Tập 11
" Chú là ai ạ? "
" Bé con, cho chú hỏi nhà này có phải của..."
Cố Hoàng Phi vừa nghe tiếng động rụt rịt kêu từ bên trong, hắn vội vàng nép vào bên cánh cửa.
*Suỵt...
" Bé, baba hỏi là ai gọi vậy bé? "
" Dạ hong có ai ạ. "
" Không có ai mà mở cửa, có tin anh đánh mông...? "
" Huhu...bé đóng lại ngay đây nè. "
Cố Hoàng Phi nhẹ thở dài.
" Chú là ai vậy ạ? "
" Ờ...chú là..."
Bé lúc đó có ngờ ngợ quen quen mà thật ra bé cũng không có nhớ đâu, lúc đó ở toà án, bé ngủ say như chết í.
" Eo ôi chú đẹp trai a? "
" Bé con cho chú hỏi có phải là nhà của Hứa Sở Sở không? "
" Hì dạ...baba cháu ạ. "
" Tốt quá...giúp chú, gửi cho baba cháu cái này, cái này nha. "
" Chú gửi một cái hoi, bé đâu có tay đâu mà cầm nhiều đồ..."
" Ờ...chú quên, vậy thôi chú để đây, lát chú đi rồi bé kêu baba ra nhận. "
" Dạ được ạ, nhưng mà chú cho bé xin tên nha? "
" Chú tên Máy Bay..."
"...dạ bé chào chú Máy Bay ạ. "
Hắn vừa đi xong, bé liền chạy vào bên trong bếp, giật giật lấy vạc áo của cậu, nói: " Baba có chú Máy Bay gửi đồ ạ. "
" Chú Máy Bay? "
" Dạ...hì..."
Cố Sính lúc này đang bê bát đũa ra, liền véo lên má bé một cái: " Bé chạy đi đâu vậy hửm? "
" Bé...hong có mà..."
Sau đó bé chìa bàn tay nhỏ ra: " Cho bé phụ anh ạ. "
" Bé ngồi đi, anh dọn xong rồi này. "
" Huhu...bé phụ anh..."
" Bé ngoan nha, hong là tối anh hong cho bé ngủ chung nữa đâu. "
" Bé...bé ngoan ạ, anh cho bé ngủ chung ạ. "
" Ờ...ngủ chung phải làm gì ta? "
" Ôm ôm hihi..."
" Còn nữa. "
"...ui sao anh cắn má của bé. '
" Tại em đứng trước mặt làm anh đói con mắt, tưởng đồ ăn. "
" Bé hong phải đồ ăn. "
" Bé chờ lớn đi, anh ăn bé cho xem..."
" ? "
Mà thôi chắc cũng không có gì đâu.
Hứa Sở Sở bê xong một thùng sữa vào trong, sau đó ngồi bệt xuống đất với lá thư còn ở trên tay.
[ Hoàng Phi gửi em
Cảm ơn em đã nhận món quà này. Hôm nay vừa mới được ra ngoài, điều đầu tiên anh muốn đó chính là được thăm con và em. Chỉ là anh sợ con vẫn còn giận anh nhiều về chuyện đó, nên anh muốn gửi tặng cho thằng bé món quà này.
Còn chiếc túi này là dành cho em, cảm ơn em đã chăm sóc Sính Sính giúp anh. ]
" Woah...sữa to to..."
" ... "
" Woah...baba đang đọc thư của ai vậy ạ? "
" ... "
Hứa Sở Sở nói: " Bé đi vào nhà phụ anh lớn đi. "
" Dạ..."
Nụ cười nhàn nhạt sau khi nhận được tấm thư đó, dù là lời lẽ không trau chuốt lắm nhưng mà có lẽ sau ngần ấy chuyện xảy ra, Cố Hoàng Phi rốt cục cũng đã biết mình nên sửa lỗi lầm đã gây ra như thế nào rồi.
Hứa Sở Sở bước vội ra ngoài, sau đó nhìn về phía cuối dãy hành lang.
" Đại Phi..."
" Sở..."
Đôi mắt hắn đỏ ửng.
" Đại Phi, anh về rồi. "
" Sở Sở, anh xin lỗi em, thật ra anh không cố ý đến để làm phiền em. "
" Anh về là tốt rồi. "
" Sính Sính nó không nói gì về anh chứ? "
" Không có, trước giờ Sính Sính vẫn hay như vậy, có lẽ nó cũng đã hiểu cho anh rồi. "
" Anh..."
" Anh đừng lo, Sính Sính không phải là đứa bé để bụng đâu. "
" Anh sợ con nó vẫn còn hận anh, mấy chuyện anh làm, suốt hai năm qua, anh đều nghĩ nó thật kinh khủng. "
" Đã trải qua rồi, đừng nghĩ đến nữa...nghĩ về tương lai đi, anh hiện đang ở đâu? "
" Anh vẫn ở lại nhà của ba mẹ. "
" Ờ...thì để em..."
Hứa Văn ngả đầu nhìn hai người: " Hì...chú nói chuyện với baba đi ạ, bé đi dô liền đây. "
" Bé con đó? "
" Là con của em. "
" Sở Sở, em..."
" Bé là con trai do em nhận nuôi. "
" Sở Sở để em một mình nuôi hai đứa trẻ, là lỗi của anh, anh..."
" Hì hì..."
"..."
" Văn Văn ra ngoài đậy hoặc là đi vào trong. "
Hứa Văn nhìn vào trong sau đó liền ôm em vào long: " Anh ơi...anh hong ra ngoài gặp chú ạ.? "
" Vì anh không thích. "
" Sao vậy ạ? "
" Nói nhiều anh liền đánh mông xinh của bé nha. "
" Huhu..."
" Bé vào nhà cùng anh này, đừng làm phiền tới baba nữa. "
...
" Hôm đó, em biết là Sính Sính sẽ không thể nào tổn thương anh đâu. "
" Sính Sính bảo em như vậy à? "
" Không phải đâu, dù sao thì anh vẫn là ba ruột mà..."
" Ba ruột nhưng mà làm như vậy, thể nào cũng không thể tha thứ được. "
Hứa Sở Sở nghiêng đầu mỉm cười, nhìn Hứa Văn một lần nữa nép bên khe cửa.
" Tiểu Văn, mau ra đây chào chú nào. "
Hứa Văn nhanh chân chạy ra ngoài...đôi mắt bừng sáng lên tại vì bé biết được đây là người baba bé thương nhất đó.
Hèn gì lúc nãy bé thấy quen lắm à nha.
" Chú là ba của anh lớn, con chào chú đi. "
" Bé chào chú ạ, chú ơi chú, chú vào gặp anh, anh lớn ạ. "
" Chú có việc rồi, khi nào có thời gian sẽ vào chào anh của bé sau nha. "
" Hưm...dạ. "
" Nhờ bé chăm sóc cho anh lớn giúp chú. "
" Dạ được ạ, bé hứa luôn yêu thương anh. " Tay để ở đầu, đưa ra ngang vai, nụ cười nhỏ nhắn, ôm lấy trái tim, đó là yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro