cuộc sống hiện tại
Hôm nay, Yeonjun cùng đám bạn tụ tập tại nhà anh, ăn uống no say thì lại đến bia, đến rượu, rồi mấy người ngồi hàn huyên với nhau đến tận 2-3h sáng
Beomgyu thở dài nhìn thằng bạn mình bên cạnh đống vỏ rượu rỗng rồi nói:
"Mày định như này đến bao giờ? Cũng 4 năm rồi còn gì, quên quá khứ đi.."
Soobin ngồi bên cạnh cau mặt lại có vẻ không đồng tình mà gắt lên một chút:
"Quên là quên thế nào? Nó phải ăn năn cho những gì nó đã làm! Nếu năm ấy nó không đối xử với Y/n như vậy thì con bé đã không..."
"Choi Soobin!!" - Taehyun ngắt ngang lời khi cậu còn chưa kịp hết câu
Yeonjun tay cầm điếu thuốc thở ra một làn khói dài, ánh mắt đượm buồn nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên - ảnh nền là Jang Y/n
Câu nói có phần thều thào:
"Nó nói đúng.. tất cả là tại tao! Là tao sai, tao thật sự sai rồi.. tao đã chính tay gạt bỏ đi hết sự cố gắng của cả hai, tao đã khiến nhóc con của tao..." - nói đến đây mắt của anh đã đỏ lên, những giọt nước như không trụ được nơi khoé mắt mà từ từ lăn xuống gò má ấy
Soobin nắm lấy cổ áo anh kéo qua thẳng mặt mình rồi xổ ra một tràng:
"Mẹ nó! Tao nói vậy là để mày phải vực dậy mà sống cho ra dáng một con người, phải sống thật tốt, thay cho phần của con bé nữa! Chứ không phải để mày tối ngày lao vào rượu chè, khói thuốc như này!!"
Taehyun và Kai liền ngăn lại hành động này của Bin:
"Mày thôi đi Soobin! Mất bình tĩnh quá rồi đấy" - Kai nói
Soobin liền đẩy ngã anh, gạt hết đống chai lọ trên bàn xuống khiến mọi thứ vỡ vụn rồi lớn tiếng:
"Chúng mày xem!! Nhìn xem cái hình ảnh nó lúc này đi! Trông có tệ hại không? Rồi lại còn năm lần bảy lượt đòi tự vẫn, khốn kiếp! Mày cũng chỉ là thằng hèn thôi!! Choi Yeonjun, tao nói cho mày biết! Mày cả đời này cũng không xứng với tình cảm của con bé đã dành cho mày! MÀY! KHÔNG XỨNG VỚI Y/N!"
Đỡ anh dậy xong Beomgyu cũng không chịu nổi mà đi đến trước mặt Soobin:
"Mày nói đủ chưa? Chuyện Y/n qua lâu như vậy rồi, mày cứ khơi lại làm gì chứ? Ai trong chúng ta cũng đau lòng và xót thương cho con bé hết, đâu phải mỗi mày! Nhưng mày đừng cứ lôi con bé ra để trì triết nó nữa, nó cũng ân hận lắm rồi mày không thấy sao?"
Soobin ngồi bệt xuống sàn bất lực, miệng có vài câu chửi rủa. Trong đầu là vạn câu hỏi phải làm sao: "Y/n.. anh cũng không muốn thế này, nhưng phải làm sao đây? Yeonjun nó không vực dậy nổi em à.."
———
Đã 4 năm kể từ ngày Jang Y/n rời xa thế giới này, rời xa Choi Yeonjun
Anh bây giờ đã có sự nghiệp riêng, sau vài năm phấn đấu cũng đã có cho mình một công ty truyền thông nhỏ
Anh suốt bao năm qua vẫn chưa tiến thêm bước nữa, vẫn luôn hối hận vì chuyện đã làm, vẫn luôn yêu Y/n như thế. Nhưng chuyện cũng đã rồi, tất cả đều không thể quay lại, anh chỉ có thể ôm rượu bia vào mỗi tối rồi lại tự trách bản thân mình để bớt chút nỗi nhớ cô
———
Hôm nay anh về nhà sớm hơn mọi khi, với lý do chính là chuyển nhà. Nghe lời khuyên của bạn bè, anh quyết định không ở lại đây nữa, trong ngôi nhà này, anh nhìn đâu cũng thấy cô, khắp nơi đều có kỉ niệm của hai người, còn rất nhiều ảnh chụp chung, tủ lạnh vẫn dán những tờ note do chính tay cô viết đã dần nhạt màu theo thời gian.
Từng thứ từng thứ được xếp gọn trong thùng, những kỉ vật của cô cũng được anh nhẹ nhàng đặt xuống. Sau khi đã thu dọn xong, anh chậm rãi kéo vali ra cửa như thể không muốn rời xa nơi này, đầu ngoái lại lộ rõ sự tiếc nuối
"Nhóc con à, em nói xem, ông trời là đang trừng phạt anh đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro