Extra three
Cậu nói: Em yêu anh...
Yêu nhiều hơn cả lời nói...
---
' Kim Donghyun , chúng ta kết hôn đi '
Im Youngmin nói thật như đùa, dùng cả bàn tay xoa đầu cậu rồi áp vào má con người đang rúc vào trong lòng ngực anh. Kim Donghyun sững sờ còn nghi ngờ có phải tai cậu nghe lầm hay không nữa
- ' Kết hôn sao? '
Donghyun còn mơ hồ bởi vì cậu bận suy nghĩ về mái ấm cùng với Youngmin. Cậu sẽ về ở cùng với ba mẹ của anh hay cả hai sẽ có mái ấm riêng rồi cùng nhau nhận những đứa con về dạy dỗ chúng. Sẽ là người đầu tiên dạy cho chúng biết gia đình của chúng ta là gia đình đặc biệt có đến tận hai appa luôn yêu thương con. Dạy rằng
: Dù có sinh hay được sống trong một gia đình nào đó khác thường với bạn cùng lớp, con cũng đừng tự ti mà trả lời rằng hai appa sẽ đem hai tấm lưng vững chãi để bảo vệ con qua cuộc đời muôn hình vạn trạng này.
Youngmin biết Donghyun im lặng là đã đồng ý và hiểu được ánh mắt đang nhìn vào hư không kia cậu đã xây nên một gia đình không ai khác là có Im Youngmin trong đó
- ' Muốn cưới em đâu phải chỉ nói suông như họ Im nhà anh ' Kim Donghyun nghiêm mặt nhìn anh
Youngmin từ đầu đến cuối chỉ kéo cao khóe môi cười nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng như cách đây vài năm trước lần đầu gặp cậu vậy
- ' Anh phải mua kim cương đeo ở tay em còn phải mua cho em một căn hộ, một mảnh đất để chúng ta trồng cà vì nhớ màu đầu cà của anh quá. Nhưng mà... '
Sau đó Donghyun bỏ lại một khoảng trống im lặng rồi ngồi xuống dựa đầu vào vai anh thở dài
Trước kia, em nghĩ em sẽ phải đòi hỏi anh thật cao rồi kiêu ngạo khi anh quỳ xuống trước mặt em mà cầu hôn nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi chúng ta đã gặp vài chuyện khiến đối phương đánh mất nhau. Lúc em quyết tâm học y để chữa trị cho anh hoàn toàn là em cam tâm đuổi theo cả lí trí lẫn con tim nhỏ bé này. Anh biết không, mặc dù em nhìn thấy máu tay chân đã hoảng loạn không làm được cái gì cả, anh biết đó, lúc em chảy máu ở tay vì dao cắt vào anh suốt đêm dỗ em ngủ rồi lặng lẽ sát trùng cho em. Em biết anh thương em nhiều lắm. Đến lúc anh đi, em uống rất nhiều thuốc an thần để tìm anh, ôm anh trong mơ bấy nhiêu là cho đủ. Trước khi, em nhắm mắt em đã tự nhủ rằng Im Youngmin sẽ thương hại em mà quay về. Cuối cùng, em nghe tiếng máy bay lẫn vào tiếng xe cấp cứu khắp thành phố. Youngmin, cổ tay em đau lắm... Youngmin, sao lúc đó anh lại rời đi hả?
- ' Được, anh mua cho em. Bác sĩ Kim phải chữa trị cho anh cả đời đó '
- ' Youngmin, bây giờ em không cần những thứ đó nữa. Em chỉ cần anh thôi '
Donghyun vòng tay ôm chặt eo Youngmin, dụi dụi làm nũng
- ' Cảm ơn anh đã tìm em '
Cậu nói rất nhỏ vừa đủ anh nghe
Lúc Youngmin rời khỏi thành phố này bước sang trang mới. Kim Donghyun vững vàng bước vào ngành y.
Im Youngmin, em sợ anh rời khỏi hơn là máu
Im Youngmin, ngày đầu lên lớp thực hành em xém chút nữa ngất xỉu vì mùi tanh của máu cứ xộc lên mũi
Im Youngmin, bây giờ em đã bớt sợ thứ màu đỏ tanh kia rồi. Không biết, anh có nhớ em không?
Im Youngmin, em thích gọi Im Youngmin. Bởi vì, em nghe người ta nói, gọi tên nhau cũng là cách yêu thương giản đơn
Lúc nào lòng em cũng gọi tên anh, không biết anh có hắt xì không nhỉ. Không biết ở thành phố nọ anh có nhớ em?
- ' Không phải là em kể lể đâu, chỉ là giữ trong lòng lâu quá nên em hóa rồ rồi '
Yêu anh hóa rồ sao? Đúng vậy...
Ngày anh tìm thấy cậu ở ngôi nhà trước kia Youngmin đã từng dẫn Donghyun đến, cậu úp mặt vào lòng ngực kia, thở dài đem tâm tư nói cho anh nghe. Youngmin nghe lại còn rất rõ nữa chứ. Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng cậu, để cậu chìm vào giấc ngủ rồi mà vẫn níu giữ tay anh lại vì sợ nếu cậu ngủ mai thức dậy lại chẳng biết tìm anh ở đâu mà tâm can đã nhói chặt đến từng cơn đau. Chắc có lẽ vì Youngmin ích kỉ chỉ nghĩ rằng sau khi xoá hết mọi bệnh tật ốm đau sẽ về tìm cậu xây lại hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ rằng, tình yêu là phải cùng nhau vượt qua bệnh tật, đau ốm, nghèo khó nên mới có câu thề nguyện trong lễ đường cho cô dâu chú rể. Bởi lẽ, cột mốc đó chính là cột mốc cuối cùng của đời người
Vậy mà giờ đây, khi đôi chân của cậu vẫn phải còn tập vật lí trị liệu để có thể đi lại được đã nói rằng chỉ cần anh.
- ' Youngmin, em yêu anh '
- ' Ừ anh biết mà '
- ' Sao anh lạnh lùng vậy '
- ' Youngmin? Sao không trả lời? '
- ' Anh bận nghĩ xem có nên cầu hôn một cách đoàng hoàng lại không '
Lần thứ hai em quay lại bệnh viện là đêm giao thừa thứ bảy. Khi đó bên tai nghe tin anh tỉnh dậy em đã bỏ ngoài tai mọi thứ âm thanh để rồi nằm trên mặt đường cùng với thứ em sợ nhất trên đời mà lại không có anh. Em xin lỗi, chính ra em phải chạy cẩn thận đến trước mặt anh nói ' Youngmin, em đến rồi, anh đừng đi nữa '
Em ở căn phòng trắng toát cạnh anh mà anh không hay biết đến. Lúc em đăm đăm mắt nhìn hai chân bị bó bột vô cùng khó chịu, anh đã về nhà rồi. Em nghĩ, sau này có con nhất định phải dạy chúng trở nên thật kiên cường như em và cũng hãy trở thành người luôn luôn bảo vệ người mình thương.
End extra three -
Quay lại chơi với các nàng xí = ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro