Pabo, Bummie!!!
"Oppa, chờ cho đến khi Eunnie lớn lên, Eunnie sẽ làm vợ oppa nhé!"
"Oppa hứa, sau này sẽ đồng ý cho Eunnie làm vợ của oppa!"
" Móc ngoéo nào!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Eunnie, thằng ngốc hôm nay gởi thư bày tỏ với em học lớp D đúng không?"
Đặt mạnh cuốn sách xuống bàn khi ngẩng đầu nhìn So Eun vừa đọc thư vừa cười tủm tỉm một cách khó hiểu, Kim Bum không nén được sự khó chịu đang sôi lên ùng ục như nham thạch nỏng chảy trong bụng mình. Hôm nay, cô ấy lại nhận được thư bày tỏ từ một tên con trai cùng khối. Điều đó chẳng có gì là bất ngờ, bởi lẽ nó đã trở thành một chuyện thường ngày phải xảy ra kể từ khi hai người họ bắt đầu bước vào trung học. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì chẳng có gì đáng nói ở đây cả! Thế nhưng lần này...haizz...dường như So Eun rất hứng thú với thằng ngốc đó thì phải? Vì từ lúc nhận thư, cô ấy cứ cười tủm tỉm suốt thôi, và điều này làm anh thấy...uhm...khó chịu!
"Sao anh lại gọi cậu ấy là thằng ngốc? Cậu ấy luôn đứng thứ hai toàn trường trong tất cả các kì học đấy! Không những thế, cậu ấy còn được rất nhiều bạn gái yêu thích vì khá dễ thương, hehe"
"Luôn đứng thứ hai thì có gì đáng tự hào? Vậy tại sao trong suốt bao nhiêu năm anh dẫn đầu, chưa bao giờ em cho rằng đó là một sự hãnh diện nhỉ? Em nên nhớ, cậu ta chỉ là thứ hai, thứ hai thôi! Và người đang đứng đầu là anh đây nè!"
Cảm thấy ganh tị khi nhìn thấy bộ dạng chun mũi đáng yêu mà So Eun vẫn thường làm với mình giờ lại được dành cho một tên con trai khác, Kim Bum không nhịn được, phải kể lể để nhấn mạnh vị trí và "sức mạnh" của mình. Bình thường, mỗi khi anh được xếp hạng nhất, cô cũng đều chỉ nói rằng "Oppa, em biết là hạng nhất luôn thuộc về anh mà", kiểu như điều đó là một chuyện đương nhiên, chứ chưa bao giờ cô khen anh như thế! Vậy mà, hừm...! Tên ngốc đó, chỉ với hạng thứ hai, sau anh, lại được ca ngợi đến như vậy sao? Không những thế, hắn lại còn được cô khen dễ thương... Aiss, thật là tức chết mà!
"Sao anh lại thế chứ oppa? Cậu ấy giỏi đấy chứ! Anh xuất sắc đến độ bỏ xa những người khác trong top 5, vậy mà riêng cậu ta thì luôn chỉ cách anh có một khoảng cách ngắn tại vị trí thứ hai. Như thế còn chưa đáng được khen ngợi à?"
"Nhưng mà...nhưng mà có ai lại đưa thư bày tỏ một cách quê mùa như vậy đâu? Con trai ai lại nhát gan đến mức chỉ dám đưa thư, lí nhí vài câu rồi bỏ chạy cơ chứ? Haizz...cậu ta rõ ràng là một tên ngốc mà!"
Đấy, lại như thế! Cô ấy lại bênh vực thằng ngốc đó chằm chặp! Sao mà anh giận Eunnie thế cơ chứ? Có bao giờ anh thấy cô bênh anh với người khác như thế đâu? Nhưng càng giận cô bao nhiêu, anh lại càng ghét tên ngốc lớp D kia bấy nhiêu! Hừ! Hắn ta đã viết những gì trong thư mà lại làm cho Eunnie chú ý đến thế cơ chứ? Ôi, anh tò mò chết mất thôi!
"Em...em không thèm nói chuyện với anh nữa! Đồ ngốc! Anh mới là đồ ngốc!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đồ ngốc! Bummie là đồ ngốc!"
Vừa lẩm bẩm rủa xả gã_ngốc_nào_đó một mình, So Eun vừa nắm hai tai của chú lợn bông trên giường mà ra sức kéo, như một sự trút giận vào vật thế thân! Chú lợn hiệp sĩ này là quà sinh nhật Bummie tặng cô từ rất lâu rồi, thế nhưng cho đến giờ cô vẫn luôn giữ gìn nó bên cạnh, để nó vừa bảo vệ cô mỗi đêm khi bước vào giấc ngủ, lại vừa là vật thay thế cho anh mỗi khi cô tức giận anh điều gì!
Hôm nay, thật sự là cô cực kì bực bội với gã ngốc ấy, bởi vì cách cư xử vô cùng trẻ con của anh!
Ở bên cạnh anh từ lúc nhỏ, và học cùng anh suốt 12 năm, chưa bao giờ cô thấy anh hành động một cách ngớ ngẩn như thế!
Anh nắm tay cô lôi đi khỏi nơi cô và cậu bạn lớp D đang đứng. Anh lại còn nằng nặc đòi phải được "kiểm tra" thư trên đường hai người về nhà. Và vừa mới nãy, anh còn nhất nhất khẳng định cậu ta là một gã ngốc!
Anh thật là!
Haizz...! Tại sao anh lại làm thế cơ chứ? Từ trước đến giờ, đã bao nhiêu lần cô nhận được thư bày tỏ, có lần nào anh cư xử kì lạ như thế đâu?
Hay anh lo là cô có cảm tình vơi cậu bạn ấy nhỉ? Không, chắc là không phải, vì cô đã hứa với anh từ nhỏ, là sau này cô sẽ chỉ là cô dâu của anh thôi mà?
Anh còn chưa cho cô cả cơ hội kể về bức thư cậu ấy gởi cho cô, thì anh đã ào ào tuôn ra, ngăn cả không cho cô nói!
Đồ ngốc, Bummie! Anh đúng là tên ngốc!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ưm...Eunnie...Ừm...anh...anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Ừm...nếu...nếu em...à...có cảm tình với cậu bạn đó, uhm...anh...anh sẽ không bắt ép em phải từ bỏ tình cảm của mình...nhưng...nhưng anh sẽ bằng mọi cách có thể để giữ em lại! Bởi vì anh thích em! Anh thích em nhiều nhiều lắm, Eunnie à! Từ rất lâu rồi!"
Lắp bắp nói ra từng chữ một cách khó khăn, Kim Bum mạnh mẽ, tài năng và chín chắn của chúng ta giờ đây trông như một con thỏ sợ hãi, với hai gò má ửng hồng đứng trước So Eun. Sau một đêm suy nghĩ, Kim Bum phát hiện ra cách xử sự của mình là quá sai lầm, và quá trẻ con. Đáng lẽ cậu không nên chơi không_công_bằng như thế với cậu bạn lớp D. Và đáng lẽ, anh nên nói ra tình cảm của mình với cô ấy từ sớm, để cô ấy không thể để tâm đến những lời bày tỏ khác.
" Đồ ngốc, Bummie! Sao em lại có tình cảm gì với cậu ta được chứ? Em thích anh cơ mà! Em đã hứa sẽ là cô dâu của anh cơ mà, đồ ngốc!"
Thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi trước lời bày tỏ của Kim Bum, So Eun bước nhanh đến trước mặt anh, rồi khẽ nhón chân, hôn vội lên má anh một cái! Bummie của cô đúng là đồ ngốc! Anh suy nghĩ cái gì thế cơ chứ?
"Vậy Eunnie à. Chúng ta hẹn hò với nhau nhé! Chính thức từ hôm nay em nhé! Anh không thể để tình trạng cô gái của anh luôn bị săn đón bởi các vệ tinh như thế này được nữa!"
Vui như một đứa bé được nhận quà, Kim Bum cười thật tươi nắm lấy bàn tay cô, lắc nhẹ. Anh quyết định rồi, từ hôm nay khi đến trường hay ở bất cứ đâu, anh cũng sẽ nắm chặt tay cô, để những tên con trai khác biết rằng, họ không bao giờ còn có một cơ hội nào nữa!
"Hihi, tất nhiên rồi, đó là điều em muốn nghe từ lâu lắm rồi đó!"
"Nhưng mà Eunnie...hãy nói cho anh biết được không? Rằng tại sao khi đọc thư của cậu bạn kia em cứ cười suốt thế? Không giống với những lần trước! Em...em cũng cảm thấy cậu ta thú vị à?"
Vẫn chưa hoàn toàn giải tỏa được sự tò mò và hiếu kì của mình đối với phản ứng kì lạ của So Eun, Kim Bum nhất định phải hỏi cho ra lẽ! Anh thật sự muốn biết suy nghĩ của cô về chàng trai kia là như thế nào?
" Đồ ngốc! Anh muốn biết tại sao em cười chứ gì? Hehe...bởi vì...bởi vì...cậu ta viết thư không phải để bày tỏ với em! Cậu ta muốn nhờ em giới thiệu cậu ta với anh đấy! Cậu ta thích anh! Haha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro