Tập 7
Hôm nay, khi em vừa đến trường cùng bé, bé mới bước vào bên trong thì một người phụ nữ lập tức giữ vai em lại, ánh mắt sắc lạnh.
"Con đi đâu? Con bỏ nhà theo ai đó?" cô ta hỏi, giọng nói đầy giận dữ.
"Con ở nhà bạn," em trả lời, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng em không giấu nổi sự căng thẳng.
"Con hư đốn... con trốn đi mà không nói với ba mẹ một lời nào... đi về ngay cho mẹ nhanh lên..." cô ta quát lên, tay nắm chặt hơn.
"Đằng nào xin phép thì ba mẹ cũng chả để ý đến, con cần phải xin nữa sao?"
*Chát*
Một cái tát mạnh vào má khiến em cảm thấy đau đớn và trái tim em như thắt lại. Bé từ bên trong nhìn ra, ngẩn người, đôi tay run lên, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ em. Chỉ biết là bé phải đẩy người kia ra xa...
"Sao cô đánh anh của bé? Cô xấu xa... đồ xấu..." Bé hét lên, đôi mắt rơm rớm và khuôn mặt hoảng sợ.
"Thằng bé này, tránh ra coi..." Tống Thư Duyệt hất tay bé, khiến bé ngã xuống sàn. Bàn tay bé chạm mạnh xuống đất, đỏ ửng lên, nước mắt tuôn trào.
Em hạ giọng: "Mẹ thôi đi, mẹ có cần phải đẩy em ấy như vậy không?"
Giọng nói của em cho thấy giới hạn đã đến. Em cúi người ôm bé vào lòng, đỡ em vào bên trong mặc kệ cô ta ở lại.
"Anh ơi, anh có đau lắm không?" Bé hỏi, giọng run rẩy lo lắng.
"Bé ngồi đây học ngoan, anh về nhà một lát rồi lại lên," em dặn dò, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt.
"Anh đi ạ?"
"Ờ anh, hứa đấy." Cố Sính đưa chiếc vòng nhỏ vào tay cho bé. "Xíu nữa anh quay lại lấy."
*Chụt*
"Anh ơi đừng đau nữa ạ."
"Ờ..."
Dặn dò xong, em quay lại bên ngoài, đi trước cô nửa bước rồi ngồi vào trong xe.
Xem ra người thê thảm nhất vẫn là bác Lê, tay chân đều bị cô ta hành hạ đủ đường sau chuyện em bỏ đi.
Đến nhà rồi, em rời vào trong, sau đó nhanh chóng vào thư phòng của ba mình. Hắn lúc này đang đọc dở tài liệu. Vừa thấy em, hắn lập tức tiến đến, dùng một roi trên bàn quất mạnh vào vai em, khiến em khụy người xuống.
"Mày đã đi đâu?"
"Đi... đến nhà bạn..."
"Chẳng lẽ ba mẹ sinh mày ra không có cái miệng sao? Chẳng lẽ nhà này chưa đủ giàu để mày cần phải sang nhà người khác mà đu bám sao?"
"Ba... không phải là đu bám, mà là vì gia đình."
"Vì gia đình? Hôm nay tao liền cho mày biết thế nào là vì gia đình..."
Hắn dùng hai roi liên tiếp đánh vào tay em. Đôi mắt hắn đỏ đậm, nhìn em đau đớn mà thoả mãn.
"Mày dám qua lại với cái tên đó..."
"Baba Sở Sở không phải tên đó, baba..."
*Chát
" Câm miệng..."
Khi hắn ngừng tay, đôi tay em gần như không cử động được, chỗ nào tím đã thành đen, chỗ đỏ lại càng sẫm. Em co người lại do theo phản xạ tự nhiên, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn và tuyệt vọng.
"Mày muốn đi theo tên đó? Được, cút ra khỏi nhà này. Mày bò được ra khỏi nhà này, tao liền cho mày đi."
Bò được ra khỏi nhà là đi sao...
Em thấy cuộc sống này thật đơn giản quá, chỉ cần bò đến cửa là có thể ở cùng bé, có được một baba tốt, cũng không cần nhìn bạn bè cùng tuổi lúc nào cũng có ba mẹ ở cạnh cả mà ganh tỵ nữa cả.
"Mày..."
Tống Thư Duyệt nhìn vào trong, đôi mắt rõ ràng không thích em, không vì lý do gì cả, mà chỉ vì em là đứa con trai để kết nối giữa người cô ta không thích và người mình yêu.
"Bác Lê, mặc kệ nó."
Lê quản gia nhắm mắt lại, nhìn thấy cảnh tượng máu em đổ thành vệt xuống sàn, khiến ông cảm thấy căm phẫn.
Chỉ cầu mong, em có thể rời khỏi đây, cho dù là cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, nhất định không phải bị người khác ức hiếp, hành hạ đến nông nỗi này...
"Được lắm, từ ngày hôm nay... Cố Sính, mày chính thức không phải là con của gia đình này nữa, cút đi."
"Bác Lê..."
Lê quản gia nhỏ giọng, ông giả vờ vào bếp sau đó trèo ra ngoài.
Ông ôm lấy em, nhanh chóng đưa em đi.
"Bác... vào nhà, gọi taxi cho con đến lại trường là được."
Em ôm bụng đầy máu, giọng thỏ thẻ.
"Mau... đi... để họ phát hiện là... khụ..."
"Yên tâm, tôi sẽ làm theo."
---
Vừa đến trường, em chầm chậm rời khỏi taxi. Lúc nãy taxi sợ vấy máu nên chỉ cho em ngồi dưới sàn ở phía sau, nên một số vết thương bị xốc lên rò máu trở lại.
"Bé... ơ-"
"Anh lớn..."
Cô giáo như chết lặng, liền chạy đến ôm em. Sợ các bạn trong lớp hoảng sợ, cô bế em vòng ra hướng khác.
Hứa Văn cũng đi theo, bé chạy không nhanh nhưng vẫn biết cô đi theo đường nào...
"Cô ơi... anh lớn của bé... máu... máu... huhu..."
Em nắm vạt áo cô, giọng yếu ớt.
"Anh của bé... huhu..."
"Từ từ để cô điện thoại cho baba em đã."
"Dạ... cô." Bé chạy nhanh qua cô, sau đó vào phòng, cầm lấy bàn tay nhỏ của em.
"Anh ơi... anh... huhu... hức anh ơi..."
"Bé ơ-i... s-sau này... anh được ở cùng bé suốt đời rồi..."
Nói xong câu đó, em thấy trước mắt mình là một màu trắng tinh, lòng nhẹ thõm mà từ từ khép lại. Nụ cười yếu ớt trên môi em như muốn nói rằng em đã được giải thoát.
Vĩnh viễn cuộc đời này, rất may mắn khi được biết đến một người tên Hứa Văn, hạnh phúc khi có baba, Hứa Sở Sở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro