
Chương 6
Phần 2: Hành Trình Giữa Các Vì SaoChương 6: Bình Minh Của Một Trái Tim
Đêm.
Trong con ngõ nhỏ tăm tối, giữa những mảnh vỡ của một thế giới cũ, thời gian dường như đã ngưng đọng. Chiếc lán tre sập xệ, nơi từng là biểu tượng của sự cùng khổ và cô độc, giờ đây lại trở thành một thánh địa, một nơi trú ẩn ấm áp nhất trong toàn bộ đa vũ trụ.
Sau những giọt nước mắt của một thế kỷ dồn nén, Rick Earth và Komi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng. Anh đã kể cho cô nghe, không phải về Đấng Sáng Thế hay những cuộc chiến thiên hà, mà về một chàng kỹ sư AI cô đơn, người đã luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, và về một người con gái tên Vita, người đã đến và lấp đầy khoảng trống đó. Anh kể về tình yêu của họ, về sự hy sinh của cô, và về hành trình tìm kiếm không mệt mỏi của anh.
Komi lắng nghe, đôi mắt xanh biếc của cô không một lần rời khỏi khuôn mặt anh. Cô không hiểu hết tất cả. Những câu chuyện về robot, về linh hồn từ vũ trụ, nó quá xa vời so với cuộc đời của một cô bé nô lệ. Nhưng cô cảm nhận được. Cô cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của anh, cảm nhận được tình yêu thương vô hạn trong ánh mắt của anh. Và cô tin anh. Một sự tin tưởng tuyệt đối, đến từ bản năng, đến từ một tiếng vọng sâu thẳm trong tim.
Khi câu chuyện kết thúc, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Không khí trong lán trở nên se lạnh. Rick cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên đôi vai gầy của cô.
"Dù... dù em mới biết anh," Komi rụt rè lên tiếng, giọng cô lí nhí, hai má ửng hồng. "Nhưng khi nằm cạnh anh, em... em cảm thấy thật thân thuộc. Em không cảm thấy sợ hãi chút nào. Giống như... em đã chờ đợi vòng tay này từ rất lâu rồi." Cô ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt trong veo là một sự tin tưởng ngây thơ. "Em... không thể phản kháng lại được."
Trái tim Rick tan chảy. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc bạch kim của cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Một nụ hôn không có dục vọng, chỉ có sự trân trọng, sự biết ơn và một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.
"Ngủ đi, Yami của anh," anh thì thầm. "Mọi chuyện đã ổn rồi."
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên chiếc chiếu rách. Cô gối đầu lên cánh tay anh, cuộn mình lại như một chú mèo con tìm thấy hơi ấm. Và Rick, lần đầu tiên sau gần một thế kỷ, đã có một giấc ngủ thật sự bình yên. Anh ôm chặt cô vào lòng, như thể đang ôm lấy cả vũ trụ của mình, bảo vệ cô khỏi mọi cơn ác mộng của quá khứ và tương lai.
Chương Bốn Mươi Hai: Buổi Sáng Của Các Vị Thần
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của hai mặt trời chiếu những vệt sáng lấp lánh qua khe hở của vách lán, một khung cảnh hoàn toàn khác đang diễn ra ở đầu con ngõ.
Tiểu đội Khởi Nguyên đang chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi của các vị thần thì không hề nhàm chán.
Kyle Diesel (Donald Trump) và Rick Connor (Vladimir Putin) đang ngồi xổm, chuyền tay nhau "Vũ khí Sụp đổ Trọng lực Cục bộ". Rick Connor, với kinh nghiệm của một cựu điệp viên, đã tìm ra cách rít một hơi thật điêu luyện mà không bị "sụp đổ". Ông ngả người ra sau, nhả một làn khói dày đặc, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Kyle, thấy vậy, cũng không chịu thua. "Tránh ra cho chuyên gia," ông nói, giật lấy cái điếu cày. Ông rít một hơi còn mạnh hơn, rồi quay sang những người khác với vẻ mặt đắc thắng. "Thấy chưa? Đẳng cấp..."
Nhưng ông chưa kịp nói hết câu thì Reaper (Tập Cận Bình), người đang ngồi thiền gần đó, bỗng lên tiếng. "Kìa, họ ra rồi."
Kyle giật mình, vội vàng quay lại nhìn. Và ông đã quên mất một quy tắc tối quan trọng: không bao giờ được nói chuyện khi đang ngậm khói "sụp đổ trọng lực".
"Ơ thế là tìm được vợ rồi à?" ông buột miệng nói lớn, và cùng với câu nói đó là một làn khói trắng phụt ra.
Rick Connor, người cũng đang ngậm một bi khói khác, hoảng hốt đưa tay lên định bịt miệng Kyle lại. "Khẽ... khẽ cái mồm thôi!" ông rít lên qua kẽ răng, và hành động đó đã khiến chính ông cũng phải nuốt ngược làn khói vào trong.
Một thảm họa kép xảy ra. Kyle ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng ú ớ kêu cứu. Rick Connor cũng không khá hơn, ông ôm lấy cổ họng, cố gắng hít thở trong cơn ho dữ dội.
Reaper chỉ thở dài, một tiếng thở dài của sự bất lực. Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt thì nhìn nhau, lắc đầu cạn lời trước hai vị "cựu lãnh đạo thế giới tự do".
Giữa sự hỗn loạn đó, chỉ có Saitama và Genos là bình tĩnh nhất. Họ không tham gia vào cuộc thử nghiệm vũ khí. Thay vào đó, Genos đã dùng lò phản ứng mini của mình để hấp nóng một xửng bánh bao mà anh luôn mang theo. Anh cẩn thận gắp một cái, đưa cho sư phụ mình. "Thưa sư phụ, mời ngài dùng bữa sáng."
Saitama gật đầu, nhận lấy chiếc bánh bao và bắt đầu ăn một cách ngon lành.
Khoảng ba mươi phút sau, khi Kyle và Rick Connor đã dần hồi phục, thì Rick Earth và Komi bước ra khỏi con ngõ.
Rick trông như một con người khác. Vẻ mệt mỏi và nỗi buồn cố hữu đã biến mất, thay vào đó là một sự rạng rỡ, một niềm hạnh phúc không thể che giấu. Anh nắm chặt tay Komi, người đang rụt rè nấp sau lưng anh, tò mò nhìn tám người đàn ông kỳ lạ trước mặt. Cô đã được mặc một bộ quần áo mới sạch sẽ mà Rick đã mua hôm qua. Dù vẫn còn gầy, nhưng trông cô đã có sức sống hơn rất nhiều.
Tám vị ADE ngay lập tức ngừng mọi hoạt động. Họ đứng thẳng dậy, và trên khuôn mặt của họ là một nụ cười chân thành và ấm áp.
"Chào buổi sáng, hai Thiếu úy," Kyle nói, giọng vẫn còn hơi khàn.
"Chào mừng em quay trở lại," Keanu Reeves nói, giọng anh dịu dàng. "ADE Yami."
Komi giật mình khi nghe cái tên đó, cô càng nép sát vào người Rick hơn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao những người này lại gọi cô bằng một cái tên lạ, và tại sao họ lại nhìn cô với một ánh mắt thân thuộc và vui mừng đến vậy?
Rick mỉm cười, anh nhẹ nhàng quay người lại, và trong một động tác tự nhiên, anh cúi xuống cõng Komi lên lưng. "Chúng ta sẽ giải thích cho em sau nhé," anh thì thầm vào tai cô. "Giờ thì, về nhà thôi."
Anh quay sang Saitama và Genos. "Hai cậu, khi về hãy báo cáo cho Ủy ban Tái thiết. Tái thiết lại toàn bộ khu vực này. Xây dựng những ngôi nhà mới, trường học, bệnh viện. Đừng để nơi này tồi tàn thêm một giây phút nào nữa."
"Rõ!" Genos đáp, trong khi Saitama gật đầu, miệng vẫn đang nhai bánh bao.
Và cả nhóm vui vẻ cùng nhau đi về phía phi thuyền. Komi, ngồi trên lưng Rick, cảm nhận được sự vững chãi và hơi ấm từ anh. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy mình có một nơi để thuộc về.
"Này," Rick Connor nói khẽ với cả nhóm. "Nếu như bây giờ chúng ta công khai chuyện này, e là cả Liên bang sẽ nổ tung vì vui sướng đấy. Sốc lắm."
Kyle cười một cách tinh quái. "Tất nhiên là không công khai vội rồi. Cứ phải để mọi người tò mò một chút. Chúng ta sẽ áp dụng một lệnh 'cấm vận thông tin', và đánh 'thuế quan tò mò' lên các hãng truyền thông. Hehe."
Reaper, người đang đi bên cạnh, khẽ nhếch mép. "Nghe có vẻ thú vị đấy, Kyle. Hôm nào đó, ông phải dạy tôi 'nghệ thuật cấm vận và thuế quan' mới được."
Rick Earth và Komi nghe thấy cuộc trò chuyện đó. Dù không hiểu hết những trò đùa của họ, cả hai vẫn nhìn nhau và mỉm cười. Một nụ cười của sự bình yên, của một khởi đầu mới.
Họ cùng nhau bước lên chiếc phi thuyền. Cánh cửa khép lại, và con tàu lặng lẽ cất mình lên không trung, rời khỏi hành tinh màu tím, hướng về phía viên ngọc xanh biếc đang chờ đợi ở phía xa. Nữ hoàng đã được tìm thấy. Giờ là lúc, đưa cô trở về vương quốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro