rơi rồi
Hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023
Thời điểm 17:54
Vì sao chứ? Vì sao tớ lại ở đây?
...
Tớ không biết.
Tớ khóc, tớ khóc, tớ khóc.
Sao trước kia tớ có thể vui vẻ như thế, hồn nhiên như thế, vô tư như thế, hạnh phúc như thế chứ?
Tớ khóc rồi, tớ buồn bã lắm.
Tớ đang đi trên con đường mà tớ không biết vì sao tớ đi, vì sao tớ đến.
Tớ muốn thành công, tớ không muốn phụ sự tin tưởng của cô, tớ muốn nỗ lực hết mình. Vậy... tớ làm thì làm rồi.
Tớ ở đây, sao lại đau như thế.
Cái mọi người gọi là sự tự hào, cái tớ gọi là sự cố gắng.
Đội tuyển ấy.
Người ta ngưỡng mộ.
Sao có tớ... lại thấy đau thế này.
Tớ phải đánh đổi đủ thứ. Tớ đánh đổi cuốc sống đang yên đang lành của tớ, ngày ba bữa cơm, trưa về có mẹ trò chuyện. Điểm thấp thì cố lên, rồi lại cố lên.
Bây giờ tớ lênh đênh, tớ lạc lõng, tớ mệt mỏi vô cùng.
Tớ chẳng biết mình cố gắng vì điều gì cả?
Vì giải Nhất đó sao? Tớ có thể không?
Vì sự trải nghiệm đó sao? Mỗi một lần, tớ lại nhớ cô thêm một chút.
Tớ cảm giác như mình đang tế chính mình vậy.
Có phải... ước mơ tớ đang bị đun sôi không?
Đủ thứ người tớ gặp, đủ thứ chuyện xảy ra. Hình như, tớ sắp phải trưởng thành rồi.
Tớ không muốn, tớ không muốn lột bỏ lớp vỏ an toàn đó. Hồi ức đó.
Lớp vỏ mà tớ có ngoại tớ, tớ có mẹ tớ, có gia đình tớ, có em tớ, có những vui vẻ bình yên đó.
Giống hệt như, tớ đâm đầu vào một con đường một chiều, tớ yêu thích hành trình, mà ai nấy cũng đều chạy nhanh, còn tớ thì không được quay lại.
Hay tớ đi vào đường cao tốc, đi mãi đi mãi ấy, chẳng tìm được lối về ngày xưa.
Tớ không muốn kiềm nén nữa, tớ mệt mỏi lắm, tớ mệt mỏi vô cùng. Tớ luôn phải quật chính mình dậy, làm cái này cái kia, mà tớ có muốn đâu?
Mà giả dụ tớ không muốn, ở ngoài kia, cũng có mấy ai được như ý...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro