Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 5:

Sau khi ăn tối xong...

Hứa Sở Sở có ngỏ ý đưa Cố Sính về lại nhà. Tuy vậy, em không có ý định về mà năn nỉ cậu có thể ở lại.

Bất quá Hứa Sở Sở cũng đành phải chấp nhận sau một tràng nài nỉ của hai em bé...

"Hai bé ngủ ngoan..."

*Chụt *Chụt*

"Baba ngủ ngoan ạ." x2

Đèn vừa tắt, Cố Sính mới bò người đến gần chỗ của bé, mái tóc thơm của bé khiến em có chút mê mẩn.

"Sao anh ngửi bé vậy, bé có phải đồ ăn đâu?"

"Không phải, anh định ôm bé ngủ mà."

"Baba bảo nha, hổng phải người thương mình, hổng được cho ôm ấp ngủ nghỉ gì đâu ạ."

"Anh thương bé mà."

"Ờ ha bé quên."

"Bé hay quên quá, mau nằm vô đây đi."

Bé bị em giữ eo kéo vào trong lòng, thật ấm áp giữa đêm mùa đông như này.

"Anh ơi tắt điều hoà giúp bé..."

"Anh không biết tắt, bé biết không?"

"Em không ạ, để em nhờ baba..."

"Này bây giờ mà còn nhờ là phiền baba đó, bé chui sát vào anh ôm là ấm hơn."

"Nhưng mà tay bé lạnh."

Em nắm lấy tay nhỏ, bỏ vào áo của mình, cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay bé khiến em run lên vài cái, sau đó từ từ cơ thể em cũng khiến nhiệt độ tay của bé dịu đi rất nhiều.

"Ấm hơn chưa?"

"Anh cũng bỏ vào áo của bé đi?"

"...hưm... anh đâu có lạnh đâu bé, chỉ có bé còn nhỏ mới lạnh."

"Dạ..."

"Ngủ ngoan."

"Anh ngủ ngo... khò..."

Em phì cười, ấn nhẹ eo của bé sát vào hơn, cảm giác có thể nói là tuyệt vời làm sao.

Em chưa từng nghĩ sẽ hạnh phúc đến độ này, cũng chưa từng biết giây phút em gặp bé lại là những khoảnh khắc định mệnh. Chỉ biết rõ, hiện tại, em đang rất hài lòng, dù sao thì em cũng đã có thể dõng dạc chia sẻ trước lớp mình có một gia đình nhỏ, và một em bé to...

"Bé ơi... khi nào lớn, bé gả cho anh nha..."

*Chụt*

"Ưm... hư...m..."

---

"Woah..."

"Bé thích không, anh xếp thêm cho bé này."

Hứa Sở Sở mới ban sáng, nhìn hai đứa trẻ ở sofa cũng hơi ngạc nhiên một chút, liền đi đến xem có gì đó thú vị mà hai em bé lại thì thầm to nhỏ. Hoá ra thì Cố Sính đang gấp mấy con thú bằng giấy, có con cá, con chim hạc, và cả con cá heo nữa...

"..."

"Thỏ đi anh, thỏ đi anh."

"Này..."

Bàn tay nhỏ coi vậy chứ không nhỏ nha, luân động một chút giữa lòng bàn tay đã có con thỏ cưng cưng bé xíu đưa cho bé rồi.

"Hoan hô... anh của bé giỏi quá..."

"Bé thích con nào nữa hôm nào anh học, anh gấp cho bé thật nhiều."

"Bé thích anh ạ."

"..." Hứa Sở Sở dập tay lên trán, ho ho một cái: "Hai đứa thay đồ rồi ra ăn sáng, chín giờ đến trường đó."

"Dạ..." x2

Sau khi làm xong bữa sáng, Hứa Sở Sở cũng đốc thúc hai bé ăn xong. Hiện tại là bảy giờ hơn một chút, tiện thể trước khi đến trường Hứa Sở Sở luôn là người chuẩn bị ba lô. Mà nhắc đến ba lô mới nhớ hình như cái ba lô to của em vẫn còn để ở ngoài sofa...

"Baba lấy ba lô cất đồ giúp em nha."

"Dạ..." Cố Sính nói.

"Anh ơi... anh ơi, gấp gấp con đại bàng..."

"..."

Hứa Sở Sở bỏ hết đống quần áo ra khỏi cho em, ngoài quần áo em còn mang theo mấy cái đồ lặt vặt, quyển sổ nhỏ, còn lại thì là mấy món đồ ăn nhanh. Gấp gọn xong quần áo, Hứa Sở Sở định mang trở lại quyển sổ vào ba lô, nhưng mà tình cờ tấm ảnh nhỏ cũng theo đó mà rớt ra.

"Cố... Hoàng... P..."

"Baba... cho con xin thêm chút...gi..."

"Cố Sính vào đây baba hỏi một chút."

"Dạ."

Hứa Sở Sở nhìn ra ngoài mấy lần, thấy bé vẫn còn mê mẩn mấy con thú mới an tâm hỏi em.

"Ba em tên là Hoàng Phi?"

"Hình như là vậy ạ."

"Sao mà hình như?"

"Ba không cho em gọi tên của ba..."

"Ờ... thôi, baba hỏi vậy thôi..."

"Mà em thấy baba rất rất quen nha." Cố Sính nghiệm môi nhớ lại, hình như lúc em mới lên bốn, em có thấy bác Lê làm gì đó ở trong nhà kho. Khi đó mái tóc của Hứa Sở Sở rõ là trông rất thư sinh cho nên nhất thời em không nhớ ra, nhưng trên mặt của cậu thì em nhớ hẳn nốt ruồi son ở ngay cổ.

"Baba... baba biết ba của em phải không?"

"Ờ... không, sao vậy em?"

"Có mà... lúc trước em có thấy mình baba, lúc đó bác Lê dọn đi, bảo em không được hỏi nhiều."

Cố Sính suy nghĩ nhớ lại, trong quyển sổ của mình cũng còn lưu lại, liền mở mở vài trang rồi tìm ra chỗ em dán hình ở trên đó.

"Baba... chỗ này là ảnh của baba..."

"Ờ..."

"Baba trước kia biết ba của em?"

"Không có... không có, em đi ra ngoài kia chơi với bé nha."

"Baba nói dối."

"Em..."

"Baba nói dối em sẽ méc bé đấy..."

"Có... có, baba có biết là bạn cũ, nhưng mà baba bo xì từ lâu rồi, cho nên em đừng có kể với ba của em."

"Sao vậy baba? Ba của em làm cho baba giận ạ?"

"Sao em không hỏi baba có làm cho ba em giận không?"

"Dĩ nhiên là không thể, tại vì baba vừa hiền vừa ngoan, còn dạy em với bé điều tốt, làm sao có thể chứ ạ?"

"Ờ... thì..."

"Hưm... anh lớn bảo bé ngồi đợi sao lâu quá, bé giận anh ạ."

"Bé gọi em rồi, em mau ra ngoài với bé nha."

"Baba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro