Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

Phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của máy móc phá lên một tiếng gọi.

"Baba..."

"Sính Sính, cảm tạ trời, em đã về..."

Hứa Sở Sở ôm chặt lấy em, nước mắt rơi lã chã, nhiều hơn những gì em từng tưởng tượng. Em chưa từng thấy ai khóc vì mình như thế. 

"Bé ơi..."

"Anh lớn... huhu... anh bỏ bé ba tháng rồi... bé đến chơi với anh... huhu..."

"Anh đều nghe thấy em."

"Hức... sao anh không mở mắt, đồ lừa đảo... huhu... sao bảo bé chờ anh... bé chờ anh lấy chiếc vòng mà... huhu..."

Hứa Sở Sở chỉ biết lặng nhìn, vỗ nhẹ vào lưng con trai mình, sau đó sửa lại chăn cho em. 

Bên ngoài cửa sổ, trời đã dần thoáng đãng với những đám mây xanh hơn, những tia nắng yếu ớt ban sáng đã thay bằng màu sáng vàng tươi len lỏi qua rèm cửa, xóa đi một khung cảnh yên bình với nỗi lo lắng và đau khổ bên trong phòng trong một thời gian dài.

"Em nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa về nhà nhé em."

"Cảm ơn baba ạ."

Hứa Sở Sở nhìn qua Hứa Văn nói: "Trèo xuống."

Bé trỏ tay leo xuống, suýt nữa thành công nằm với anh rồi. Nhỏ giọng, em nói:

"Huhu... nằm ạ, nằm với anh ạ."

Cố Sính cười nhẹ: "Baba cứ để em nằm đi ạ, giường to mà."

"Sợ chạm em."

"Baba đừng lo, con khỏe lắm."

Tô Hiểu Đồng phì cười, hóa ra đã có một người chu đáo và  dịu dàng thay phần cho cậu xuất hiện rồi. Ánh mắt của cô nhẹ nhàng nhìn em, sau cơn mưa trời lại sáng.

"Đây là cô Hiểu Đồng, là mẹ nuôi của bé..."

"Chào mẹ nuôi ạ." Cố Sính cười mỉm, sau đó vòng tay ôm lấy em.

"Bé nhớ anh... hưm, bé ôm thỏ bông không thích bằng ôm anh ạ."

"Miệng nhỏ..." Hứa Sở Sở thở phào, xem ra đêm nay đã có thể ngủ ngon rồi.

À mà quên, còn một việc, chắc có lẽ phải đợi đến khi Hứa Văn ngủ hẳn nói mới được.

"Khò... kh..."

"..."

Tô Hiểu Đồng nhìn ánh mắt cậu, hiểu ra lời trong đó, liền chào cậu và em rồi rời bước ra ngoài hành lang.

Tiếng cửa kẽo kẹt khép lại.

"Em thấy sao rồi..."

"Thấy bình yên ạ."

"Là sao nhỉ?"

"Ba bảo em khi ra khỏi nhà đừng bao giờ quay về nữa."

Hứa Sở Sở nhẹ thở dài, mím môi, kéo chăn sửa lại cho em và bé một lần nữa. Căn phòng bệnh nhỏ bé nhưng ấm cúng, những bức tường trắng lạnh lẽo dường như cũng trở nên mềm mại hơn dưới sự chăm sóc tận tình của cậu.

"Em không muốn về thật sao?"

"Baba... em biết ba lớn chắc cũng có lần làm tổn thương baba như thế."

Cậu dừng lại một nhịp, em lại nói tiếp: "Cho nên baba mới giận ông ấy lâu đến như vậy..."

"Em này... em phải quyết định thật kỹ, bởi vì họ cũng là người sinh ra em mà, baba... đâu phải là tốt nhất."

"Nhưng baba luôn muốn em và bé tốt nhất, cho nên em xin phép..."

"Thôi được rồi, em ngủ đi, hôm nay..."

"Baba, em có thể về ở cùng với baba được không? Em muốn được ở cạnh bé, cũng muốn ở cạnh baba."

"Baba tôn trọng quyết định của em."

...

Ngày xử lý vụ án của em cũng đến, hôm đó em thật buồn khi nghĩ lại quyết định của mình.

Phòng xử án lớn, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ cao chiếu vào, tạo nên bầu không khí trang nghiêm và căng thẳng. Những dãy ghế gỗ xếp thẳng hàng, mỗi người đều giữ im lặng, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Có lẽ em đã không chọn một con đường tốt nhất, nhưng mà em muốn bản thân mình phải làm điều gì đó, để lỡ như sau này có em của em, ông ấy lại không mắc sai lầm đó nữa.

Em ngồi ở hàng ghế chờ, nhìn hai người bước ra từ một căn phòng tối, hai tay bị còng bởi còng sắt, hai bên đều có người canh giữ. Tiếng còng sắt lách cách vang lên, âm thanh đó lạnh lùng và đáng sợ, như gợi nhắc lại những tội lỗi và nỗi đau mà họ đã gây ra.

Thật sự em rất sợ...

"Thưa quý tòa, tôi là đại diện cho thân nhân của nhà bị cáo..."

"Thưa quý tòa, tôi là đại diện cho nhà bị hại..."

Hắn quay đầu nhìn lại, siết lấy đôi mắt đó thành một hình ảnh nhỏ, đôi mắt mà cả đời hắn không thể quên. Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt hắn, tạo ra những đường nét cứng cỏi nhưng cũng đầy đau khổ.

"Sở Sở..."

Hứa Sở Sở nhìn hắn, nhìn ông bà Cố, nhìn cả về phía hai đứa trẻ. Cậu hạ đầu, đôi mắt không chịu nổi mà khụy chân xuống.

Tại sao phải ở trong hoàn cảnh này mới gặp lại nhau...

"Baba..." Cố Sính đỡ lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng thật chặt.

"Sở Sở... anh xin lỗi em, xin lỗi con..."

"Đề nghị bị cáo im lặng."

"Xin quý tòa cho tôi được nói... với bị... cáo."

Hứa Sở Sở chạy đến chỗ hắn, đôi tay chưa kịp với tới đã bị giữ chặt lại.

"Đại Phi..."

"Anh xin lỗi, xin lỗi con và em, xin lỗi tất cả những chuyện bản thân mình đã làm ra..."

"Đại Phi... thứ lỗi cho em, nhưng mà em hứa, em hứa sẽ đợi anh... sẽ chăm sóc cho con tốt."

"Anh... anh còn xứng đáng làm ba sao?"

Hắn tự hỏi, câu hỏi mà suốt ba tháng qua hắn vẫn còn đang thắc mắc.

"Anh yên tâm... em... em sẽ dạy dỗ con tốt."

"Sở Sở, cho anh... cho anh xin lỗi vì những tổn thương, cho anh xin lỗi vì những đêm bắt em phải chờ đến sáng... cả những chuyện này."

Cố Sính ngồi ôm bé vào lòng, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao baba lại khóc vì ba của mình. Phòng xử án dường như chao đảo, mọi người đều im lặng lắng nghe từng lời của Hứa Sở Sở, cảm nhận sự đau đớn và tình yêu thương vô bờ bến của cậu.

Giọt nước mắt nhỏ xuống, em cũng biết được tâm can của baba đã rất can đảm, hơn cả những con siêu nhân, mô hình rô bốt, và hơn cả một tấm khiên vững chắc mà cậu bảo rằng sẽ luôn bảo bọc cho em và bé đến suốt cả cuộc đời này.

"Anh ơi... bé..."

"Bé ngủ đi, ngủ lên vai của anh này."

"Hưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro