Jang Y/n?
———
Paris
Trong một ngôi nhà nhỏ giữa Paris hoa lệ đang ngập tiếng nói cười của 2 cô gái trẻ
: "Đến giờ tao vẫn không tin mày làm như vậy luôn đấy"
: "Vốn dĩ tao cũng không định giấu, nhưng rồi thấy như này có vẻ sẽ tốt hơn nên.."
: "Vậy còn anh ta thì sao? Mày định thế nào?"
: "Kệ thôi! Mệnh ai nấy sống, tao cũng chẳng buồn quan tâm làm gì cho mệt! Cho nhau vào dĩ vãng thôi.."
: "Sao mày có thể tự mình vượt qua mọi chuyện như thế chứ..? Đau đớn vậy cơ mà..?"
: "Nàoo, tươi cái mặt lên xem nào!! Bạn mày là ai chứ? Có gì mà không làm được không? Nhưng dù sao cũng cảm ơn mày rất nhiều vì đã bên cạnh tao suốt thời gian vừa qua, những lúc tao khó khăn nhất.."
:"Nay bày đặt khách sáo nữa trời! Y/n.. mày là đứa bạn thân duy nhất của tao, làm sao mà tao không thương không giúp mày cho được cơ chứ?"
Jang Y/n? Cô còn sống sao?!
_ 4 năm trước _
"Anh nhất định phải giấu chuyện này giúp em nhé? Coi như em cầu xin anh.. được không?"- Y/n ra sức thuyết phục
"Y/n à.. chuyện này..."
"Beomgyu! Làm ơn.. giúp em, đừng cho mọi người biết, đặc biệt là Yeonjun. Đừng cho họ biết em ra nước ngoài, hay là.. cứ nói em chết vì căn bệnh quái ác này cho rồi.. dù sao, cũng đâu thể biết em sống được đến bao giờ.. Em.. không muốn ở cạnh hắn ta nữa..."
"Y/n này, nghe anh nói đã, em nghĩ lại đi, nếu không muốn tiếp tục với Yeonjun nữa, thì cứ dừng lại, đến một thành phố khác thôi, em cũng biết đi nước ngoài không hề đơn giản mà. Hơn nữa, nước ta cũng đủ phát triển để khiến căn bệnh này không đeo bám em nữa, Y/n..?"
"Em biết, nhưng.."
Beomgyu đắn đo một hồi lâu, nhưng nhìn Y/n ốm yếu ngay trước mắt mình như vậy, anh cũng thật sự rất khó xử, có lẽ sang đó, cô sẽ được điều trị tốt hơn
"Được! Anh đồng ý, nhưng với 1 điều kiện, em nhất định phải sống, sang đó em phải điều trị, phải cố gắng chiến đấu với căn bệnh này bằng mọi giá! Hứa với anh đi"
"Em hứa! Em hứa mà, em.. em sẽ điều trị, em sẽ lại có một cuộc sống tốt, Beomgyu, cảm ơn anh nhiều lắm, số tiền em vay của anh, nhất định em sẽ trả đủ, cả gốc lẫn lãi!"
"Con bé này.. gốc lãi gì chứ.. anh coi mày là em gái mà. Y/n này, em phải cố, biết chưa?"
———
Thực tại
Sau một thời gian dài với sự cố gắng không ngừng của anh cũng như đồng nghiệp, công ty ngày càng tiếp cận với công chúng nhiều hơn
Còn cô, vẫn còn sống
Hơn 2 năm điều trị, cuối cùng cô cũng đã có lại cuộc sống như trước kia, có thể nói, cô may mắn hơn bất kì bệnh nhân xấu số nào ngoài kia, vì rất khó khăn mới chiến thắng được căn bệnh này, nhưng cô vẫn giấu, giấu anh, giấu mọi người
Cô từng rất căm ghét anh nhưng không đến nỗi hận, cũng không có ý định trả thù hay chơi lại anh một vố. Còn hiện tại, cô đã cho câu chuyện năm ấy vào quên lãng rồi, cũng không còn tức giận mỗi khi nhắc đến anh nữa, ngắn gọn thì, không còn quan tâm anh sống chết thế nào, không còn quan trọng..
Nhưng.. sợi dây tơ hồng ấy, liệu đã thật sự đứt hay chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro