Tập 4:
" Bé ơi...anh nè. "
" Hừm...bé mới là anh nha, anh chọc bé, bé méc baba nè..."
" Bé nhỏ tuổi mà hư là anh méc baba đó nha. "
" Bé...hong có. "
" Tại bé cứ đòi làm anh kìa..."
" Cho bé lý do không thể làm anh đi? "
" Bé nhỏ tuổi, lùn hơn anh, còn nữa nha, bé có xách nổi ba lô của anh hong á?! "
Bé nhấc thử, nặng lắm cô chú ơi, không biết Cố Sính bỏ cái gì trong đó nữa?
" Thấy chưa, đưa ba lô của bé đây, anh mang cho. "
Em gọn nhẹ ôm ba lô của bé lên.
Hứa Văn trố mắt kêu a: Sao có thể, cứ trông như siêu nhân í nhờ?
Eo..ôi....
Hai mắt của bé sáng rực như mặt trời chiếu nắng mai.
" Bé mở ba lô đi, anh có mang sữa cho bé. "
" Woah...cảm ơn anh ạ.."
" Như vậy anh đủ thuyết phục bé kêu anh bằng anh chưa nhờ? "
" Dạ...đủ ạ. "
Hứa Sở Sở nhìn sự phóng khoáng và ga lăng này liền phì cười trên xe, hai trái bóng nhỏ này xem ra là rất hợp mệnh.
" Con xin phép rồi ạ, chú cho con về nhà chung với nha..."
" Nhưng mà ba mẹ con đâu..."
" Họ không đến đâu, chú cứ yên tâm ạ. "
" Ờ... Vậy lên đi, hai đứa ngồi đằng sau nha, chỗ này có một chỗ thôi? "
" Baba...bé ngồi với baba mà...sao để bé ngồi đằng sau? "
" Bé không biết hôm nay có hai người hửm? Bé ngồi đằng trước rồi anh lớn như thế nào? "
" Bé...quên...huhu. "
" Nhớ gì không? "
" Bé nhớ gài thắt an toàn, luôn luôn ngồi ngoan..."
Cố Sính nghe xong liền cười tủm tỉm, đó giờ chưa ai dạy cho em những điều đơn giản như vậy cả?
" Tay đâu, làm cho baba xem lại. "
" Bé làm mà anh nhìn chỗ khác đi..."
" Sao vậy, bé hôm nay biết ngại nữa ha? "
Cố Sính nói: " Bé làm đi, anh nhắm mắt này. "
" Huhu...bé không tin đâu, anh xoay đi đi mà..."
" Thôi...con chỉ cho anh lớn đi. "
" Ờ...em chỉ anh đi, anh chưa học bào giờ. "
" Hic...dạ..."
Bé ngoan tay để trên đầu.
Hạ ngang vai trái
Rồi là eo phải.
Sau đó khoanh tay
Mới gọi là ngoan.
" Anh làm lại xem đúng không nha...."
" Woah anh làm đúng ạ. "
"..."
Hứa Sở Sở bình luận: Tính ra chưa nâng được cái tay luôn á bé ơi...
" Anh chưa làm mà, sao em khen..."
Bé thì thầm vào tai của em nói: " Quê ạ, đừng làm anh ơi, huhu..."
" Ờ..."
" Hai đứa nói gì đó, làm lại cho ta xem..."
Cố Sính: " Dạ...."
"..."
---
Bữa tối, bé và em ngồi ngoan để xem ti vi, dù là ti vi có nhỏ một xí, với cả không phải là chương trình mà em yêu thích, nhưng đó cũng làm em cảm thấy mãn nguyện rồi...
Tại vì trước giờ em chỉ xem có một mình thôi.
" Hai đứa rửa tay ăn chút đi. "
Mặc dù là nói là ở nhờ như vậy, nhưng mà Hứa Sở Sở lại đối tốt vô cùng, mấy cái bát đĩa này đều là mua mới hết, vì sợ hai em bé tranh giành nhau còn phải là giống kiểu, còn màu sắc thì bé thích màu vàng, còn em thích màu xanh, nhưng mà em chưa từng kể, chẳng qua là Hứa Sở Sở nhìn thấy ba lô và áo của em ngày đầu đã có một chút tỉ mỉ nhận ra.
" Bé...chỉ cho anh cách tạ ơn bữa ăn đi. " Hứa Sở Sở nói.
" Huhu...baba..."
" Nhanh lên nào..."
" Dạ. "
Em ngồi lên bàn ăn, hướng mắt về chỗ của bé.
" Bước một tay đưa lên phía trước, xoè ra rồi thu vào, chạm lên trái tim nhỏ, cảm ơn buổi ăn đầy yêu thương."
Hứa Văn: "..."
Huhu bé mất giá rồi quý dị ơi...
" Bé anh làm có đúng không này..." Cố Sính làm theo động tác này, dù chỉ nhìn qua một lần nhưng rõ là em làm rất tốt.
Hứa Sở Sở vỗ vỗ tay, khen xong liền đem thêm mấy món ngọt cho em và bé.
" Woah...baba tự làm a. "
" Ờm thì..."
" Con cảm ơn b-...chú ạ. "
" Em gọi baba cũng được. " Cậu cúi người thơm lên má của em, không quên có cả phần của bé.
" Baba...bé hưm...nước ạ. "
Cố Sính nhanh nhảu chưa kịp để bé nói xong, liền đứng chòm lên ghế rót ra một cốc đưa cho bé.
" Cảm ơn anh ạ. "
Hứa Sở Sở cười nói: " Cảm ơn như thế nào? "
"..." Bé lẫy mắt nhìn vào cậu rồi nhảy xuống sàn, chạy tới chỗ của Cố Sính, thơm vào má một cái.
" Bé cảm ơn anh ạ. "
Em đỏ ửng mặt: " Cảm ơn bé, bé ăn đi. "
" Baba...huhu...có anh baba đừng bảo con làm nữa mà. "
" Bé không ngoan? Làm mấy chuyện này có gì đâu. "
" Nhưng mà anh nhìn bé thấy sao sao í? "
" Sao hửm? Để baba hỏi... "
" Dạ con thấy rất tốt ạ, vì phải biết cảm ơn người lớn đó baba..." Cố Sính cười cười nói nói...
"..."
" Thấy chưa, nghe theo lời anh nha chưa? "
" Hừm...bé biết rồi ạ. "
" Bé...ăn đi, ăn cái này ngon này. "
" Bé cảm ơn anh ạ..."
Hứa Sở Sở hạ nhỏ giọng: " Bé...mau..."
" Bé biết rồi huhu..."
Bé lại nhảy xuống sàn, chạy tới chỗ của em, lại luân miệng nói: " Bé cảm ơn anh ạ..."
*Chụt.
" Bé ăn thêm..."
" Anh lớn, bao nhiêu cái mới đủ...bé làm cho nè. "
Hứa Sở Sở phì cười, nhìn đôi má phồng lên, liền xoa xoa vai bé: " Bé ăn nói nhỏ nhẹ lại...anh mà giận bé thì baba không chịu trách nhiệm đâu..."
" Hưm...dạ..."
" Xin lỗi anh đi. "
" Bé...hừ...baba..."
Bé xoay người lại nhìn em, sau đó nói: " Bé ngoan xin lỗi anh ạ. "
Rồi ôm em một cái.
" Thơm nữa. " Cố Sính nói.
" Dạ..."
*Chụt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro