Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

" Em sao vậy? Sao lại muốn ra ngoài? "

" Ờ thì...thật ra, anh cũng biết..."

*Cốc cốc cốc.

" Vào đi. "

Hứa Sở Sở mở cửa vào, lúc này Tống Thư Duyệt mới nhìn ra là cậu, liện nhảy khỏi người của hắn ngồi sang ghế bên cạnh.

" Là cậu, đã bảo khi bước vào phải gọi tên tôi, cậu bị câm à? "

" Cố Hoàng Phi. "

" Cậu..."

" Tôi bị mù. "

" Muốn gì nói nhanh đi? "

Hứa Sở Sở xoay người ra đằng sau, đóng cửa cẩn thận lại rồi mới ngồi xuống chỗ đối diện hắn.

Đôi mắt cậu nhìn sang Tống Thư Duyệt một cách nhanh chóng rồi lại hoàn về phía hắn.

Nếu như nói bản thân mình không thực sự sinh hoả, thì có lẽ không đúng, nhưng Cố Hoàng Phi là ai, tính nước nào ra nước đó, hành động của cậu lỡ mà phật ý của hắn chính là đám bảo tiêu ngoài kia nhảy vào mà xử lý cậu.

" Giấy ly..."

Cố Hoàng Phi hai mày nhau chặt lại, lộ cả đường gân xanh trên trán, nhẫn tâm xé nó trước mặt cậu.

" Cậu có ý gì? "

" Em không có ý gì, chỉ là thấy anh và cô Tống rất hợp với nhau. "

" Đừng có dùng cái lời lẽ đâm chọt đó mà nói chuyện với tôi. "

Hứa Sở Sở cắn hạ môi dưới đôi mắt khẽ nhìn xuống bàn tay của hắn rồi lại ngước nhìn khuôn mặt của hắn. Thứ mà cậu cũng đã từng mong mỏi, từng hi vọng, chứ không phải như ngay lúc này, nhìn đâu cũng toàn là nỗi đau.

" Nếu em ở lại, anh có nắm lấy tay em không? "

" Cậu..."

" Giữa em và cô Tống, anh có để cho đứa bé đó gọi em là mẹ không? "

" Câm miệng đi, cậu không có tư cách để nói những lời đó. "

Cậu nhìn Tống Thư Duyệt, sau đó lại không tiếc một hơi trút xuống.

" Vậy...em ở lại để làm gì, để xem anh ở cùng với người khác, hay là...để khiến anh thoả mãn một điều gì đó? "

" Tôi đồng ý, nhưng mà tài sản của cậu, thuộc về Cố gia một xu cũng không được mang đi. "

" Được, em không mang đi, em để lại cho con của hai người, để lại cho đứa con đã ở trong niềm tin của mình..."

Hứa Sở Sở thở dài, bước chậm đến chỗ của Tống Thư Duyệt, bàn tay nhỏ của cậu sờ lên bụng cô.

" Có giấc mơ nào lớn hơn được làm ba không? "

Rời đến cửa phòng, cậu bật lên một tiếng lớn, đôi mắt sũng ướt ôm lấy hai hõm má, cậu ôm mặt mình, che đi những vết mưa đó.

Cậu hạ người, ôm chặt nỗi đau cứ từng dày vò trái tim của mình.

" Em sao vậy, Sở Sở. "

" Anh Thẩm? " Cậu ngẩng đầu nhìn người họ Thẩm.

" Tự dưng ngồi ở đây khóc, chẳng lẽ có chuyện gì à? "

" Kh-không...em tự nhiên thấy áp lực công việc nặng quá nên..."

" Thôi nào...đã lớn rồi, em cứ thử nghỉ ngơi một chút đi. "

" Vâng..."

---

" Con nói thật chứ? Cậu ta cuối cùng cũng chịu rời đi rồi à? "

" Ừm..."

" Vậy là mẹ phải làm cho con một hôn lễ tưng bừng, đảm bảo cháu của mẹ ra đời phải được hãnh diện. "

*Ting

" Con về rồi. "

Xếp giày lên kệ xong, Hứa Sở Sở tộc mạch lên trên phòng, dù sao thì nói là bản thân rời đi, nhưng vẫn phải lấy lại mấy món đồ mình đem đến.

" Mày chẳng phải nói là rời đi sao? Sao còn vác cái mặt về đây? "

" Con không có muốn về đâu, chỉ là muốn đáp lễ một chút, ngày con đến cũng thưa ba thưa mẹ, lấy đồ xong rồi sẽ đi. "

Hứa Sở Sở nói ra một tràn hơi, không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, sau đó liền nhanh chóng lên phòng của mình để thu dọn mà không để hai người kia phản ửng lại.

Vào phòng rồi, cậu nhìn lảo đảo một lúc rồi dừng ánh mắt lại ở một khung ảnh nhỏ.

Hoá ra nó vẫn ở đó...

" Ông nội, thứ lỗi cho cháu không thể yêu thương anh ấy được nữa, bây giờ cháu đến đón ông đi. "

Hứa Sở Sở nói là dọn đồ nhưng thừa biết, nếu lấy đi nhiều quá thì nhất định cũng bị Tào Cầm làm khó, hắn cũng như vậy, vì ngày cậu đến, của cải Hứa gia đã không là của cậu nữa rồi.

Chỉ xách một chiếc túi nhỏ, bên trong đừng vài bộ quần áo và di ảnh của ông.

" Con lấy xong rồi, thưa mẹ con đi...cho con gửi lời đến ba. "

Hứa Sở Sở nhanh chóng rời khỏi cửa, miệng mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh trong vắt.

" Đồ điên, mặc kệ nó đi. "

...

3 năm sau...

" Sở Sở...Sở Sở...Sở..."

" Gọi gì mà gọi nhiều vậy nhỉ? "

" Ai bảo năm đó cậu tự nhiên trốn đi...ể...đứa bé này là ai? "

" Con trai tôi đó nha..Hứa Văn ơi...chào cô đi con.."

Hứa Văn mỉm cười, nụ cười nhỏ nhắn nép vào sau tay của cậu, nhỏ ra một lời như gió thổi hoa: " Bé chào cô ạ. "

" Bé ngoan quá...mẹ của bé đâu? "

" Mẹ bé...bé hong có mẹ, bé có baba ạ. "

" Ỏ...bé cưng quá. " Tô Hiểu Đồng đành vào vai cậu nói: " Nói mẹ bé đâu? "

" Mẹ bé...mất rồi. "

" Hửm? "

Đôi mắt bé con sụt sịt ôm lấy tay của cậu chặt hơn lúc nãy: " Baba khóc ạ. "

" Không có..."

" Bé ơi...cô Hiểu Đồng xin lỗi bé...bé đừng có buồn, cô làm mẹ nuôi của bé được không nè? "

" Baba hong có cho ạ. "

" Con cứ gọi cô là mẹ nha, không sao đâu, baba con dễ tính mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro