụp lại được. Đột nhiên gã đàn ông đứng nói chuyện với một người rất lâu mà không hề xảy ra hành động mua bán. Phải chăng bọn họ đang bàn về chuyến hàng sắp tới?

"Anh vẫn nhận làm mấy việc này à?". Người trẻ hơn hỏi gã đàn ông.

Gã rút điếu thuốc ra khỏi miệng cười nói.

"Biết sao được. Chuột sa hũ gạo không phải nói bỏ là bỏ được."

"Nghe nói gần đây nơi này bị cảnh sát để mắt. Vẫn nên cẩn thận thì hơn, bỏ được thì bỏ sớm đi."

"Ừm. Còn mày sao tự nhiên đến đây? Thằng nhóc kia lại bỏ nhà đi nữa à?"

Người kia cúi đầu ngầm thừa nhận.

"Nếu có thấy Dongdong thì báo với tôi."

"Biết rồi. Đi tìm nó đi, tao còn vài người nữa mới xong việc."

Donghyun đứng phía xa chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ. Cậu đưa camera điện thoại ra khỏi vách tường chụp lại cảnh hai người phía xa. Khi người trẻ tuổi hơn quay mặt lại Donghyun phóng to khung hình để chụp cận mặt anh ta. Khuôn mặt lọt vào máy ảnh khiến Donghyun không dám tin vào mắt mình.

"Im Youngmin..."

Chỉ chờ người đàn ông kia đi ngang qua con hẻm cậu đang nấp, Donghyun bất ngờ túm lấy cổ áo anh ta lôi vào trong hẻm tối.

Donghyun dùng hết sự tức giận tung cú đấm về phía người mà cậu nghĩ là chồng mình, Im Youngmin.

"Tên khốn kiếp anh dám lừa tôi. Anh đã hứa không dính vào mấy vụ phi pháp nữa!"

Thế nhưng điều Donghyun không ngờ đến là anh ta lại tránh được cú đấm của mình. Người kia nheo mắt nhìn Donghyun. Một ánh nhìn đầy ngờ vực. Mà lúc này Donghyun cũng hoàn toàn sững sờ trước anh.

"Anh... không phải Im Youngmin."

Bóng tối khiến anh nhìn không rõ nhưng cũng đủ nhận ra khuôn mặt kia giống người anh đang tìm như thế nào. Anh ta dường như cũng đã hiểu được tình huống trước mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại cậu.

"Cậu là ai?"

Thấy người kia tiến về phía mình Donghyun đáp lại câu trả lời của anh ta bằng một đòn tấn công trực diện. Nếu người đàn ông này là Im Youngmin của cậu anh ta sẽ không đỡ nổi cú này.

Nhưng người đàn ông này không phải Youngmin mà cậu quen biết, anh ta bắt được tay Donghyun khá dễ dàng. Khuôn mặt anh ta lướt qua ngay trước mắt Donghyun. Mái tóc đen cắt ngắn và ánh mắt kiên định đích thực không giống cái đầu vàng chóe và nét bất cần đời của gã lưu manh đốn mạt mà cậu yêu.

Xác định được người kia không phải Im Youngmin càng khiến Donghyun không kiêng nể vung đòn tới tấp. Người kia cũng không vừa, khiến thân thủ bất bại suốt mấy trời của Donghyun trở nên yếu thế. Ngay lúc nắm đấm của người kia bay tới như quả tạ Donghyun xoay người đá gót giày vào mu bàn tay anh ta, nơi mà cậu thấy có một vết sẹo dài.

Người đàn ông gầm một tiếng khi bị cậu đá vào vết thương cũ. Ngay khi anh ta vừa lấy lại được thăng bằng thì Donghyun đã kịp rút súng lên đạn.

"Đặt hai tay lên gáy", cậu ra lệnh.

Anh ta đưa tay lên nhưng không hề mất đi sự bình tĩnh, anh nói với nòng súng đang chĩa về phía mình.

"Cậu sẽ không muốn nổ súng ở đây đâu."

Dù biết để lộ thân phận cảnh sát ở khu cá độ là tự sát song Donghyun cương quyết không hạ súng.

"Tôi sẽ không bóp cò nếu anh trả lời câu hỏi sau đây."

Anh ta gật đầu.

"Anh là ai?"

"Tôi là Im Youngmin", anh thành thật đáp nhưng bị Donghyun cắt ngang.

"Đừng nói dối, anh không phải Youngmin."

"Tôi phải."

"Không phải."

"Phải."

"Không phải."

Anh ta thở dài. "Chúng ta có thể ngừng cãi nhau như hai đứa trẻ được không?"

Donghyun siết cò súng. "Vậy thì nôn sự thật ra."

Anh ta khẳng định lần nữa. "Tôi thật sự là Im Youngmin..."

"Anh không phải tên khốn mà tôi biết."

"Tôi là Im Youngmin, chỉ là không phải Youngmin mà cậu biết. Tương tự với việc cậu trông rất giống người mà tôi đang tìm, nhưng cậu không phải Dongdong."

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!". Donghyun lầm bầm trong miệng vì cậu có cảm giác anh ta đang nói sự thật.

"Tôi cũng không rõ. Nhưng tốt hơn hết chúng ta nên rời khỏi đây trước khi có ai đó phát hiện cậu là cảnh sát."

"Làm sao anh biết tôi là cảnh sát?"

Anh ta giơ thẻ cảnh sát móc được trong lúc đánh nhau lên.

"Cậu cất súng đi, tôi trả thẻ cảnh sát cho cậu, chúng ta ra khỏi đây rồi tính."

"Và anh sẽ phải nói cho tôi biết chuyện chết tiệt gì đang diễn ra ở đây."

Người kia gật đầu Donghyun từ từ hạ súng xuống. Anh ta xoa xoa tay nói thêm.

"Trước hết tôi có một yêu cầu. Hãy ăn nói lịch sự với nhau, được chứ?"

Anh không muốn nhìn thấy cậu ta thốt ra tục ngữ suốt như thế bằng gương mặt đáng yêu của Dongdong.

Donghyun nhét súng vào thắt lưng rồi giật lấy thẻ cảnh sát trên tay anh.

"Để xem tình hình."

...

Trong khi đó Im Lưu Manh chính hiệu đang đi cầu bất cầu bơ trên đường sau khi bị Donghyun bỏ rơi lại phố đèn đỏ.

Ọt ọtt.

Im Youngmin vỗ cái bụng đang phát ra tiếng kêu ai oán. Dù thế nào thì vẫn phải lấp đầy cái bụng trước, hắn thầm nghĩ. Youngmin đi lang thang tìm một quán ăn. Đột nhiên hắn tuông phải một thằng nhóc đội mũ đi ngược chiều.

"Xin lỗi", cậu ta nói rồi đi tiếp.

"Ê". Hắn bất thình lình gọi. "Nhóc con biết gần đây có quán ăn nào không?"

Thằng nhóc hơi ngẩng đầu để lộ cái miệng cười xinh xắn dưới chiếc mũ lưỡi trai màu xanh. 

"Phía trước có một quán mì trứng ăn được lắm."

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu chú."

"Cái gì, ch... chú?!"

Im Youngmin nhìn thằng bé chạy đi. Nếu là lúc trước hắn đã túm nó lại dạy cho một bài học rồi. Dám gọi hắn là chú, chán sống rồi mà.

Ọt ọtt.

Không được hắn phải đi ăn trước. Im Youngmin đâu biết thằng nhóc kia đang cười thầm sau lưng hắn. Tạt vào một góc vắng cậu nhóc mở cái ví dày cộp vừa thó được của gã đàn ông. Cậu tủm tỉm lấy tiền chia thành từng cuộn nhỏ giấu vào khắp nơi người mỗi chỗ một ít rồi vừa đi vừa nhìn tấm hình cất trong ví. Trong ảnh là một người có vẻ ngoài y hệt cậu.

Cậu nhóc móc tấm ảnh ra ngắm nghía. Đúng là giống thật nhưng không đáng yêu bằng cậu. Còn chưa vui vẻ được lâu cậu nhóc đội mũ đã bị một người đàn ông túm lấy cổ áo đẩy vào tường một cách bạo lực.

"Nhóc con trả ví đây!"

Cậu nhóc đưa hai tay ra sau lưng.

"Chú đừng có mà vu khống cho người tốt."

"Đừng để ông đây phải dùng bạo lực với thiếu nhi."

Im Youngmin giơ nắm đấm lên cậu ta liền rụt cổ lại nhắm tịt mắt. Hắn không đánh người mà thò tay vào túi áo trong của cậu nhóc lấy cái ví rỗng giơ lên.

"Đây là cái gì?! Mấy thứ bên trong đâu?"

Cậu nhóc cuối cùng cũng chịu run rẩy thừa nhận.

"Tôi giấu ở dưới giày."

Im Youngmin "hừ" một tiếng rồi cúi xuống tìm. Chỉ chờ có vậy cậu ta liền dùng lực lên gối. Im Youngmin hét lên một tiếng rồi ôm mũi ngã vật ra.

Thấy gã đàn ông tóc vàng ngã lăn ra đất cậu nhóc nhân cơ hội ngàn vàng co giò chạy tót đi. Trần đời cậu chưa gặp gã đầu gấu nào ngốc nghếch như hắn.

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến chiếc mũ lưỡi trai rơi khỏi đầu tên móc túi nhỏ. Cậu ta ngoảnh lại tiếc nuối nhìn cái mũ thân yêu. Im Youngmin lờ mờ nhìn thấy mặt người kia trước khi bóng cậu ta khuất sau ngã tư.

Hắn bần thần ngồi dậy.

"Donghyun bé? Ah shit!"

Youngmin khẽ chửi thề khi sờ lên mũi thấy máu dàn dụa ngón tay. Hắn nhặt cái ví rơi dưới đất, mở ra, quả nhiên chẳng còn một con ruồi. Đến tấm ảnh chụp bà xã hắn mà cũng không chừa. Khốn nạn. Thằng nhóc chết giẫm.

Nhắc đến Donghyun, hắn phải tìm cho bằng ra thằng nhóc móc túi giống hệt Donghyun đó. Chuyện này đúng là quái gở!

Bằng kinh nghiệm lăn lộn bao năm hắn biết bọn móc túi sau khi lấy được tiền sẽ trà trộn vào nơi đông người nhất có thể. Thay vì đuổi theo hướng thằng nhóc vừa chạy đi hắn chọn quay ngược trở lại hướng quán mì cậu ta chỉ.

Dongdong lấy ra một cuộn tiền từ tay áo, vừa đi giữa con đường vẫn đông người vừa chọn xem cậu nên dùng số tiền để ăn món gì. Dù Youngmin sẽ không thích việc cậu ăn trộm tiền của người khác nhưng biết làm sao được, cái bụng của cậu đang biểu tình. Với lại cậu đã cố tình chọn một gã trông xấu tính nhất để lấy trộm rồi, chắc anh sẽ không nỡ trách cậu đâu.

Nhắc đến gã lưu manh tóc vàng kia, Dongdong cảm thấy trông hắn rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi. Có phải là người của khu cá độ không nhỉ? Lạ thật.

Dongdong vừa định tạt vào quán mì mà anh hay đãi cậu ăn thì một giọng nói vang lên bên tai cậu.

"Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi nhóc con."

Dứt lời hắn dí một vật sắc lạnh vào gáy cậu. Dongdong đoán đó là dao nên không dám động đậy.

"Qua bên kia nói chuyện."

Im Youngmin đẩy Dongdong đến một góc khuất tầm nhìn người đi đường rồi mới xô cậu vào góc tường. Hắn vứt cái nắp keng dùng để uy hiếp con chuột nhắt kia đi. Dongdong nhìn thấy vật khiến cậu sợ tái mặt hóa ra chỉ là một cái nắp chai thì vô cùng tức giận.

"Sao chú dám..."

Dongdong cứng họng khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của gã lưu manh đứng đối diện.

"Dám gì?", Im Youngmin nhíu mày.

Dongdong đột nhiên đưa hai tay nhéo mặt hắn. Im Youngmin gạt phắt cái tay kia đi. Dongdong ngơ ngác nói.

"Chú phẫu thuật thẩm mĩ à?"

Sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế, Dongdong thầm nghĩ. 

Hắn túm lấy cổ áo Dongdong định vung nắm đấm trả thù cho cái mũi vàng ngọc của bản thân nhưng cuối cùng lại không hạ thủ được.

"Phẫu thuật cái rắm. Vẻ đẹp này là trời sinh hiểu không? Trả tiền và ảnh lại đây còn không thì đừng trách sao ông đây cho nhóc đi đầu thai sớm."

Dongdong bị bộ dạng hung dữ của hắn dọa cho sợ run. Cậu móc tiền trong người không cam tâm đưa cho hắn. Im Youngmin đếm đếm rồi lại chìa tay ra.

"Chưa đủ."

Dongdong ngậm ngùi cởi giày đổ ra hai cuộn tiền đặt lên tay hắn.

"Vẫn còn."

Cậu lại thò tay vào trong quần móc ra hai cuộn tiền đưa cho hắn. Thấy vẫn chưa rút tay về cậu nói.

"Thật sự đã hết rồi mà."

"Tấm ảnh đâu?"

"Nếu chú đãi tôi một bữa tôi sẽ trả ảnh cho chú", Dongdong lém lỉnh ra điều kiện.

Hắn lục soát khắp người Dongdong song không thấy tấm ảnh nào. Chắc hẳn thằng nhóc chết giẫm đã giấu nó đi rồi.

Im Youngmin suy nghĩ trong chốc lát rồi đành gật đầu. Nể tình cậu ta có vài nét giống Donghyun cho nên hắn mới bỏ tiền ra bố thí cho cậu ta một bữa.

"Ăn mì không?", hắn nhét tiền vào ví rồi hỏi.

Nghe đến mì mắt Dongdong sáng bừng, cậu nhóc gật đầu lia lịa.

Vào quán, Im Youngmin tùy tiện chọn một chỗ trống kéo ghế ngồi.

"Chủ quán, cho một mì trứng một mì không."

Dongdong ngồi ghế đối diện hắn, cậu hí hửng lấy đũa lấy thìa trong ống gõ leng keng.

"Chú ăn chay à? Ăn mì mà không có trứng thà nhịn luôn cho rồi."

Hắn không đáp. Chủ quán vừa đặt hai tô mì xuống Im Youngmin đẩy tô mì trống không về phía cậu khiến Dongdong đứng hình.

"Nhịn đi."

Hắn liếc cậu rồi cười khẩy. Dongdong thả đũa xuống bàn.

"Nhịn cũng được, nhưng tôi đói quá tôi sợ nhớ không ra tôi cất bức ảnh của chú ở đâu, vậy thì..."

Dongdong chưa nói hết câu đã thấy hắn gắp hai quả trứng thả vào tô của cậu. Dongdong vui vẻ cầm đũa lên gắp mì rồi xáy một miếng trứng cho vào miệng.

"Trong ảnh là người yêu chú à?", cậu nhồm nhoàm nói.

"Vợ", hắn cục súc đáp.

Dongdong tủm tỉm khen. "Trông đẹp trai đấy, giống tôi."

Im Youngmin gác đũa lên tô mì. Hắn phóng ánh mắt như tia lazer về phía thằng nhóc đối diện. Dongdong cũng không rõ hắn nhìn gì, chỉ thấy mắt hắn rà lên rà xuống trên người cậu. Hắn cầm đũa chỉ chỉ vào cậu.

"Giống chỗ nào? Nhóc tự kéo áo ra mà nhìn thử đi, một chút gợi cảm cũng không có."

Dongdong tự nhìn cơ thể mình rồi bĩu môi. Cậu đáng yêu cơ mà.

"Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi? Con nít con nôi đã đi trộm cướp."

"Hai tư."

Phụtt.

Đũa mì hắn vừa cho vào miệng phun ra đầy bàn. Im Youngmin ho sặc sụa rút khăn giấy lau miệng.

"Hai mươi tư? Cái thân thể xẹp lép đó mà... hai mươi tư? Nhóc có nhớ nhầm không?"

Dongdong dửng dưng ăn mì. Dù sao hắn cũng không phải người đầu tiên phản ứng như thế.

"Thế chú bao nhiêu?"

"Ba mươi."

Dongdong sặc nước mì lên mũi. Im Youngmin rút tờ khăn giấy đưa cho cậu. Dongdong lau nước mũi rồi tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Hắn cũng chỉ bằng tuổi anh nhưng...

"Sao trông chú già thế?"

Trong lòng Im Youngmin rất muốn cho thằng nhóc trước một đấm song hắn nhịn lại.

"Chú tên gì thế?"

"Youngmin."

Dongdong không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cậu "ồ" một tiếng rồi kết luận.

"Youngmin dỏm."

"Dỏm?!". Hắn thắc mắc. Thằng nhóc này muốn ăn đập rồi.

Dongdong gật đầu, "Tại vì tôi biết một người cũng tên Youngmin nhưng ngầu hơn chú, đẹp trai hơn chú..."

Đột nhiên giọng Dongdong trầm xuống, cậu chọt chọt vào bát mì nói.

"Quan trọng là anh ấy còn hay đãi tôi ăn nữa. Cho nên đối với tôi tất nhiên chú là đồ dỏm."

"Tên đó tốt như vậy sao không bảo hắn mua mì cho mà ăn? Bám theo ông đây làm cái mẹ gì?"

"Thế sao chú không về nhà ôm vợ mà đi theo tôi giành một bức ảnh làm gì?".

Dongdong sửng sốt. "Chẳng lẽ vợ chú chết rồi? Cái đó là di ảnh à?"

Im Youngmin cầm đũa gõ thật mạnh lên đầu Dongdong.

"Ăn nhanh đi rồi trả ảnh đây."

Dongdong húp hết nước lèo trong tô rồi chùi mép.

"Nếu chú giúp tôi tìm anh ấy tôi sẽ nói cho chú biết chỗ tôi giấu bức ảnh."

Im Youngmin đập bàn đứng dậy. Thằng nhóc này muốn chơi hắn à. Đây đã là điều kiện thứ hai rồi.

Dongdong ngửa mặt nhìn trời xuýt xoa, "Chà, gió to ghê. Tấm ảnh đó chắc là không chịu nổi một trận mưa đâu."

Hắn hít một hơi rồi ngồi xuống, cục cằn hỏi.

"Tìm ai?"

Dongdong mỉm cười, "Youngmin của tôi".

Hắn mở ví rút hai tờ tiền đập xuống bàn.

"Đi."

Dongdong vội uống miếng nước rồi lon ton chạy theo hắn.

"Ê Youngmin dỏm, chú đi nhầm hướng rồi!"

...

"Anh nói chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu vậy tại sao anh lại lạc vào đây?"

Donghyun nhìn người đàn ông đi bên cạnh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh ta lắc đầu.

"Không phải tôi, người đi lạc là cậu. Đây là nơi tôi vẫn sống."

Donghyun nhìn quanh những con đường cậu chưa đi bao giờ. Cậu đã từng phá rất nhiều đường dây bán ma túy nhưng lại chưa từng phát hiện ra cái nhà nghỉ đó. Cả khu phố này trông cũng rất lạ.

"Làm sao anh biết những điều này?", Donghyun hỏi.

"Chỉ là linh cảm thôi. Hôm nay rất lạ, Dongdong đột nhiên không về nhà, cũng không liên lạc được."

"Dongdong mà anh nói, cậu ta cũng có ngoại hình giống tôi?"

Youngmin cười, "Cũng giống vài nét nhưng Dongdong không có ăn nói như cậu, cũng không giỏi võ. Em ấy cần tôi bảo vệ."

Donghyun trầm ngâm xỏ tay vào túi quần.

"Đúng là không giống. Anh cũng không giống tên khốn mà tôi quen. Dongdong là người như thế nào vậy?"

Nói đến người trong lòng ánh mắt Youngmin rất khác, anh vừa nói khóe miệng vừa cong lên.

"Dongdong là người tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp ở nơi này. Tuy có lúc ham ăn, không nghe lời và hay giận dỗi nhưng tôi biết tôi là người duy nhất Dongdong có thể dựa vào, cho nên..."

"Cho nên dù thế nào anh cũng đi tìm cậu ta.", Donghyun nói tiếp giúp người kia.

Anh trầm ngâm gật đầu.

"Tôi có thể giúp anh tìm Dongdong với điều kiện anh phải giúp tôi ra khỏi chỗ này."

"Nhà cậu ở đâu?"

Đầu óc Donghyun đột nhiên mơ màng. Hình như cậu bắt đầu không nhớ rõ nơi ở của mình nữa.

"Ở đâu tôi sẽ nói sau khi chúng ta tìm thấy Dongdong."

Youngmin nhìn quanh, anh đưa ra quyết định.

"Vậy chúng ta nên bắt đầu tìm từ nơi Dongdong từng sống."

"Được, đi thôi."

Hai người đi được một đoạn Youngmin tò mò hỏi.

"Người kia của cậu thì sao? Anh ta là người như nào?"

"Im Youngmin hả? Nghiện ngập, tệ nạn, tiền án tiền sự, tục ngữ treo đầy miệng, biến thái, khốn nạn, lưu manh, đê tiện."

Youngmin ái ngại sờ cổ. "Nghe cứ như cậu đang chửi tôi ấy."

Donghyun sờ cái áo khoác buộc quanh hông cậu.

"Nhưng con người anh ấy cũng tốt lắm."

"Hy vọng là vậy."

"Rõ ràng lúc này anh có cơ hội để hạ gục tôi. Sao lại không làm?" 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh Dongdong cả, một người giống em ấy cũng không."

...

"Hắt xì!"

Im Youngmin xoa xoa mũi sau cú hắt xì khá mạnh. Mũi hắn cứ ong lên từng hồi sau cú lên gối của thằng ranh kia.

Dongdong chẳng biết móc đâu ra một cái băng cá nhân. Cậu lột vỏ rồi kéo mặt Im Youngmin xuống dán chiếc băng ngang mũi hắn.

Im Youngmin chưa kịp cảm động bởi lòng tốt của cậu thì hắn phát hiện bản thân không thở được vì bị cái băng keo cá nhân che kín hai lỗ mũi.

"Không cần cảm ơn đâu", Dongdong cười híp mắt.

Hắn không nói không rằng thẳng tay phát luôn một cái vào đầu cậu.

"Đau!"

Dongdong ôm đầu làu bàu, "Người ta thấy chú chảy máu mới dán cho mà. Youngmin còn lâu mới đánh tôi như chú."

Hắn tháo cái băng oan nghiệt dán lên vết rách trên sống mũi.

"Donghyun cũng còn lâu mới phiền như nhóc. Đừng tốn thời gian nữa. Giờ phải đâu mới tìm được người nhóc nói?"

"Tìm quanh đây là được."

"Nhóc nhớ số điện thoại của hắn không? Gọi cho nhanh."

Im Youngmin thò tay vào túi quần tìm điện thoại nhưng không có, ngẩng lên thì đã thấy thằng nhóc kia cầm điện thoại của hắn trên tay.

"Oa, điện thoại chú xịn ghê!"

"Đừng có tự tiên lấy đồ của người nữa được không?". Hắn quát cậu rồi giật lại chiếc điện thoại.

"Đọc số đi."

Dongdong mông lung nhìn vào điện thoại trên tay hắn. Số của Youngmin cậu luôn nhớ rất rõ nhưng hiện tại đột nhiên không thể đọc nổi một số nào.

"Tôi không nhớ nữa. Tại sao lại không nhớ nữa nhỉ?"

Im Youngmin không để tâm đến Dongdong. Hắn nhìn vào cột sóng không có lấy một vạch trên màn hình điện thoại. Khu phố nhộn nhịp như thế này lại không phủ sóng sao? Có lẽ điện thoại hắn hư rồi.

Trong khi Dongdong đang ngẩn ra Im Youngmin nhét điện thoại vào túi rồi tạt vào bụi rậm ven đường.

"Youngmin dỏm, chú đi đâu vậy?!"

Dongdong vội đuổi theo hắn.

Im Youngmin gắt, "Đi đái. Muốn xem không?".

"Muốn."

Hắn chỉ tiện mồm nói thế thôi ai ngờ thằng nhóc đi theo thật. Nếu là Donghyun thì đã bỏ mặc hắn rồi. Hắn vội kéo khóa quần lên lại rồi túm lấy cổ áo Dongdong lôi ra ngoài.

"Muốn cũng không được nhìn. Nhóc con có biết thế nào là liêm xỉ không vậy?"

"Liêm xỉ có ăn được đâu. Với lại tôi cũng mắc nữa."

Cuối cùng hắn cũng chịu để cho cậu một chỗ trống bên cạnh. Im Youngmin mở khóa kéo quần, "van nước" sắp mở thì hắn phát hiện mắt của thằng nhóc bên cạnh đang trôi xuống. Hắn đưa tay bịt cặp mắt tò mò của cậu rồi mới yên tâm xả nước.

Trong lòng hắn tự hỏi làm sao mà gã Youngmin kia có thể chịu đựng được cái tên nhóc này. Thật phiền phức.

Hắn kéo khóa quần lên rồi hỏi.
"Giờ đi đâu tìm?"

Dongdong chỉ về một hướng mông lung nói.

"Chắc là hướng đó... khu cá độ thì phải."

"Chắc là? Nhóc con mới lọt lòng mẹ đấy à? Cái gì cũng không nhớ là sao?"

Im Youngmin liên tục ấn vào trán Dongdong khiến cậu nhịn không được mà gào lên.

"Này ông chú, chú đừng có quát vô mặt người ta nữa được không? Chú như thế bị vợ đuổi ra đường là phải!"

Hắn túm lấy cổ áo cậu.

"Ai nói với nhóc tôi bị đuổi. Ông đây còn lâu mới bị đuổi, thích đi dạo giờ này đấy được không?"

"Đồ bị vợ đuổi!"

"Nhóc cũng là đồ bị bỏ rơi thôi."

"Chú mới bị bỏ rơi. Tôi chỉ đi ăn khuya thôi. Tôi chỉ quên mất đường về nhà còn chú là đồ không có nhà để về. Chú..."

Dongdong đang bận rộn xát muối vào tim hắn bỗng liếc sang ngang, cậu phát hiện mắt hắn rơm rớm.

"Này chú... đợi đã, chú khóc đấy à?"

Im Youngmin quẹt mũi, giọng nói run run.

"Ai thèm khóc. Tại gió to, cay mắt."

Dongdong đột nhiên cảm thấy có lỗi. Cậu quay mặt nhìn ra hướng khác.

"Chú đúng là cái đồ cục cằn xấu tính nhưng ban đầu vợ chú vẫn chọn chú còn gì. Có thể anh ta không phải thật lòng muốn đuổi chú đâu."

"Vì mấy tên tội phạm mà bỏ tôi lại giữa đường, còn nói dối tôi. Như vậy là không thật lòng hả?"

Dongdong ngơ ra.

"Tôi cũng không biết. Mỗi lần tôi gây sự với Youngmin anh ấy rất giận nhưng lần nào cũng chạy đi tìm tôi. Tôi nghĩ vợ chú cũng như vậy. Anh ta sẽ đi tìm chú thôi."

"Thật à?"

Dongdong tặng hắn một cái nháy mắt đầy uy tín.

"Chắc chắn."

...

"Nói vậy là cậu bỏ anh ta ở giữa đường để chạy đến đây?"

Donghyun thở dài. "Cũng không phải bỏ, chỉ là tôi cần phải theo chiếc xe đó. Đã chờ cả buổi tối mới thấy tung tích tôi đâu thể nhắm mắt làm ngơ được."

"Vậy cậu có định quay lại tìm anh ta không?", Youngmin tự nhiên cảm thấy thương hại người đàn ông cùng tên kia.

Donghyun lắc đầu, "Anh ấy đâu phải con nít ba tuổi. Chẳng lẽ từng đó tuổi đầu còn không biết đường về nhà."

Cậu chỉ lên tòa chung cư trước mặt.

"Kia là chỗ anh nói phải không?"

Youngmin gật đầu, "Là nơi Dongdong từng sống. Chia nhau ra tìm xung quanh đi."

"Vậy tôi đi bên này."

Donghyun chọn con đường bên trái quẹo vào, Youngmin đi tìm hướng còn lại. Cậu vừa đi vừa để ý người đi đường, cố tìm một người có khuôn mặt của mình.

Dongdong thì không tìm thấy mà Donghyun đụng độ phải một nhóm người. Mấy gã đàn ông mặt mũi bặm trợn cười cợt tiến về phía cậu.

Gã to con đứng giữa với mái đầu húi lên tiếng trước.

"Kim Donghyun, tiền bảo kê tháng này mày đã đóng chưa nhỉ?"

"Bảo kê?", Donghyun nghi hoặc hỏi lại.

"Mới đi ít lâu mà đã quên luật lệ khu này rồi à?"

"Tự ý thu những khoản phí chưa được chính phủ và nhà nước thông qua là hành vi bất hợp pháp mấy người có biết không?" 

Nghe Donghyun nói cả bọn đần mặt ra. Gã đầu húi ngoắt tay ra lệnh cho đàn em.

"Trên người nó có cái gì lấy hết về đây cho tao."

Hai gã hưng tợn bước về phía Donghyun giật đi cái áo khoác trên hông cậu.

"Lấy đồ của người khác khi chưa được cho phép được quy vào hành vi cướp đoạt tài sản nghe chưa lũ sâu bọ này!"

Donghyun gằn giọng rồi tung quả đấm đánh một gã bất tỉnh khiến cả đám bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Donghyun nhặt lại cái áo rơi dưới đất mặc lên người rồi xông vào xử gọn đám côn đồ, một tên cũng không để thoát.

Gã đầu húi bị Donghyun đè sấp xuống đất. Gã điên cuồng vung tay ra sau thì bị Donghyun bắt lấy. Cậu bẻ ngược khuỷu tay gã ấn xuống lưng.

"Đồn cảnh sát gần nhất ở đâu?"

Gã hét lên một tiếng đau đớn, "Thằng chó này... mày điên rồi!"

"Tao hỏi đồn cảnh sát ở đâu?!". Donghyun lại siết tay mạnh hơn.

"Lần sau gặp lại mày chết chắc Kim Donghyun!"

Tiếng xương gãy vang lên cùng với tiếng hét chói tai của gã côn đồ. Donghyun tiếp tục nắm lấy tay còn lại của gã.

"Ở ngã tư XXX."

Gã đầu húi vừa khóc vừa nói. Donghyun rút ra một cái còng số tám luồn qua hàng rào thép gần đó rồi móc hai tay gã lại với nhau.

Donghyun bước qua đám người nằm ngổn ngang dưới đất tìm đến đồn cảnh sát báo án.

Trong khi đó Youngmin đang bước loạn giữa những con đường ngày ấy anh cùng Dongdong đi bên nhau. Anh gặp một bà cụ tại con hẻm vắng.

"Bà Han."

Bà nhìn anh nở nụ cười, khuôn mặt bà hiện rõ vết tích của thời gian.

"Bà có biết Dongdong đang ở đâu không ạ?"

Bà không trả lời. Ngay trước khi Youngmin cúi đầu chào bà bà lão mới móm mém đáp.

"Dongdong đang chờ cháu đấy. Hãy tìm thằng bé trước khi cả hai đánh mất một nửa của mình mãi mãi."

Cả hai, cả hai mà bà nói là anh và Dongdong sao? Youngmin ngẩng lên định hỏi bà nhưng bà Han đã biến đâu mất như một cơn gió.

Không đúng. Cả hai mà bà nói ý chỉ anh và Donghyun. Youngmin tức tốc chạy đi tìm Donghyun mà anh mới gặp không lâu. 

Sau khi tống bọn bảo kê vào đồn cảnh sát Donghyun quay lại ngã tư đầu tiên đợi Youngmin quay trở lại. Nhìn thấy anh từ xa chạy tới cậu đưa tay ra hiệu. 

"Youngmin, ở đây." 

Youngmin chạy đến ngã tư nơi Donghyun đứng. Trước mắt anh bỗng mờ đi, Youngmin nhìn thấy một cậu nhóc đang nhoẻn miệng cười gọi tên anh. Youngmin nắm lấy tay cậu. 

"Dongdong?" 

Youngmin bỗng nắm chặt lấy tay Donghyun khiến cậu bối rối. Donghyun lia mắt nhìn quanh.

"Anh tìm thấy Dongdong rồi sao? Cậu ta đâu?" 

Câu nói này làm Youngmin bừng tỉnh. Anh ngơ ra trong giây lát rồi buông tay Donghyun ra.

"Không có. Chưa tìm thấy." 

"Tôi cũng không thấy nhưng lúc nãy tôi đã gặp bảo kê của khu này. Tiếc là lúc cảnh sát đến nơi thì để lọt mất một tên." 

Youngmin cắt ngang câu chuyện của Donghyun. 

"Chuyện đó không quan trọng lúc này đâu. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Dongdong và đưa cậu ra khỏi đây trước khi mọi thứ rối tung lên." 

Youngmin nhận ra bản thân đã nhìn nhầm người trước mặt thành Dongdong trong một khoảnh khắc nào đó. Điều đó chứng tỏ cậu ta không thể ở lại đây lâu hơn được nữa. Câu chuyện này đã xuất hiện một lỗ hổng khiến Donghyun lạc vào đây. Không ngoại trừ khả năng Dongdong có thể theo cái lỗ đó mà lạc ra ngoài. Như vậy Youngmin sẽ lạc cậu mãi mãi như lời bà Han đã nói.

...

Dongdong đi theo kí ức mờ nhạt còn sót lại rốt cuộc cũng dẫn Im Youngmin đến được khu cá độ chui. 

"Lúc trước anh ấy thường ở đây." 

Hắn chỉ vào đám người đang xem đấu võ đài. 

"Hóa ra nhóc con thích một gã nghiện cá độ à?" 

Dongdong thúc cùi chỏ vào người hắn, cậu nhìn lên võ đài đang xảy ra những trận đấu nảy lửa. 

"Là ở đó." 

Hắn nhìn theo hướng mắt cậu. Chà, không ngờ thằng nhóc móc túi này lại câu được một gã võ sĩ. Nghĩ lại hắn cũng giống Dongdong thôi, ai mà có ngờ người như hắn lại yêu cảnh sát chứ. Số phận trêu ngươi là có thật. 

Donghyun vỗ vai hắn. "Chú tìm trong này đi. Tôi ra ngoài tìm." 

"Ê khoan đã, làm sao tôi biết hắn trông như thế nào mà tìm!" 

Im Youngmin còn chưa nói xong quay lại đã thấy Dongdong mất dạng. Im Youngmin ráng nhớ lại những gì Donghyun nói với hắn về gã Youngmin kia. Đẹp trai hơn hắn, ngầu hơn hắn. Vậy thì dễ rồi. Đẹp trai hơn hắn trên đời này được mấy người đâu. 

Dongdong ra khỏi tòa nhà huyên náo. Cậu lòng vòng quanh mấy con đường nửa quen nửa lạ tìm anh. Sự xuất hiện của một gã trong nhóm bảo kê khiến cậu giật mình. Da mặt Dongdong dần chuyển sang màu xanh khi ánh mắt hắn và cậu chạm nhau. 

Dongdong quyết định chạy là thượng sách. Tên côn đồ sau lưng cậu cũng hét lên rồi bỏ chạy bạt mạng. Hắn tưởng Dongdong là người đã tẩn cho cả đám một trận nhừ tử. Hắn vừa mới thoát khỏi đồn cảnh sát, hắn không muốn lại bị bắt về nữa đâu. 

Dongdong chạy thục mạng về sòng cá độ tìm Im Youngmin. Nhìn thấy mái tóc vàng chen chúc trong đám người cá độ cậu chui vào lôi hắn ra. Im Youngmin vừa đập tiền vào ô màu xanh, còn chưa kịp xem kết quả trận đấu thì đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài. 

"Nhóc con bảo ra ngoài tìm cơ mà." 

"Đi thôi. Youngmin không có ở đây." 

Không có anh ở đây Dongdong phải tự bảo vệ lấy cái mạng nhỏ của mình chứ chẳng thể trông chờ gì vào gã đàn ông tệ nạn này. 

"Bây giờ nhóc định đi đâu tìm?", hắn thắc mắc. 

"Tôi không biết. Cứ đi thôi." 

Im Youngmin cũng chẳng biết làm gì hơn là đi theo Dongdong. Hắn chưa từng đi qua khu phố này một lần nào trong đời. Mà nếu hắn không đi theo cậu, hắn cũng chẳng biết bản thân nên đi đâu. Cậu nói đúng. Hắn thậm chí chẳng có nhà để quay về. Donghyun có đang đi tìm hắn không? Hắn không biết. 

"Nhóc con, cậu tên gì?", Im Youngmin đột nhiên hỏi khi cả hai đi qua một nẻo đường. 

"Kim Donghyun." 

"Nhóc không thấy chuyện này lạ sao?" 

Dongdong chớp mắt. "Có gì lạ?" 

"Người nhóc tìm là Youngmin. Tôi cũng là Im Youngmin. Donghyun cũng là tên vợ tôi. Dù không muốn thừa nhận điều này nhưng thành thật mà nói hai người rất giống nhau." 

Dongdong suy nghĩ men theo cái cách mà hắn nói. Phải rồi, những điều này rõ như ban ngày. Tại sao ngay lúc gặp hắn cậu lại không hề nghi ngờ gì hết?

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" 

"Còn sao nữa". Im Youngmin thở dài, "Cô ta lại bắt đầu cạn ý tưởng rồi." 

Dongdong không hiểu, "Chú nói ai cơ?'.

"Người tạo ra tất cả những chuyện này, tạo ra nhóc và tôi. Nhóc bị cô ta tẩy não rồi, thảo hèn không nhớ được cái gì hết." 

"Chú đang nói cái gì vậy?!" 

Hắn nhìn lên trời bực dọc nói. "Tôi không rảnh rỗi ở đây đùa giỡn với mấy người. Nhóc con trả tấm ảnh lại đây."

Dongdong hoàn toàn không hiểu hắn đang luyên thuyên cái gì. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Youngmin trước khi bản thân quên mất anh là ai. Dongdong quyết định không cần sự giúp đỡ của hắn nữa mà tự cậu sẽ đi tìm anh. 

Im Youngmin chìa tay về phía cậu đòi tấm ảnh nhưng thay vì trả cho hắn cậu lại chạy vụt đi. 

"Khoan đã nhóc con! Donghyun bé!" 

Im Youngmin vừa đuổi theo cậu vừa gọi. Dongdong ở phía trước hét lên. 

"Tôi không cần chú nữa. Đừng đi theo tôi!" 

"Trả tấm ảnh cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi chứ thằng nhóc này!" 

...

"Anh có chắc là Dongdong sẽ tới đó không?" 

Donghuyn hỏi người đang bước vội vã bên cạnh. Ánh mắt anh ngập tràn lo lắng. 

"Tôi có linh cảm Dongdong sẽ đến đó." 

Nhìn anh Donghyun lại nhớ đến tên khốn của cậu. Đột nhiên cậu cũng lo lắng không biết hắn có đang xảy ra chuyện gì hay không? Donghyun lấy điện thoại trong túi thử gọi cho Im Youngmin nhưng không được. Điện thoại của cậu nhiễu sóng rồi tắt phụt vì hết pin. Donghyun cất nó đi, cậu chỉ biết chạy theo người đàn ông mới gặp không lâu. Hy vọng điều anh ta nghĩ là đúng. 

...

"Donghyun bé!" 

Thằng nhóc trông nhỏ người mà chạy mãi không thấy dừng. Im Youngmin đuổi theo đến khi thể xác sắp sửa kiệt quệ thì trông thấy người phía trước dừng lại thở dốc. Hắn cũng khuỵu xuống há miệng hít lấy hít để không khí. 

"Bà Han? Bà làm gì ở đây?" 

Dongdong ngạc nhiên nhìn bà. Bà lão mỉm cười, gõ gõ cây gậy xuống đất. 

"Youngmin muốn cùng cháu xem phim đấy Dongdong." 

"Xem phim?" 

Dongdong lặp lại những từ bà nói cho đến khi một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu. Cậu cười với bà rồi mừng rỡ chạy đi. 

"Mẹ nó, lại nữa hả!?" 

Im Young vừa ngáp như cá vừa lết cái thân già tiếp tục đuổi theo Dongdong. 

Nhắc đến xem phim Dongdong nhớ ngay đến một nơi nhưng cậu đã quanh quẩn ở con đường này mười phút rồi. Bãi đất trống, nơi cậu chôn tiền xây nhà, nơi cậu và anh lần đầu xem phim... rốt cuộc phải đi đường nào mới đến được đó.

Dongdong đứng giữa ngã tư vắng heo hút, những con đường thi xoay vần trước mắt cậu như một mê cung khiến cậu mất phương hướng.

Im Youngmin cuối cùng cũng đuổi kịp Dongdong. Hắn nắm lấy áo cậu kéo lại, vừa thở hồng hộc vừa gào lên đứt quãng.

"Nhóc con... chết tiệt... đưa tôi tấm ảnh rồi muốn đi đâu thì đi."

Dongdong quay lại ngơ ngác nhìn hắn.

"Tấm ảnh nào?"

Mặt Im Youngmin chuyển sang màu đen. Hắn gõ lên đầu cậu một cái rõ đau rồi nắm lấy cổ áo Dongdong lắc tới lắc lui như một con lật đật.

"Nhóc con! Donghyun, nhớ lại đi!"

Dongdong bị hắn lắc đến nỗi trước mắt nảy ra toàn trăng với sao.

"Dừng lại... chú! Tôi chỉ đùa thôi."

Im Youngmin dừng tay, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng thằng nhóc này thật sự quên mất bản thân đã giấu tấm ảnh của hắn ở đâu.

Dongdong chỉ tay về phía hắn.

"Trong túi quần chú."

"Hả?!"

"Tôi nói tấm ảnh, tôi để ở túi quần sau của chú."

Hắn cho tay vào cái túi sau mông liền chạm phải một vật be bé hình vuông. Dongdong cười với hắn.

"Được rồi, chú không cần phải theo tôi nữa. Đi tìm vợ chú đi. Cảm ơn về bữa ăn ngon."

Dongdong nói rồi chạy về hướng mà cậu cho là đúng. Im Youngmin đứng giữa đường, cầm tấm hình trên tay hắn không rõ bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Hắn điên rồi!

Im Youngmin nhét tấm hình vào túi rồi đuổi theo bóng lưng Dongdong. Hắn không thể để một thằng nhóc mất trí lang thang ngoài đường vào lúc nửa đêm được.

Hắn chỉ không ngờ Dongdong lại chạy nhanh như thế, loáng cái đã không thấy người đâu nữa. Im Youngmin chống nạnh nhìn ngã ba đường oan nghiệt nơi mà hắn để mất dấu cậu. Im Youngmin nhắm mắt quay hai vòng rồi mở mắt ra, thấy đường nào hắn chạy vào đường đó.

Trong một khoảnh khắc định mệnh, bóng của cái đầu vàng chóe vụt ngang qua tầm mắt Donghyun. Cậu bỗng giật mình dừng lại.

"Im Youngmin?"

"Hả?"

Youngmin đi cạnh Donghyun quay lại tưởng người cậu gọi anh.

"Hình như tôi vừa thấy Im Youngmin mà tôi quen. Sao anh ấy lại ở đây?"

"Có thể là cậu nhìn nhầm rồi."

Youngmin nghĩ do Donghyun ở đây quá lâu nên mới có dấu hiệu bị ảo giác giống như anh.

"Có thể là tên ngốc đó đi tìm tôi nên mới lạc vào đây. Anh cứ đi tìm Dongdong đi. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy được."

"Khoan đã Donghyun!"

Donghyun không nghe lời Youngmin mà đuổi theo hướng cậu nhìn thấy chồng mình.

Youngmin cũng không có thời gian để cản Donghyun. Anh tiếp tục chạy đến bãi đất trống. Anh tin là Dongdong cũng sẽ đến đó.

...

"Donghyun bé!"

Cuối cùng thần may mắn cũng giúp Im Youngmin tìm được Dongdong. Cậu nhóc đã đến được bãi đất trống nhưng ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác.

Dongdong ngồi sụp xuống dựa lưng vào chiếc xe hơi cổ bỏ hoang. Im Youngmin đi đến bên cạnh cậu.

"Anh ấy cũng không có ở đây", Dongdong nói bằng chất giọng suy sụp.

Im Youngmin gãi đầu, an ủi một cách vụng về, "Nhóc đói bụng không?"

Dongdong lắc đầu rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn hắn bằng đôi mắt to như mắt cún.

"Chú... chú tên gì?"

"Im Youngmin", hắn ngờ ngợ đáp.

"Youngmin, Youngmin,...", cậu lẩm bẩm trong miệng.

Hắn định bụng đi quanh đây xem có thể tìm được gã Youngmin đẹp trai hơn hắn không nhưng vừa nhấc chân lên thì bị Dongdong bấu lấy ống quần.

"Chú đừng đi mà."

"Tôi đi tìm cái tên đó cho nhóc."

"Không được. Chú cùng tên với anh ấy, không có chú tôi sợ lát nữa tôi sẽ quên mất anh ấy tên gì."

"Tôi đi lát rồi quay lại ngay."

Im Youngmin cúi xuống gỡ tay Dongdong ra khỏi quần mình. Cậu ôm chặt cứng lấy chân hắn nhất quyết không buông.

"Chú không được đi!"

Ngay lúc này một người có khuôn mặt giống hệt hắn xuất hiện.

Youngmin chạy đến bãi đất trống thì bắt gặp cảnh một gã lưu manh tóc vàng đang hà hiếp Dongdong của anh ta. Cậu ôm lấy chân hắn khẩn thiết xin tha mạng vậy mà hắn vẫn không chịu bỏ qua cho cậu nhóc đáng thương.

"Tên khốn!"

Tiếng hét của Youngmin làm hai người đang giằng co giật mình. Dongdong ngạc nhiên nhìn anh.

"Youngmin!"

"Youngmin?", hắn nhìn ra phía sau.

Một cú đấm bất thình lình bay đến giáng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Im Lưu Manh ngã sõng soài ra đất.

Youngmin bước qua xác gã tóc vàng đi đến chỗ Dongdong.

"Em không sao chứ Dongdong?!"

Dongdong không nói gì mà nhào vào ôm lấy cổ anh chặt cứng. Anh vỗ vỗ lưng cậu.

"Không sao rồi."

"Không sao cái con khỉ. Mấy người tất nhiên là không sao rồi."

Im Youngmin choáng váng bò dậy. Tuy nói hắn ăn đấm quen rồi nhưng cú đấm này còn mạnh hơn cả của Donghyun nữa. Thật là con mẹ nó ê hết cả bộ hàm!

Lúc này Donghyun chạy đến bãi đất trống, thấy tên đáng ghét kia cậu không nói không rằng mà lao vào túm lấy cổ áo hắn nện tới tấp. Im Youngmin chỉ biết lấy tay ôm mặt chịu đánh nghe chửi.

"Tên khốn, khốn nạn, khốn kiếp! Sao anh lại chạy vào đây? Có biết tôi lo như thế nào không hả?"

Donghyun bỗng ôm chầm lấy hắn. Im Youngmin quá quen với cách thể hiện tình cảm của cậu, hắn vòng tay qua ôm cậu vào lòng.

"Anh lạc đường. Ai mà biết mới đi một lúc đã đi đến tận đây đâu."

"Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên bỏ anh lại giữa đường...". Donghyun ngẩng mặt lên, "Khoan đã, nói vậy không phải anh đi tìm em hả?"

"Không phải không phải, Donghyun, nghe anh nói... A, a, đau!"

Dongdong và Youngmin đứng gần đó xanh mặt nhìn Donghyun thượng cẳng chân hạ cẳng tay với gã lưu manh xấu số. Dongdong nói bằng giọng thương cảm.

"Tình yêu của hai người họ đáng sợ thật."

"Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn", Youngmin gật đầu đồng tình.

Sau một lúc, khi Im Youngmin đã bầm dập, cuối cùng Donghyun và tên khốn của cậu cũng giải quyết xong vấn đề với nhau. Dongdong mới dám kéo theo Youngmin đến trước mặt Donghyun. Cậu nhóc nở nụ cười nghịch ngợm.

"Mặc dù chú chẳng giúp được gì nhiều nhưng dù sao cũng cảm ơn chú đã chịu giúp tôi tìm thấy Youngmin của mình. Vợ chú đẹp trai thật đấy nhưng mà gợi cảm thì đã sao, không đáng yêu bằng..."

Youngmin vội đưa tay bịt miệng người yêu trước khi cậu chọc vào tổ kiến lửa. Kèo này có khi anh cũng không cứu nổi cậu.

Không ngờ thằng nhóc này vẫn ghim trong lòng vụ hắn bảo cậu xẹp lép.

Donghyun không tức giận mà chỉ cười. Cậu xoa đầu Dongdong nói.

"Nhóc con, sau này đừng chạy lung tung nữa. Youngmin rất lo cho cậu đấy."

Dongdong tiến lên ôm lấy Donghyun.

"Tôi thấy ông chú xấu tính kia cũng thật lòng quan tâm đến anh."

"Tôi biết chứ."

Donghyun thả cậu nhóc giống hệt mình ra.

"Bây giờ chúng ta nên nghĩ cách làm sao đưa hai người ra khỏi đây", Youngmin nói.

Donghyun chợt nhớ ra một điều. Cậu đi theo một chiếc xe mang biển số lạ vào đây, chỉ cần quay về nhà nghỉ tìm chiếc xe đó có lẽ sẽ ra được khỏi nơi này.

"Tôi biết biết hướng nào có thể ngoài."

Donghyun nói rồi kéo tay người đàn ông tóc vàng. Trước khi đi Im Youngmin quay lại nở nụ cười lưu manh chính hiệu nói với Dongdong.

"Nhóc con, tôi công nhận Youngmin của cậu đẹp trai hơn tôi. Cố mà giữ chặt lấy cậu ta."

"Chú cũng vậy."

Youngmin đỏ mặt kéo tay Dongdong.

"Em cũng đâu cần gặp ai cũng rêu rao như vậy."

Dongdong nháy mắt, "Em nói sự thật thôi mà. Anh là người đẹp trai số một!"

...

"Chính là chiếc xe đó."

Donghyun chỉ vào chiếc xe màu đen đậu trước cửa nhà nghỉ.

"Vậy chúng ta nên cướp xe hay là đi theo bọn chúng?". Im Youngmin hỏi cậu.

"Em không muốn chạy bộ nữa đâu."

"Anh cũng vậy", hắn đồng tình.

Donghyun kéo Im Youngmin chạy đến nấp sau chiếc xe. Thấy bọn người rục rịch chuẩn bị từ trong nhà nghỉ đi ra, Donghyun đưa tay sờ khẩu súng dắt bên thắt lưng.

"Shit!"

"Sao thế?", Im Youngmin ngạc nhiên.

"Không có gì. Đợi lát nữa em lấy chìa khóa xe anh lo số còn lại."

"Không phải nãy bàn anh lái xe em xử bọn chúng à?"

"Cứ biết vậy đi."

Gã đàn ông cầm chìa khóa xe vòng sang mở cửa thì bị Donghyun đá vào chân ngã xuống đất. Im Youngmin xông ra đánh nhau với đồng nghiệp cũ trong khi Donghyun giành lấy chùm chìa khóa trên tay gã kia.

Donghyun mở cửa ngồi vào xe. Hắn ở bên ngoài bị ba bốn tên đánh túi bụi. Im Youngmin đập cửa cầu cứu liên hồi Donghyun mới mở khóa để hắn chui vào. Cậu nhanh chóng nhấn ga phóng xe đi giữa tình thế hết sức hỗn loạn.

"Anh không sao chứ?", Donghyun ngó sang bên cạnh. 

Im Youngmin nhăn mặt đáp, "Em nói có súng cơ mà. Sao không lấy ra dùng?"

"Em làm mất súng rồi. Rõ ràng trước lúc gặp anh vẫn còn."

Cái cảm giác này quen vô cùng. Im Youngmin mang máng hiểu ra, hắn rít lên một câu chửi thề.

"Thằng nhóc chết tiệt!"

...

Dongdong giơ một vật đen sì lên hỏi.

"Youngmin, cái này dùng như thế nào vậy?"

Youngmin tá hỏa khi phát hiện Dongdong đã lấy trộm khẩu súng của Donghyun hồi nào không hay.

"Cái này rất nguy hiểm, em không được phép đụng vào. Đưa cho tôi."

Youngmin nghiêm mặt tịch thu khẩu súng rồi tháo hết đạn ra.

"Em đã hứa với tôi không trộm đồ của người khác nữa rồi mà Dongdong?"

Dongdong rưng rưng mắt cún nhìn anh.

"Mới gặp lại nhau mà anh đã mắng em."

Thật hết nói nổi cậu. Youngmin thở dài. 

"Em đói bụng không? Chúng ta đi ăn cái gì đó."

Dongdong hay dỗi thật nhưng bù lại Youngmin biết cách dỗ cậu thực ra cũng rất dễ. Nhắc đến đồ ăn Dongdong lại khôi phục nụ cười đầy năng lượng.

"Em muốn ăn bánh nướng."

"Đi nào."

"Youngmin, anh có thích một người gợi cảm không?" 

"Gợi cảm hay không quan trọng vậy à? Em cứ làm chính mình là được rồi."

"Nhưng..." 

"Tôi thích em".

Youngmin cúi xuống thơm nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Dongdong khiến cậu quên luôn bản thân đang định nói gì. Sự khúc mắc trong lòng cậu cũng theo đó tan biến vào không khí.  

...

Khi chỉ còn lại hai người trong xe, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Donghyun tập trung lái xe, Im Youngmin cũng không chủ động bắt chuyện. Thỉnh thoảng cả hai lại đồng thời nhìn lên gương chiếu hậu để xem đối phương đang làm gì.

Hắn mở hộc để đồ trong xe tìm thấy một gói thuốc lá đã bóc. Im Youngmin châm lửa một điếu rồi hạ cửa kính xuống. Donghyun đạp thắng dừng xe trước đèn đỏ dù trên đường chẳng có một bóng người ngoài chiếc xe chở cả hai.

Hắn phả khói thuốc ra cửa sổ làm như không để ý đến cậu nhưng tay trái lại mò sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần số của Donghyun kéo về phía mình. Donghyun không nhịn được quay sang nhìn hắn.

"Vậy là hết giận rồi đúng không?"

"Chưa đâu."

Donghyun giơ hai bàn tay đang đang ngón vào nhau lên.

"Thế cái gì đây?"

Hắn lấy điếu thuốc đang cháy đỏ trên môi xuống.

"Ai nói đang giận thì không được nắm tay."

Donghyun phì cười. Thật hết cách. Cậu chồm sang ghế phụ hôn một cái vào cằm Im Youngmin rồi giục.

"Được chưa? Đèn xanh tới nơi rồi kìa."

Im Youngmin hút nốt hơi cuối rồi ném điếu thuốc qua cửa sổ. Hắn quay sang ôm lấy mặt Donghyun rồi hôn mạnh vào môi cậu. Một nụ hôn chứa đựng những ấm ức và tức giận mà cậu gây ra cho hắn.

Donghyun vốn tưởng Im Youngmin chỉ hôn thôi. Ai ngờ càng hôn hắn càng ép cậu vào thành xe, bàn tay đặt trên đùi cậu bắt đầu luồn vào vết rách của quần jean. Nhìn thấy đèn đường đã chuyển xanh Donghyun bắt lấy mấy ngón tay của Im Youngmin bẻ ngược lên.

"Ưm... A, đau!"

Hắn cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Donghyun quay lại cài số nhấn ga cho xe chạy đi. Im Youngmin cay đắng co ro thu vào một góc ghế. Hắn tủi thân nói.

"Sao em cứ phải dùng bạo lực với anh vậy?"

"Bạo lực cũng là một cách yêu mà", Donghyun thản nhiên đáp.

"Không phải, em xem Dongdong người ta đâu có đánh người yêu như em."

"Bởi vì cậu ta không biết võ thôi."

"Gã kia cũng đâu có đánh thằng nhóc đó."

"Anh đi mà hỏi tác giả."

Tác giả: ( ̄y▽, ̄)╭ Bởi vì anh nằm trên đó. Dongdong người ta kèo dưới dĩ nhiên phải được nâng niu bảo vệ. Có lúc sướng ắt có lúc khổ. Nếu anh muốn đổi tui sẽ đổi cho.

Im Youngmin: Dẹp mẹ cái truyện này đi! 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro