về nước
———
Paris
Byeol là một người bạn Y/n vô tình quen biết khi mới sang Pháp, cô ấy cũng là người Hàn và đang du học tại đất nước này, cô ấy giúp đỡ cô rất nhiều trong việc điều trị cũng như cuộc sống và dần dần 2 người họ trở nên thân thiết hơn
"Byeol, tao định 1 tuần nữa sẽ về Hàn, về hẳn luôn ấy" - Y/n
Byeol ngừng ăn và quay sang hỏi cô - "Cái gì? Gấp thế á? Tao tưởng mày bảo mấy tháng nữa cơ mà"
"Ừ thì lúc đầu cũng định thế, nhưng nhớ tuyết Seoul quá rồi, phải về thôi" - cô phì cười
"Ừa nhỉ, Seoul sắp có tuyết đầu mùa rồi nhở? Ơ mà.. mày không định đợi tao thật à? Mày bảo đợi tao tốt nghiệp xong cả 2 cùng về mà?!!"
"Thôi nào, xin lỗi cô nương nhiều nhé, Y/n này về chuẩn bị trước cho dự án tương lai của tụi mình mà~" - cô làm vẻ mặt nũng nịu xin lỗi Byeol
"Ayyy gớm quá đi!! Thôi thôi, nhà ngươi về thì về đi, 2 tháng nữa tốt nghiệp rồi tôi về!"
"Haha, tuân chỉ ạaa"
———
Như đã nói, 1 tuần trôi qua, giờ cô đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon và chuẩn bị về khách sạn
"Đúng là mùa đông có khác, lạnh thật đấy, biết thế mặc dày hơn một chút rồi" - cô kéo vali bước ra khỏi sân bay rồi lên taxi
Đi gần đến nơi thì cô bảo bác tài dừng xe vì muốn đi dạo:
"Bác cứ dừng ở đây giúp cháu ạ, cháu đi bộ nốt đoạn còn lại, dù sao cũng sắp đến rồi, với cả cháu muốn dạo chơi một chút.. cảm ơn bác ạ"
"Grr.. đúng là lạnh thật, nhưng mà thoải mái quá, không khí này lâu lắm rồi mới cảm nhận được..."
Cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng...
"Ơ... tuyết? Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa rơi rồi. Không ngờ Seoul lại đón chào mình như vậy, thích quá...!!" - cô vừa tươi cười vừa đưa tay ra hứng lấy tuyết đang rơi
——
Anh trên tay cầm túi đồ vừa mua rời khỏi siêu thị, cũng bất ngờ vì thấy tuyết rơi
"Tuyết? Tuyết đầu mùa sao?" - anh cười mỉm
Tuyết đầu mùa khiến cả anh và cô cùng nhớ về quá khứ ấy, quá khứ từng có nhau, từng có "chúng ta"
Rồi bỗng 2 bóng hình quen thuộc lướt qua nhau
Vẫn là anh, vẫn là cô, vẫn là tuyết đầu mùa, nhưng họ.. không nhận ra nhau, họ.. không cầm tay nhau nữa rồi...
——
Về đến khách sạn cô cũng mệt lả vì chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ nên ngủ một mạch đến sáng
Hôm sau cô liền đi tìm nhà vì cũng không thể ở khách sạn mãi được, vẫn sở thích cũ, sân vườn, cây cảnh, sự thoáng đãng, cũng phải mất gần 3 tuần mới tìm được căn ưng ý, nhỏ xinh nhưng vẫn đáp ứng được thứ cô muốn, chẳng chần chừ, cô chốt thuê luôn
Chuyển đến nhà mới, cũng phải mất rất nhiều thời gian để mua sắm nội thất, ổn định lại cuộc sống
Tối nọ, cô call video với Byeol than vãn đủ chuyện trên trời dưới biển suốt 1 tiếng đồng hồ
"Byeol ahhh, mày mau về đây với tao đi, một mình xoay sở mọi thứ mệt quá huhu"
"Thương thương bé iu, tao sắp về rồi, hơn 1 tuần nữa là tốt nghiệp rồi hehe"
"Về lẹ còn đi coi mở tiệm ở đâu nữa"
"Biết rồi mà, giục hoài nhỏ này!!"
"Ê mà dạo này...."
"..."
"Rồi rồi, thôi nhé, tao đi tắm đây"
Cô và Byeol đang ấp ủ dự định mở một tiệm cafe nho nhỏ, cô thì chịu trách nhiệm làm bánh, Byeol thì pha chế đồ uống. Kinh tế thì đã ổn định, giờ chỉ đợi Byeol hoàn thành xong khoá học rồi về đây và mở tiệm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro