One
Cảnh báo : OOC. {Out of Character (tạm dịch "vượt ngoài tính cách")}
Tôi thấy nó nhảm lắm, đừng trông ngóng.
__________________________≧∇≦
Amamiya Ren không hiểu, thực sự không hiểu.
Thân là đội trưởng của Quái Đạo Đoàn, song dạo này lại bị chính đồng đội thân thiết cho ra rìa.
Đúng hơn là bị bắt ra rìa. :)))))
Bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó, bảo rằng không liên quan đến việc của đội và cậu. Đến Kitagawa Yusuke cũng bị gọi điện để tranh luận, kể cả Morgana cũng bỏ lơ cậu luôn. Hỏi cũng không nói. Tính đến nay cũng được khoảng 1 tuần.
Lúc đầu thì cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ đơn giản nghĩ :" Có lẽ họ có chuyện riêng". Song, đôi khi nghe loáng thoáng có cả tên mình, cùng tên hắn : Akechi Goro, tâm mới thực sự dấy lên một cỗ tò mò.
Lại càng muốn biết hơn khi mà nhiều học sinh trong trường cứ chỉ trỏ vào bản thân rồi lời qua tiếng lại với nhau: "Là cậu ta? " "Có lẽ " hay "Cậu ta là người Akechi Goro nhắc tới ?" "Hình như ". Tâm chắc chắn chuyện này với chuyện cả đội to nhỏ là một. Thân cũng không phải không có bạn bè, nhưng lại bị 'quay lưng ' những lúc thế này mới thực sự cảm thấy bất an.
Quyết phải moi ra được thông tin.
Nói là làm. Ngay chiều hôm sau, lấy cớ là họp đội để gọi tất thảy mọi người tới. Nhưng cũng không thể gọi là đặt chuyện tư lên trước chuyện công. Kì thực đúng là có chuyện cần nói chỉ là sớm hơn dự tính và cũng không đến mức phải triệu tập tất cả tại nhà riêng.
-Nếu chuyện chỉ như vậy thì không có gì đáng để lo ngại.
-Chỉ với chuyện này mà cũng để Ren gọi cả bọn đến. Xem chừng sự chu toàn của cậu vơi bớt đi chăng?
-Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng vòng vo tam quốc. Và cũng đừng đặt chuyện tư lên chuyện công như vậy một lần nào nữa.
Niijima Makoto là hội trưởng hội học sinh tiếp xúc với nhiều kiểu người, lại là người tinh tường, sắc sảo khó lòng qua mặt nổi.
-Quả thật. Chị là người đúng.
Thở hắt ra một hơi. Dù có là đội trưởng Quái Đạo Đoàn - Joker hay Amamiya Ren, thân cũng chỉ là một thằng nhóc năm 2 cao trung lại còn rất thành thực . Đối mặt với đàn chị, tâm tình nhìn phát ra luôn.
-Nhân đây tôi cũng hỏi luôn, dạo này mọi người thì thầm to nhỏ gì vậy?
-Thời cơ đến, cậu sẽ biết.
Sakamoto Ryuji thường được cho là khá ngốc, nghĩ gì nói đấy, rất thẳng thắn. Nay lại cứng rắn và nguy hiểm đến lạ, làm Ren không khỏi bất ngờ, song cũng bình tĩnh rất nhanh.
-Nói tôi biết thì mọi người chết à?
Đảo mắt nhìn quanh, không một ai dám đối mặt. Tâm họ rối bời, có nên nói hay không? Cậu vẫn hướng mắt về họ không đổi. Kể cả Makoto - người được cho là cứng rắn nhất -cũng phải nhìn qua chỗ khác né tránh ánh nhìn. Hay Okumura Haru cũng chẳng đối mặt được lâu.
Mày đẹp nhíu lại, rèm mi phủ xuống, che lại tất thảy tâm tư giấu trong ánh mắt. Môi mím chặt. Có lẽ ...với câu chuyện này ...cậu không được chào đón ...
-Nếu cậu thực sự muốn biết. Tớ sẽ kể. Chuyện này không có gì để gọi là nghiêm trọng hay quan trọng. Nhưng với cậu, vẫn là nên chuẩn bị tâm lý.
Lời của Yusuke làm cậu nửa mừng nửa lo. Dấy lên trong lòng những người còn lại một cỗ lo lắng.
-Cậu kể đi.
-Cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Cậu nên chuẩn bị tâm lí thật cẩn thận. Dù chỉ là tin đồn, kẻ khác có thể thản nhiên mà chấp nhận nhưng cậu là ngoại lệ. Tớ đoán cậu sẽ khá sốc đấy.
Ren thực sự cảm thấy bất an. Chuyện này nghiêm trọng đến vậy ư? Đánh mắt nhìn qua những người đồng đội khác, người thì mỉm cười khá ...gian, người thì lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng thấy nguy hiểm khôn nguôi.
-Được! Cậu kể đi.
-Chú ý cho tôi. Đây chỉ là LỜI ĐỒN. Tôi đoán nhé, dạo này cậu hay bị chỉ trỏ đúng không?
-Đúng vậy!
-Câu chuyện của họ có nhắc tới Akechi Goro?
-Ừ. Nhưng tôi đang hỏi chuyện mọi người nói.
-Tôi biết! Và giờ thì tôi kể đây! Dạo này đang có tin đồn Akechi Goro hắn bảo ...
-Bảo?
-Thích cậu!
-Tôi?
-Ừ.
Yusuke mặt lạnh trả lời, song tâm muốn cười lắm rồi. Chuyện như thế này, họ biết, chỉ là đang đợi nó diễn ra thôi. Quái Đạo Đoàn sau lưng, không cần nhìn cũng biết, đang nín cười đến nội thương a~ Nhìn bề ngoài là lỗ lắng cho bạn bè, bên trong thì ...
Amamiya Ren không hiểu.
Khuôn mặt anh tuấn đờ ra ,mắt chớp chớp, khoé mi giật giật. Bộ não hoạt động hết công suất. Akechi Goro thích Amamiya Ren? Kẻ ngoài cuộc cho là bình thường, người trong cuộc lại khác. Cậu tiếp xúc với hắn không nhiều, bản thân lại thấy rất ít (Em nó thấy thế chứ tác giả lại thấy nhiều vl ra). Thiện cảm không phải là không có, điểm ra lại thấy khá nhiều : có chút ...đẹp trai, cao ráo, sáng sủa; thông minh; giọng nói có thể xem là ...ấm áp (?) và rất hay quan tâm tới cậu. Ngẫm lại một chút đã mặt đỏ tai hồng. Có lẽ, cậu thực đổ hắn rồi.  ̄^ ̄
Cả đội được một phen phát hoảng nhờ ơn vị đội trưởng trước mặt. Cả bọn thì chưa ai yêu bao giờ. Nhưng với kinh nghiệm 'nhai, nuốt ' mọi thể loại như ngôn tình ,đam mỹ ,... Thì với cái việc nghĩ đến một người mà mặt cũng dâng lên một cỗ đỏ bừng như này thì họ cũng đủ hiểu :HỌ SẮP MẤT ĐỘI TRƯỞNG RỒI A!
-Ren này đừng nói với chị là, em ...
Okumura Haru sốc, rất sốc. Bảo cậu không giữ được bình tĩnh có lẽ là đúng một phần, chín phần còn lại giáng xuống mấy kẻ kia. Haru giờ chẳng mong gì, chỉ mong vế sau của mình là sai. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cả bọn đã nhận được câu trả lời khiến chính họ cũng điên đảo cả tâm hồn.
-Ừm...
Chưa bao giờ Ren thấy một cái gật đầu khó khăn nặng nề đến như thế. Cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời, suy nghĩ rối như tơ vò, không biết nên làm gì cho phải. Hắn là một thám tử, và hiện hắn đang nhúng tay vào vụ điều tra về Quái Đạo Đoàn -đội của cậu -nên khi xét theo phương diện xã hội, họ là kẻ thù. Với thứ tình cảm này, đơn giản là không nên có.
-Em biết anh đang nghĩ gì. Anh không phải lo, Ren. Sau tin đồn này, anh ta - Akechi Goro - chính thức rút ra khỏi đội điều tra chúng ta. Bình tĩnh lại nào.
Sakura Futaba nhẹ nhàng lên tiếng. Đối với cô, Ren cứ như anh trai vậy, tiếp xúc nhiều đủ để cô bé biết cậu đang nghĩ gì bây giờ. Dồn thêm một chút thông tin. Futaba biết, cái tivi có để tận trong phòng chưa chắc anh đã bật Lên để cập nhật tin tức.
-Nhưng đó mới chỉ là tin đồn, ta cần chính miệng anh ta xác nhận cơ.
Ren giật thót sau câu nói của Takamaki Ann . Đúng! Cậu cần xác minh lại.
-Nếu hắn bảo không phải, thì cậu nên to tình luôn. Cả bọn biết cậu đổ hắn đứ đừ rồi, chỉ có thằng ngốc nhà cậu là chưa biết thôi.
Ryuji tuôn một tràng. Nói thì dễ hơn làm, rỏ tình không phải việc cứ nói là làm được đâu.
-Cậu nói như đùa ấy. Tỏ tình không phải đơn giản. Lại còn thích ai không thích, lại đúng cái thằng cha đó. Ren nhà mình còn bé lắm, da mặt lại mỏng. Đúng cái tên đấy thì tỏ sao cho nổi.
Yusuke gõ lên đầu cậu bạn một cái, thiếu điều chưa vả cho một vị vì tội ăn nói nhố nhăng thôi.
-Tôi với cậu cùng tuổi đấy, Kitagawa. Tôi mà bé thì cậu cũng bé. Với cả ai nhà cậu hả? Tôi chỉ ngại chứ không có điếc.
-Biết mà, biết mà ...
Yusuke giơ tay đầu hàng. Bình thường Joker nhà mình ngầu lòi thế thôi chứ vẫn trẻ con lắm. Dân tình đừng để bị lừa.
-Bây giờ vấn đề là gặp ở đâu?
-Thói quen thì chiều nay, lúc tiệm sắp đóng cửa, anh ta sẽ đến.
Futaba giải đáp luôn câu hỏi của Haru. Gì chứ dăm ba mấy cái thông tin đơn giản về 'crush' của anh trai cô biết tất.
*Leng keng *
Tiếng chuông cửa kêu báo hiệu có khách khẽ kêu, lay động khoảng không yên tĩnh dưới quán nhỏ.
-Ông chủ, cà phê xay.
-Được.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Cả bọn định bụng chạy xuống hỏi, Ren liền can ngăn. Họ chưa kịp thắc mắc, cậu nói luôn.
-Ông chủ vẫn giữ liên lạc với bố mẹ tớ. Chỉ với chuyện kia họ đã muốn ruồng bỏ tớ rồi. Thêm chuyện này nữa, tớ e là...
Càng về sau âm lượng càng nhỏ rồi im bặt. Mọi người lập tức hiểu ra. Quả thực, vẫn nên là chờ ông chủ về.
Cậu vẫn cười. Đẹp tựa hoa, như giả như thật.
Nụ cười nở trên môi, tuyệt đẹp vô cùng, bi ai vô hạn.
-Vậy thì xuống làm cốc cà phê cho tỉnh. không tí nữa, Ren nó tỏ tình cả đám sốc quá lại ngất cả lũ thì hỏng.
Câu nói của Ryuji nửa đùa nửa thật làm cả bọn được một phen phá lên cười, lại làm cho người bị nhắc đến mặt đỏ tai hồng.
Nhìn kĩ lại thì cái nhan sắc trời ban của Ren khi không đeo kính đúng là điên đảo thiên hạ a ~
-Mấy đứa về à? Ở lại chút qua nhà ta ăn cơm.
-Dạ không! Bọn cháu chưa về bác ạ.
-Ừ.
Ông chủ với nét cười nhàn nhạt vẫn đấy, trông rất đỗi dịu dàng. Chỉ đến thế thôi, cũng đủ làm người khác nhẹ nhõm.
Tất thảy đi xuống, chọn một bàn cách xa hắn. Mỗi người chọn một loại đồ uống. Từ từ thưởng thức. Tâm thần mỗi người mỗi khác, ai thấu cho cam
-Ren. Chơi với tôi một ván cờ nhé!?
Akechi khẽ thốt, ánh mắt ôn hòa nhìn Ren. Môi kéo lên một đường cong tinh xảo mang tiếu ý lan đến tận tâm tư. Sự ôn nhu trong ánh mắt nhiều đến như muốn sánh cả ra ngoài.
Như cả thế gian, lại như châu ngọc dưới biển. Kẻ khác khó lòng rời mắt.
-Không.
-Vậy thôi. Ông chủ. Tính tiền.
Quái Đạo Đoàn như nhảy dựng lên sau câu nói ấy. Ann vẫn rất nhanh mồm mà gọi lại.
-Akechi! Chúng tôi có chuyện cần nói với anh.
Futaba cũng nhanh nhẹn mà 'đuổi khéo' ông chủ về.
-Bố! Bố cứ về trước, bọn con sẽ về sau.
-À.. Ừ. Vậy ta về trước. Nhớ đóng cửa.
Tất cả đều im lặng cho tới khi ông chủ đã khuất bóng sau cánh cửa quán. Đến lúc này Akechi mới lên tiếng.
-Có chuyện gì sao?
-Phải! Chuyện này rất quan trọng.
Makoto khẳng định chắc nịch. Môi vẫn giữ nụ cười xã giao mà hỏi tiếp.
-Vậy có chuyện gì mà làm tất cả mọi người tập trung đông đủ tại đây?
-Là---...
-Dạo này có tin đồn thất thiệt về anh và tôi. Liệu anh có biết?
-Tin đồn gì cơ?
Tiếu ý lan tới tận khóe mắt. Con người trước mặt, kì thực, chỉ làm hắn muốn trêu chọc mãi thôi
Hít một hơi thật sâu. Thực lòng mà nói, chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng như thế nay.
-Có lời đồn bảo... Anh thích tôi.
-Tôi thích cậu? Ai đồn kinh vậy? Tôi làm sao thích cậu được.
Hắn vẫn duy trì cái giọng cợt nhả đó chính thức làm cậu sợ.
Sợ chứ không phải buồn. Sợ rằng bất cứ từ ngữ nào bật ra từ miệng người kia sẽ làm cậu òa lên mất.
Và..
Đau nữa.
Thế gian mấy ai thấu được chữ tình.
Kẻ lạc lõng kẻ mờ mịt.
Người đau khổ, người si mê.
Tất thảy đều do 2 chữ tình yêu mà ra.
-Ai đồn ác vậy?
Tất cả đồng đội của cậu ngẩn người. Đáng lẽ.... họ không nên cho cậu biết.
Nếu cậu không tò mò.
Nếu cậu không hỏi.
Nếu Yusuke không yếu lòng mà trả lời.
Nếu họ có thể gánh thay cậu nỗi đau này một chút.
Nếu...
Vạn từ 'nếu ' khác, 'nếu ' mà trở thành thật thì đâu đến nỗi.
Nhưng không có kết quả nào, có chỗ cho chữ 'nếu '.
Từng lời thốt ra, từng câu từng chữ, như dao cắt, cứa sâu vào lục phủ ngũ tạng. Trái tim như muốn ngừng đập. Cổ họng nghẹn ứ, không thở nổi. Không lường trước kết quả này là lỗi của cậu, không thể trách ai.
Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt chỉ chực rơi. Tựa hồ chỉ cần một lời nữa của hắn, cậu có thể oà lên vậy. Cắn chặt môi dưới đến độ bật máu ,mùi máu tanh nồng chẳng làm cậu để tâm, so với cơn đau trong tâm bây giờ, chỉ đủ làm cậu tỉnh táo đôi chút. Cơn đau thể xác chẳng là gì với nỗi đau tinh thần.
Trông cậu bây giờ, đáng thương đến chạnh lòng.
___________________
Nó ngốn hơi bị nhiều thời gian của tôi đấy.
Viết trên giấy lần đầu, sau viết lại trên giấy lần nữa, lần 3 viết lên máy tính, rồi chỉnh lại là lần 4. Cuối cùng là chép lên đây.
Khổ ghê.
Còn phần nữa, mọi người đón đọc.
2400 từ.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro